Chương 23
Chương 23.
Chuyện ta bị ám sát dàn dựng quá xuất sắc đến nổi nơi ta ở phái thêm vài tên thị vệ cùng một cung nữ sang ở cùng ta. Nàng ta tên là Bạch Yến, vốn là cung nữ ở phòng y phục, vì nàng chăm việc, khéo tay nên được chuyển đến sống cùng ta. Có nàng đến là ta có thêm bạn bè, nàng thùy mị bao nhiêu, còn ta trước mặt là thế, sau lại lộ ra vẻ mặt con nít quậy phá. Có Bạch Yến ở đây, ta tin bọn a ca kia cũng bớt lui qua lui lại ở đây, có nàng thật tốt. Nàng đối với ta nhanh chóng đã thành bạn bè, dễ nói và hợp tính, thế thôi. Nàng cần mẫn, nhẹ nhàng, nhìn đúng thật là liễu nữ, ta thật có vài thứ nên học từ nàng.
---
Ta nhẹ đẩy cửa bước ra ngoài, nét mặt phấn khởi như gió xuân tràn về. Đã năm năm rồi, ta mỗi ngày càng lớn lên, là một nữ tử được vạn tuế gia sủng hạnh, ta một tay là giúp cho Đức phi nương nương quản lý bọn người cung nữ và nô tài ở khắp lục cung. Mọi thứ nơi này, ta cũng dường như quen hết mất rồi, dường như ta đang tự nhận mình là nữ nhân hoàn hảo toàn diện, duy nhất chỉ có ta là người giỏi nhất ở nơi đây. Nhưng không vì thế mà ta quan trọng hoá bản thân mình, ta phải luôn kính nhường và biết điều với mọi người. Mang danh là cung nữ hầu ngự tiền nhưng tiếng tâm ta đang vang khắp cung, ai thấy ta cũng bảy, tám phần là nịnh nọt. Năm năm trôi qua là những lúc ta luôn cực lực để mà học mọi thứ, những chỗ khuyết ta đều lấp đầy lại, có như thế mới có thể rót đầy cuộc sống tẻ nhạt này của ta.
Thập tứ bây giờ đã có hài tử, con thảo vợ hiền, ta thầm mừng cho hắn. Ký ức của ta qua bao năm cũng đã biết bỏ xuống, từ bỏ một thứ mà ta đã dặn lòng phải có, ta thật sự cảm thấy rất vui. Hắn đối với ta rất tốt, như một người bạn, ta và hắn được như thế này là tốt lắm rồi. Bọn ta vốn đã không bận lòng nhau, tôn trọng nhau đến mất có thể. Còn Bát gia, năm năm qua, người đã thay Thập tứ dạy dỗ ta, dạy cho ta mọi điều, nhiều khi ta cảm thấy người này quá mưu mô và xảo quyệt. Thập tam gia thì vẫn như thế, như một người hiểu chuyện, đặt biệt lưu tâm đến ta đến ta như một tiểu muội muội, hiểu tâm tư ta, nghe ta nói, biết tính ta, thật tốt. Bao năm qua, ta học từ người mọi thứ từ người, ta luôn nghĩ người và ta là do duyên phận gặp nhau, nếu như ta không gặp người có lẽ ta chẳng còn ai hiểu mình ngoài biểu tỷ. Người cuối cùng ta muốn nói đến là Tứ gia, năm năm qua, hắn luôn đến với ta như một thứ quen thuộc nào đó, nhiều lúc ta còn cảm thấy vui khi hắn đến rồi lại thấy tiếc nuối khi hắn đi. Hắn quan tâm ta nhưng lúc lạnh lúc nóng, tâm tư ta có chút nghi ngờ cùng hắn, lòng hắn như thế nào, ta có chút hiểu rõ. Hắn lưu tâm đến ta nhưng lại lạnh lùng với ta, nhưng lúc ấm thì lại ấm quá mức. Trái tim ta nhìn hắn có chút kiêng dè, dường như ta cũng lưu tâm đến hắn nhưng lại không như cảm giác ta đối với Thập tứ. Ta cảm thấy như lòng ta dường như có khó khăn đến mấy, nhưng không thể nào từ chối được sự quan tâm từ hắn. Thật ta không thể chối, chính cái nét lạnh lùng của hắn đã làm ta lưu tâm đến. Người khác thì quá nhiệt tình, quá ham muốn, nhưng hắn là lạnh, là nóng, tâm tư khó đoán, ta phải luôn thắc mắc rất nhiều.
_Tịnh Yên, ngươi nên chuẩn bị đi, ta sẽ đến Khoa Nhĩ Thấm một chuyến. Ta đã khen ngợi ngươi rất nhiều với các vương gia ở đấy, nên đừng làm mất mặt ta.
Vạn tuế gia ra lệnh ai nào dám từ chối, cứ mỗi dạo mùa hạ, vạn tuế gia thường ra ngoài mà viếng thăm các bộ tộc. Ta vốn muốn đi theo nhưng mấy năm đó, ta lại đổ bệnh, thật ta rất tiếc nuối. Lần này ta quyết tâm đi, nhất là nghe đến bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm, nơi nghe nói sinh ra biết bao nhiêu mỹ nữ, thông minh tài ba, lại còn là quê hương của Hiếu Trang Văn hoàng thái hậu. Được vạn tuế gia đề cao, ta tất nhiên là phải giữ thể diện cho người rồi, nữ tử như ta được đặc ân nhiều như thế, chẳng thể phụ lại người.
Bạch Yến tươi cười cùng ta, nhờ ta mà nàng cũng được đi theo, nụ cười của nàng làm cho ta cũng cười khúc khích. Nàng phụ ta sắp xếp quần áo vào trong gương, còn ta thì đi lựa trà, cùng như những vật phẩm cho ngày đi xa. Tự ngẫm nghĩ lòng ta đang vui mừng, lựa trà cũng phải biết cách, biết tính của bọn họ. Đợt đi này lại có Tứ gia, Thập tam gia, Thái Tử gia là chính, ta cảm thấy ngày di hành này, ta có chút không khí mà cùng gia cưỡi ngựa chạy đâu đó. Đang mãi nghĩ thì cảm thấy ta như đang bị ai đó nhìn chăm chăm nhìn vào. Ta quay đầu sang nhìn thì đã bắt gặp ánh mắt cười của hắn, ta rụt rè mà thi lễ.
_Ta nghe nói ngươi sẽ đi cùng bọn ta, ngươi đã chuẩn bị được những thứ gì rồi?
Ngữ điệu nửa quan tâm nửa hờ hững kia làm lòng ta có chút băn khoăn. Nhẹ nhàng trả lời hắn vài câu, rồi lại muốn đuổi khéo hắn đi. Hắn đứng cạnh ta như một tảng đá, làm cản cả đường đi lối đến của ta. Thấy ta tỏ thái độ như thế, đến cả lời nói của hắn nhằm trách ta không biết đạo lý, đến cả khách đến cũng chẳng mời trà. Ta có chút giận dỗi, nấu nước pha cho hắn ấm trà nhưng lại suýt bị bỏng. Hắn nắm chặt lấy tay ta đầy lo lắng, ta muốn rụt tay lại cũng khó với hắn. Nhớ ngày hôm ấy, cũng là ngày ta nhận được tin hắn mất con, lòng ta có chút buồn lòng vì hắn. Lúc đó hắn lại không đến thăm ta nữa, cứ tỏ vẻ lạnh nhạt để che lấp nỗi đau, ta thật sự có một chút lo cho hắn. Ta phải nhờ Thập tam gia khéo nói chuyện để mời hắn sang viện ta, uống vài chén trà. Ta cũng chẳng biết vì sao ta lại như thế, ta có thể chọn cách là làm lơ với hắn, xem như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình, nhưng ta lại muốn an ủi lấy hắn. Một người mà mất đi hài tử thì chắc thấu hiểu nỗi đau như hàng vạn mũi tên xuyên tim, thấu tận trời xanh. Thế nhưng cả ngày hôm ấy hắn lại không đến, làm ta hao tốn cả buổi muốn trò chuyện cùng hắn. Dạt dần mấy ngày gần mùa trăng, ta cho Bạch Yến đi ngủ sớm, một mình ta đứng dưới ánh trăng cầu phúc cho Thập tứ. Chợt ta thấy một chiếc đèn khổng minh bị hư, rơi xuống đúng ngay nơi ta đứng. Ta vội nhặt chiếc đèn ấy lên, lấy cái mảnh giấy đã bị cháy xén phía dưới, chỉ còn có hai chữ '' Tịnh Yên ''. Là chữ của Thập tứ, có lẽ bọn ta đang cùng cầu phúc cho lẫn nhau. Lòng ta cảm động, nước mắt đang xen hạnh phúc, ta ngã khuỵu xuống mặt đất vì đau đớn. Người ta nằm sóng soài trên đất, hai bàn tay bấu chặt vào bậc thềm như những con thú hoang dại, cào cáu trên nên đất.
_Tịnh Yên...
Là giọng của Tứ gia, người đến đây vì ta sao? Trong cơn đau đớn, ta bám chặt vào hai tay của hắn, ta không biết ta đang cố gắng làm gì nhưng chỉ là cố vượt qua cái sự đau đớn. Hắn vẫn như thế, nhưng lần này là sự thành nhiệt mà ta có thể thấy rõ, tay ta như co rút lại. Cơn đau chóng qua, nhưng cái hôn của hắn quá nồng ấm, ta không thể dừng lại được. Đã không biết bao nhiêu lần ta lại ngã vào trong cái hôn nhưng những nụ hôn lại là linh dược giúp ta vượt qua cơn đau ấy, thành là một thói quen của hắn dành cho ta.
Cả một buổi chuẩn bị đồ thì bị hắn đến đây chỉnh đốn vài thứ, nữ nhân hay sai lắm sao? Nam nhân cũng thế mà, đáng ghét. Tay hắn cứ chỉ chỉ vào đầu ta, xem ta là con ngốc sao, cứ dạy bảo đủ điều, hắn luôn là thế, bắt nạt ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top