Chương 14
Chương 14.
Là ta có lỗi ta sai rồi, ta không nên làm cho gia hao tâm đến ta. Biểu tỷ, muội có lỗi với tỷ, nếu như không vì muội làm sao tỷ lại mất hài tử được. Nếu như đợi biểu tỷ sinh xong thì hay biết mấy nhưng làm sao đây, biểu tỷ vì ưu sầu về chuyện này, hài tử cũng chẳng thể đến với thế này.
Ta oà khóc đúng trong ngày sinh thần của ta, trời mưa như trút nước, ta đứng trong mưa mà khóc, khóc như một đứa trẻ. Nước mưa lạnh quá, lòng ta lạnh buốt cả người, run cầm cập lên trong mưa. Trong mưa, có người bước đến, tiến lại ta, tay bấu chặt vào cổ ta.
************
Ta bật mình ngồi dậy, hoảng hốt quá đột đến mức lạnh toát cả xương sống, mồ hôi ướt hết cả trán. Trời cũng vừa chập sáng, ta chuẩn bị đồ để hầu trà ở đại điện. Từ hôm vạn tuế gia đến các, ta cũng được điều đến làm ngự tiền ở Cần chính điện, hầu trà cho người. Chuyện như mới chớp nhoáng từ hôm nay, sang hôm sau là ta đã trở thành một người khác, địa vị có chút cao hơn nhưng cũng chẳng bằng ai và hơn ai. Nhưng ta cũng được cái hậu hỉnh là tự tay pha ra những thứ ta cho là tốt cho sức khoẻ, đến nổi các thái y cũng khen ta là khéo chọn trà cho vạn tuế gia.
Ta bưng trà lên cho vạn tuế gia, cùng theo vài cung nữ bước vào. Động tác tay thật nghiêm túc và thanh lịch, tao nhã. Tay ta không run, vì lòng ta chẳng sợ, ta cảm thấy thán phục người vì người là hoàng đế của một vương triều hùng mạnh. Lâm triều xong, thường vạn tuế gia hay đến thư phòng cùng các vị a ca, ta thường vì thế mà đến dâng trà.
_Tịnh Yên, ngươi học chữ đến đâu rồi.
Nghe vạn tuế gia hỏi chuyện, ta chỉ nhẹ cười đáp lễ, mắt hướng nhìn Thập tứ.
_Bẩm vạn tuế gia, Thập tứ gia vì bận việc nên dạo này, nô tỳ chỉ tự học mà thôi.
Nghe ta nói thế, Thập tứ chau mày cùng ta, chắc có lẽ hắn trách ta buông lời như thế. Nhưng cũng đúng mà, những ngày ta vào trong cung như thế này, hắn chẳng đoái hoài gì mà đến thăm ta. Mắt ta có chút không vui với hắn, ta cố tình làm thế để tránh cách nhìn của các a ca đối với ta. Ta liền xoay sang Bát gia, ánh mắt hắn có chút tươi vui, không hẳn là giễu cợt ta nhưng lại càm cho ta cảm thấy hắn có chút cười nhạo. Tứ gia thì có chút tia sáng ấm trong mắt, ta nhìn hắn mà có chút yên lòng. Vạn tuế gia, ho khan vài tiếng, rồi nói.
_Vậy thì trẫm cho ngươi một đề tài để thảo luận. Nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ cho các con trẫm đến dạy ngươi. Còn nếu không tốt, ta sẽ phạt ngươi đấy.
Nghe thấy thế, ta thật sự chẳng có một đường lui, ta bắt buộc phải làm. Vạn tuế gia ban đề cho ta, đề thảo luận về Nữ nhi, thật trúng tủ của ta nhưng ta nên nói gì. Ta nhìn Thập tứ, mắt hắn có vẻ lo cho ta, cái lo của hắn thấu vào tim ta, chạy xuyên vào người, đầu óc đắn đo. Ta nên nói đến sự hiền thục, đoan trang hay sự mạnh mẽ và kiên cường. Ta đảo mắt nhìn đi về người khác, không ngờ lại bị ánh mắt của tên Tứ gia kia làm cho đứng khự lại. Bát gia lên tiếng xin cho ta như vạn tuế gia không cho. Người hối thúc ta làm, ngữ điệu làm ta có chút run sợ.
_Bẩm vạn tuế gia, nô tỳ xin mạn phép.
Ta hít thật sâu rồi nói, ngữ điệu của ta có chút hùng hồn, vì ta lấy chủ đề về nữ nhi quyền. Ta tranh luận cùng với các a ca thật sôi nổi, bọn họ có người cho là thú vị còn có người nhìn với ánh mắt thật quái dị. Ta luyên thuyên nói về các nữ nhân từ Võ Tắc Thiên cho đến Thượng Quan Uyển Nhi, cả
Hiếu Trang Văn thái hoàng thái hoàng hậu. Những nữ nhân được chúng ta bàn thảo toàn là những tuyệt thế giai nhân, không chỉ có sắc, mà có có tài, có tâm. Ta cứ thể mà nói, liệt kê ra một loạt những điều mà nữ nhân bọn ta thật thiệt thòi, bọn nam nhân kia, quyết bác bỏ ý nghĩ của ta. Ta cứ đưa ra những nữ nhân từ trước đến nay, bọn người kia, có vài người ta buông xuôi, chẳng kiếm đâu ra lý lẽ mà cãi nhau với ta. Duy chỉ có Tứ gia và Bát gia, họ vẫn cố gắng đánh bại cái lý của ta đưa ta, không ngừng đưa ra những câu nói đẩy lùi ta. Nhưng cuối cùng ta chỉ tóm lại đúng ba câu mà bọn họ im phắt đi.
_Không có nữ nhân làm sao có nam nhân, không có nam nhân làm sao có nữ nhân. Họ là kết tinh của nhau, họ có thể lấp đầy khuyết điểm lẫn nhau. Nếu như được như thế này thì có phải mọi thứ sẽ được biến chuyển sao?
Lời nói của ta làm cho bọn họ rút lui hết, nhưng có lẽ bọn họ nhường ta, nên ta có chút hãnh diện trước mặt vạn tuế gia. Tiếng cười to của vạn tuế gia vang hết cả phòng, tiếng cười của người làm các vị a ca sựng lại, chỉ cười nhạt nhẽo. Thập tứ gia nhìn ta, ánh mắt của hắn vui đến lộ ra cả mặt. Ta có chút chau mày với hắn, cố cho hắn biết đừng có lộ liễu để lộ tâm ý của mình ra ngoài. Vạn tuế gia khen ta vài câu, chuẩn tấu để Tứ gia, Bát gia, Thập tam gia và Thập tứ đến dạy dỗ ta. Ta có lẽ là nữ nhân đầu tiên được cả bốn a ca có tiếng dạy dỗ, thật ta thành người có phúc nhất ở trong tử cấm thành này. Nhưng thay vào đó, bọn cung nữ đều truyền tai nhau ta là tiểu Thượng Quan Uyển Nhi.
Đối thoại với bọn họ cả ngày, đầu ta như nhức lên, đau đến người ta cũng loạn choạng, đi không vững. Thập tứ chạy lại đỡ lấy ta, khẽ đưa giọng trách ta. Hắn đỡ ta ngồi và phòng, vẻ mặt giễu cợt thấy rõ, nhưng hắn lại nhìn ta, ánh mắt nhẹ nàng. Ta che mắt hắn lại, hắn kéo tay ta xuống, nắm vào tay hắn. Nam nhân mười bốn tuổi có khác, tay ta đặt trọn trong tay hắn, ấm áp quá. Tay hắn có chúng chai cứng nhưng lại rất êm dịu đối với ta. Hắn khen tay ta mềm mại, hắn thích được nắm lấy tay ta, cho là ta trẻ con, muốn chăm sóc lấy ta. Ta và hắn nói chuyện với nhau vài câu rồi hắn chóng đi, chúng ta đều quyến nhau, nhưng đành là xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top