Chương 24

Chương 24.

Người và ngựa cũng đã đến nơi, đúng là quê hương của Hiếu Trang hoàng thái hậu có khác, phong cảnh cũng làm người ngoài cảm thấy thoải mái. Ta đến đây lần đầu tiên nên chuyện gì cũng có chút hiếu kỳ, xem xem nơi này có chuyện gì hay ho. Lợi dụng việc nghỉ ngơi và nhờ Bạch Yến lo phụ hầu trà, ta quyết tâm thưởng cảnh, thám thính một chút. Người hầu, kẻ hạ của Thập tam gia đều là quen mặt ta nên ta dễ dàng tẩu thoát cùng con ngựa của gia, nét mặt hạnh phúc ùa về khi trong gió ta vút đi trên một thảo nguyên như thế này. Mặt trời ở đây chói chang, mây trắng trôi nhè nhẹ trên bầu trời xanh, gió hiu hiu thổi cái nắng hạn. Con sông kéo dài, trôi nhẹ nhàng và mệt mỏi, chắc có lẽ những ngày mùa hạ, con sông thành lười mất rồi. Đằng xa kia có một toán người đang thi nhau thứ gì đấy, ta nhẹ thúc ngựa đến. Thấy ta đến, bọn họ có vẻ ngạc nhiên, xù xì với nhau vì từ đâu đến một cô nương người Mãn. Ta vui vẻ nói truyện với họ bằng tiếng Mông Cổ, nét mặt như những người cùng huyết thống, họ sớm bị ta thuyết phục. Bọn họ đang thi bắn cung, ai bắn trúng trái cây nho nhỏ kia nhiều nhất là thắng. Ta cũng muốn tham gia nhưng ta chưa một lần cầm cung tên làm sao mà bắn, thế nhưng họ cứ kêu ta chơi cùng họ. Trong đám người ấy có một cách cách và hai vị tiểu vương gia, họ một mực muốn thử tài của nữ nhân người Mãn, ta có chút khó khăn.

_Như Ý cách cách, nô tỳ thật sự chẳng biết bắn cung, mong cách cách tha cho ta.

Ta nhu mì mà nói chuyện cùng bọn người này, như họ lại cười nhạo ta, cười nhạo bọn nữ nhân người Mãn. Ta là bộ mặt của họ làm sao có thể hủy hoại thanh danh của người Mãn, ta buộc lòng là cầm lấy cung tên. Nhưng khi ta cầm lấy cung tên, hình như có thứ gì đó xuyên tiễn vào đầu ta, làm lòng ta cảm thấy rối loạn.

_Các ngươi không bao giờ đánh bại được ta đâu.

Giọng một đứa trẻ vang lên, ta không thể thấy mặt đứa bé ấy, nhưng dáng vóc là một nữ tử của thảo nguyên. Tài bắn cung của đứa trẻ này thật vượt bật, bách phát, bách trúng. Chẳng lẽ đâu đây còn linh hồn của nữ tử ấy, nếu có thì xin nàng ở cùng với ta.

Mũi tên lao đi trong gió, lao thẳng vào thứ gì đó rồi lao xuống đất, lòng ta ngạc nhiên với những thứ gì ta thấy. Một mũi tên ấy không trúng phải trái nào nhưng lại trúng phải một con chim nhỏ, mũi tên dính chặt vào cánh của nó làm cho nó đau đớn lên. Ta nhảy xuống ngựa mà đỡ con chim bé bỏng ấy, nó đang thoi thóp thở trên tay ta. Ta nhẹ thoái lui mà về nơi mình băng bó cho con chim đó. Về đến liền trại ta chạy hất ha hất hải vào trại, lấy ngay hộp thuốc ta mang theo. Thuốc trị thương do ta làm không giống những thứ mà bọn người thái y làm, biết cách dù thì nhanh chóng lành, còn không tính mạng khó bảo toàn. Mồ hôi nhễ nhại, ta bỏ nhẹ con chim kia vào lòng, mặt mày vui vẻ rất nhiều. Thập tam gia cũng từ ngoài bước vào, nét mặt khá giận dữ.

_Ngươi chỉ giỏi phá, dám mượn danh ta mà lấy ngựa.

Ta cười khúc khích, tay thì rót trà mời Thập tam gia. Hình như đầu tóc ta rối bời nên Thập tam gia cười cợt lấy ta, ta thấy mà tay chân cũng muốn quýnh lên.

_Ai dạy ta cưỡi ngựa, ai cho ta cái uy quyền được xem người hơn cả tỷ phu và a ca. Người không được trách ta.

Bị ta nói móc méo, gia cũng cười đến sặc nước, đến ta cũng bật cười. Đột nhiên hôm nay ở cạnh nhau cùng nổi hứng lại muốn chạy ra ngoài cưỡi ngựa. Ta và gia nhìn nhau, mặt mày cũng gian gian, nhưng lại hiểu ý nhau bội phần. Ta cùng gia, cả hai là trên lưng ngựa, những con người phóng khoáng cùng chung chí hướng, đều thích sự tự do. Thập tam gia vốn có trong mình dòng máu của thảo nguyên cơ mà, ngoại tổ phụ của ông lại là người của Bát kỳ, chắc vì thế người mới giỏi giang như thế. Còn ta, ta là ai, có chăng là một người Mông Cổ bị lưu lạc đến trung nguyên, nếu như thế thì thật tốt.

Ta lại thua Thập tam gia mất rồi, người chạy xa đến như vậy, ta cố tìm cách đi vào đường khác thành ra ta đang bị lạc đường. Trời đã ngã chiều tối, ta chẳng biết nơi này là đâu, thật sự ta đang rơi vào tình trạng không thể định hướng được. Tiếng quạ bốn phía réo rắc kêu làm người ta như lạnh lại. Lần đầu trên lưng ngựa mà thấy hoang cảnh thế này, ta quả thật cảm thấy rất sợ. Vốn dĩ con người bị nhốt ở nơi thâm nghiêm kia lâu quá, ra ngoài rồi lại cảm thấy đất trời là mênh mông, vô tận và bí ẩn. Nếu như là ở hoàng cung, đường đi lối về là ta có thể rõ hết nhưng ở đây, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là bốn phía của sự bất tận, vô hướng. Ta muốn chạy hướng này, nhưng lại muốn đi phía kia, nhiều đường nhiều lối, ta thật hoa cả mắt. Phía xa, hình như là tiếng ai đó hô hoán lên, làm ngựa ta kinh động, nó hí lên một tiếng, hai chân trước đưa chổng lên, người ta như chao đảo, ngã rơi xuống đất. Con ngựa thì chạy đi, còn ta thì lui thui mà đứng dậy, mặt mày say sẩm. Tiếng cười lớn mà đê tiện vang lên, làm ta giật mình mà nhìn về hướng người thanh niên có bộ râu rậm rạp kia. Mắt hắn có chút vênh váo, đưa đôi mắt khinh người mà nhìn ta.

_Gần tộc Khoa Nhĩ Thấm mà cũng có nữ nhân người Mãn sao?

Làm sao mà không có được, ta đến đây cùng vạn tuế gia cơ mà, chỉ là ta bị lạc mà thôi. Hắn không phải là người Khoa Nhĩ Thấm nên không biết ở đó có việc, chẳng lẽ hắn là cướp sao? Hết nơm nớp lo sợ ở trong cung, cứ nghĩ là mình có thể thở phào nhẹ nhõm, bây giờ thì trong nghịch cảnh, ta có lẽ còn lo lắng nhiều hơn. Tuy là nữ nhân tài giỏi, được vạn tuế gia xem như một tiểu cách cách, các vị a ca thì lại xem mình là kẻ thân thiết, nhưng ta chắc gì bảo toàn được tánh mạng khi ở một nơi thanh tịnh thế này. Ta còn nhiều thứ chưa nói, chưa làm, ta rất muốn được đi những nơi ta thích, ta lại chưa tìm ra được A mã và Ngạch nương cơ mà, ta không thể chết.

_Ta quên mất, Khoa Nhĩ Thấm hôm nay có Hoàng Thượng đến viếng thăm, cũng mang theo vài nữ hầu theo chứ. Nhưng mà tiếc thật, toàn là những hạ nhân ngu dốt.

Hắn nhàn nhạ nói, cái giọng điệu tỏ vẻ hiểu biết của hắn làm lòng ta khó chịu. Ta là ai, đường đường là một Tịnh Yên chỉ biết sợ mỗi vạn tuế gia, thì còn sợ ai. Ta im thì hắn khinh thường, nhưng ta nói thì chắc có chút gì đó khoa trương về danh thế, tiến thoái lương nan. Nhưng dù gì thế nào mình cũng sẽ chết, lên giọng với hắn, oai hùng một chốc trước khi chết, chắc ta sẽ được có chút danh dự.

_Nữ nhân người Mãn thì sao? Ta không cho phép ngươi đối với những cô nương như ta cùng một thái độ thiếu tôn trọng. Nam nhân cũng chẳng phải nữ nhân sinh ra hay sao? Chẳng phải nữ nhân ở đây cũng được tôn trọng như những viên chân châu sao? Nam nhân nhiều lúc chẳng có ai tài giỏi cả, chỉ có mà đi bắt nạt nữ nhân, chẳng quân tử khí khái gì.

Hắn toan mở miệng nhưng lại bị ta tận chân ngay cuống họng, dù muốn nói cũng chẳng thốt ra được.

_Mấy người nam nhân như bọn ngươi muốn giết ta cũng được, nhưng ta không cần các ngươi rút binh đao, tự ta chết còn vinh dự hơn. Ngàn đời, truyền kiếp thà tự chết để giữ khí tiết, còn hơn là mất hết sĩ diện. Những ai dạy cho ta đạo lý người thường cũng là những nam tử khó có ai sánh bằng, những đạo lý nguyên sinh sống chết, ngươi không cần dạy dỗ đến ta. Nhưng đời này, nữ nhân như ta còn nhiều thứ phải làm nhưng đến lúc thế này thì đành phải bỏ mạng nơi chốn heo hút thế này, tiếc cho một đời liêm nữ. Khi ta chết rồi, cứ báo với người của triều đình đến mà mang ta đi...

Ta chưa nói xong là đa tràn lên một tiếng cười lớn, hình như là Thập tam gia đang cười nhạo ta. Cả bọn người này lạ lẫm, lùi ngựa về phía sau, vẻ mặt đầy cẩn trọng. Đúng làm Thập tam gia, cuối cùng người tìm được ta rồi, ta được cứu rồi. Ta như muốn mếu với gia vài câu như nghĩ lại có kẻ bị ta xổ cho một loạt cũng đang ở đây, nên chỉ chạy lại gần Thập tam gia, toan thi lễ nhưng lại bắt gặp ánh mắt từ chối kia. Gia nhàn nhạt đưa lời cùng tên đầu xỏ nhưng một lời chào hỏi, gia cần chi mà chào hỏi hắn, chính hắn doạ ngựa ta chạy mất cơ mà.

_Xin vương tử thứ tội cho nữ tử nhà ta,  nàng vốn dĩ mang danh bướng bỉnh.

Ta ngạc nhiên thì hắn ta, hắn ta là vương tử sao, thật là đau cả đầu, chuyện gì không đụng, lại đụng trúng cái tổ ong này. Nhưng sợ gì, người chọc ghẹo ta trước cũng là hắn, dù hắn có là vương tử đi nữa, cũng không nên thấy nữ nhi nhà lành mà chọc ghẹo. Ta mà không vướng bận gì là bâm hắn làm nhân bánh mất rồi, nấu xương hắn làm cao hồi sức cho mấy con thú nhỏ thì càng tốt. Thật là đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: