Chương 29

Chương 29.

Ở đây đã được hai tháng rồi nhỉ? Thật là nhanh quá đi thôi, ta sắp thành nữ tử của thảo nguyên mất rồi. Ở đây hết Tứ gia gửi canh sâm cho ta, còn có cả Bát gia mang đến cho ta cả một chiếc áo tơ trắng đầy nghiêm trang. Ta biết không phải Bát gia gửi mà do Thập tứ gửi, hắn chắc lo ta ăn không ngon ngủ không yên đây mà, tấm lòng hắn ta hiểu. Ngoài ra còn có tên Lâm Vệ kia, hắn đến nhờ Như Ý hỏi chuyện ta, vài lần là ta không rõ nhưng về sau lại thấy lạ nên ta nhanh chóng bẻ lái sang chỗ khác. Câu hỏi hôm đó, chắc chắn hắn đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ không ngừng đây mà. Còn ả Ngọc Điệp thì chẳng dám hó hé đến ta một lời, cũng chẳng bắt nạt Như Ý nữa, coi ra nhà ta cũng biết sợ đấy chứ.

Mỗi ngày ta vẫn hay đến thăm vương phi, trông nàng từ khi có ta đén nét mặt cũng hồng hào, sắc thái cũng đã tốt hơn rất nhiều. Thật là tình cảm ta dành cho người hệt như một hài tử đối với một mẫu thân. Hôm nay vẫn như vậy, xong xuôi mọi công việc ta lại chạy đi đến chỗ người, đem theo vài món ngon đến cho người, thật là ta đã cố gắng bỏ hết tâm huyết mình vào đây. Bọn lính nơi này cũng quen rõ mặt ta nên vừa thấy ta đến là cười hỏi thân thiết.

_Tịnh Yên cô nương hôm nay có gì cho bọn ta chứ?

Ta cười trừ, rồi đem ra một gói điểm tâm cho cả bọn người đó, giọng nói tinh nghịch, có chút dặn dò.

_Ta lúc nào mà chẳng chuẩn bị cho các ngươi, chỉ cần các ngươi canh giữ cẩn thận và ta còn ở đây thì điểm tâm ta làm các ngươi ăn mà không biết ngán.

Ta vui vẻ bước vào bên trong, đặt giỏ thức ăn xuống, rồi như mọi khi vui vẻ đến nắm lấy tay người.

_Ngạch cát của Nguyệt Tinh xem hôm nay Nguyệt Tinh đem gì đến cho người này.

Ta đưa tay chải chuốt lại tóc cho người, nhưng thật lạ, ngay khoé mắt của vương phi có chút co giật nhẹ. Ta liền chụp lấy tay người, bắt lấy mạch. Mạch của vương phi đang đập rất tốt, mỗi ngày ta đều xem mạch cho người, nhưng hôm nay không ngờ lại tốt đến thế. Ta vốn dĩ chỉ có thể để người ở đó, thêm cho người vài hương liệu, rồi chải nhẹ tóc lại, hầu như ta chưa bao giờ đỡ người ngồi lên. Đột nhiên đầu ta có chút chóng choáng, hình như ta cảm thấy có thứ gì đó không ổn. Ta đỡ người lên, bất giác đưa tay đến gối của người, có một chiếc khăn ngay ở dưới gối. Ta lấy chiếc khăn lụa trắng kia, rồi nhẹ nhàng đỡ người nằm xuống. Ta chăm chú nhìn lấy chiếc khăn, nhẹ đưa mũi ngửi lấy chiếc khăn.

Không thể nào, đây là hương Mê Hồn, tại sao thứ này lại ở đây? Loại hương này nói độc thì cũng không phải là độc, nhưng không hại cũng không đúng. Chẳng lẽ những năm qua có người không muốn cho vương phi không có được quyền uy sao? Nếu như làm cho vương gia sẽ không sủng hạnh vương phi, đúng là một kế sách che mắt người khác. Ta chắc chắn cứ mỗi tuần có người đến đây mà để chiếc khăn này, nên vương phi không thể tỉnh lại. Họ cũng chẳng ngờ hương quế của ta cùng mấy hôm ta nấu cháo yến tằm cho người, hai thứ khắc nhau, nên mỗi ngày như thế vương phi đang cố vươn dậy.

Ta cất vội chiếc khăn vào ống tay áo, rồi cố gắng đứng dậy, nhưng người vẫn choáng váng, hương này chắc cũng đã ngắm vào người ta. Ta chạy nhanh đi tìm vương gia, nhưng ta lại vấp ngã, ngã phải lăn vào một thứ gì đó rất đau.

_Tịnh Yên...

Bóng hình của ai nhạt nhoà thế, quen thật quen mà cũng lạ thật lạ, chẳng lẽ ta đang nằm mơ. Tay của hắn nhẹ lau trán cho ta, thật ta cảm thấy cái nét lo lắng trên đôi tay ấy. Nhưng mùi hương này, hương hoa mộc lan là của Tứ gia cơ mà, chẳng lẽ trong mơ mà ta cũng mơ đến hắn sao? Dạo gần này, ta cảm thấy ta và hắn có chút xa xôi, những lúc ta đau thì chẳng còn có hắn ở cạnh, ta cứ nghĩ ta sẽ ổn thôi nhưng nỗi đau lại thắt chặt  tim ta. Chẳng lẽ ta cần hắn trong cuộc sống của ta đến thế sao?

_Tịnh Yên...

Lại gọi tên ta nữa rồi, ta ngồi bật dậy vẻ tức giận, toan giở mồm mép la mắng. Nhưng lại ngã vào người của ai đó, mắt cứ như trân tráo lên vì ngạc nhiên, tay chân cứ như cứng đờ mặc cho ta đang bị ôm vào trong lòng. Cái ôm âu yếm đó làm ta cảm thấy dịu lại một chút, ta quen mất cái ôm này rồi nên cũng không rõ mấy cảm giác của mình. Hắn lại muốn giở trò bắt nạt ta rồi, cứ nói những câu tra hỏi lạnh lùng, hắn nên nhớ người hắn đang ôm là ta đấy. Nhưng mà hắn nhắc ta mới nhớ, ta còn có chuyện nói cho vương gia, chiếc khăn đó, ta vội lấy ra xem. Thật may nó còn ở đây, ta phải nói cùng người, không thể để chuyện chậm trễ.

_Ngươi muốn đi tìm vương gia sao? Người đã đi ra ngoài cùng Hoàng a mã rồi. Đến mai mốt mới về.

Cái gì? Chuyện cấp bách thế này cơ mà, đúng thật là làm người khác nhọc lòng. Nhưng sao hắn còn ở đây? Ta nhìn hắn với con mắt lạ thường, đôi mắt nghi hặc của ta ném cho hắn làm hắn có chút lúng túng. Hắn vén tay áo lên cho ta xem vết thương đang băng bó của hắn, lòng ta có chút đau nhói. Chẳng là vì thứ gì nhưng ta lại rối lên, nắm chặt lấy tay hắn làm hắn đau điếng, nhăn mày nhăn mặt lại.

_Người không sao chứ? Tại sao ta lại không biết người bị thương?

Hắn bị thái độ ta mà có chút cười cợt, hành động lại quá thất thố, lại ôm chầm lấy ta mà âu yếm. Ta ngóng nhìn bên ngoài cũng đã trời cũng đã tối, e có người đi vào sẽ không hay, ta toan đẩy hắn mà đẩy không được. Hắn ôm chặt ta, lòng ngực cười lên phát tiếng rung rung. Đúng là bọn ta nên bị gọi là cẩu nam cẩu nữ, một cô nữ như ta ở cùng hắn, vậy là tự thừa nhận ta là nữ nhân của hắn mất rồi.

_Lòng ngươi có phải là đã cho ta một chỗ?

Hắn hỏi ta như thế, lòng ta chẳng biết là có thật hay không, nhưng là một chỗ nhỏ thì chắc sẽ có. Hắn xoa nhẹ đầu ta hệt như một đứa trẻ, ta đẩy nhẹ tay hắn ra, nheo mắt nhắc nhỡ.

_Người nên nhớ ta là cô nữ, người làm gì ta, ta sẽ cắn lưỡi tự sát đấy.

Hắn búng mạnh vào đầu ta, làm ta nhăn mặt muốn mắng cho hắn cả tràn, nhưng lại dịu bởi câu nói của hắn.

_Ta sẽ không làm gì nàng, nhưng ta chỉ mong nàng đặt duy nhất một mình ta trong lòng.

Ích kỷ thế? Nhưng mà cũng hắn cũng giống ta về mặt này, thật là muốn người khác yêu mình thiên trường địa cửu, nhất nhất là chỉ có nhau. Khi một nam nhân phải chia sẻ trái tim mình cho một ai đó, rồi những nữ nhân khác tranh nhau vì những mảnh tiền, những thủ đoạn từ thế mà cũng hình thành. Tất cả tạo thành một nơi tàn khóc, ta thật sự không thích tự mình giết chính bản thân mình, nên nhất nhất luôn chỉ cần một người yêu ta thật lòng. Hắn yêu ta nhiều chứ? Ta đã tự hỏi mình rất nhiều lần, suốt những năm xa cách Thập tứ, ta đã không ngừng tự vấn lòng mình. Nếu như đã nói ta yêu hắn, thật lòng ta là ngăn cách, nhưng không có thì là đang tự trốn tránh bản thân mình. Thật, lòng ta chẳng phải là sỏi đá, cũng chẳng mềm yếu trước những cảm dỗ kia, nhưng ta đang là gì trong cái thế giới này đây. Ta đòi hỏi, hắn cũng có thể đáp, nhưng là bao lâu, có bền vững mãi mãi khi ta biết mệnh của hắn là thành vua, có biết bao nhiêu cung phi, tam cung lục viện, chắc gì mười hai canh giờ hắn dành ra nghĩ đến ta, một tháng chắc gì là ôn tồn vui vẻ, bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông hắn sẽ yêu ta đến cho bạc đầu.

Ta chỉ là nói đến hắn thôi mà đầu óc cứ như một mớ hỗn độn, thật ta có thể thốt đầy lý lẽ để mà chê bai hắn. Thấy hắn nghỉ ngơi trên chiếc ghế có chải lông thú, thật hắn chẳng thể giãn lấy chân mày ra, cứ cau lấy vào nhau. Hắn u khuất thế sao? Lòng hắn đang có nổi lo gì đến cả trong giấc mơ cũng chưa an lòng. Ta ngồi đó ngắm xem nét mặt của hắn, cái nét lạnh lùng kia còn đâu, nhìn hắn thật giống một đứa trẻ đang gặp mộng. Ta kéo nhẹ mền lên cho hắn thì đã làm hắn giật mình, hắn dùng nét mặt không rõ nhìn ta. Hôm nay hắn cũng ăn nhầm thứ gì, thật sự không biết dè chừng như mọi ngày, tự tiện hết mất. Hắn kéo ta nằm trong lòng của hắn, ta cả tin, giật nảy người. Hắn đến lều của ta, thế nào lúc Bạch Yến về hay Như Ý đến tìm ta cũng sẽ là có chuyện to. Ta khéo nhắc nhở hắn, nhưng hắn chỉ thản nhiên mà nói.

_Không sao đâu, có người của ta rồi, chốc sớm ta sẽ đi.

Thế là ta nằm chai cứng trong người hắn, ta chưa đồng ý gì hết mà, đúng là hắn muốn ta chỉ là nữ nhân của hắn thôi đây. Nhưng nằm trong lòng hắn thế này, có chút vui. Hương thơm của hắn cứ quyện vào mũi ta, thật thoải mái, nhẹ nhàng làm sao. Ta là lần đầu tiên nằm lấy trong lòng của một nam nhân, ta có thật xấu lắm không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: