Chương 13

Chương 13.

Từ ngày ta làm hầu trà cho Đức phi nương nương, ta cũng cảm thấy công việc cũng thật sự rất thoải mái. Ta được người chuẩn cho một nơi có phòng riêng, cũng như bếp riêng, cùng phòng pha trà, thật ta có phúc phần từ nhiều người mà ra. Bọn cung nữ kia cũng rõ chuyện ta đến tường tận và cũng biết ta có quan hệ bạn bè cùng các a ca, nên họ cứ luôn miệng nịnh bợ ta.

Chiều của những ngày hạ thật oi ả, dù đã bớt nắng nhưng tận trong lòng vẫn có chút khó chịu. Nhưng trong những lúc thế này, được người ta thương đến thăm thì chẳng còn gì thích bằng. Hắn hôm nay mặc chiếc áo gấm màu bạc, hai bên để mảnh ngọc bội trắng nhìn thật thanh thoát. Hắn hay đến đây nhưng những lúc đến đây mà có người ta thường hay cãi nhau với hắn, riết rồi chúng ta cãi nhau xong rồi lại cười. Bọn nữ hầu bàn tán về chúng ta, nói chúng ta la oan gia thân thiết, gặp nhau là cãi nhau. Nhưng thật sự sau những lúc như thế, bọn ta lại thấy chúng ta càng rất hợp tính nhau.

Hắn nắm lấy tay ta, mặt thì cười cười nói chuyện, chúng ta nói mà chẳng biết nói đến chuyện gì. Nhưng chuyện mà ta cảm thấy có lỗi nhất cũng là chuyện thành thân của Thập tam gia. Tất cả là vì ta mà Thập tam gia phải lấy người khác, phải lập người khác làm trắc phúc tấn, lòng ta như đau xót thay cho biểu tỷ của ta. Nàng sắp sinh đến nơi mà người lại phải rước một nữ nhân khác về. Ta chắc biểu tỷ sẽ rất đau buồn. Chợt ta nghĩ đến ta với Thập tứ, hắn và ta như thế này, không một ai biết kết cục của chúng ta là gì, có thành với nhau hay kẻ đi trước, người đứng sau. Ta cũng là nữ nhân, ta không muốn chia sẻ nam nhân mình yêu thương cùng một nữ nhân khác. Ta cũng chẳng muốn buông lòng đánh đố bọn họ, ta không thiết khi cố dành giật một kẻ nam nhân. Trái tim nam nhân phải dung thứ cho thật nhiều nữ nhân, còn nữ nhân thì lại chỉ nhốt một bóng hình người vào trái tim mình.

Ta giật mình bởi hành động của hắn, hắn để tay lên trán ta, mặt lo lắng.

_Ngươi không khoẻ hay sao?

Ta chưa kịp trả lời thì bọn ta nghe tiếng bước chân truyền đến. Hắn đánh mạnh vào trán ta, mà la mắng ta, cho người bước vào tránh hiểu nhầm.

_Đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi thật ngốc.

Ta cũng tính mắng lại hắn nhưng lại bị tiếng cười của bọn người kia lấp lại. Ta đưa mắt sang nhìn, thật khiếp đảm thay, ta có đang nhìn lầm không đây. Ngài ấy chính là vạn tuế gia đây sao? Thật sự lần đầu ta viện kiến long nhan của người, thật quá sức tưởng tượng của ta mất rồi. Trong người thật oai nghi, nhưng sâu thẳm đó là nét mặt đầy nhân từ và nghiêm nghị. Ta có thể biết được người bởi bộ đồ màu vàng, khắc lên hình rồng đầy uy phong. Ngoài người còn có các a ca, lẫn cả tên thái tử vô đạo kia. Ta đành cúi người thi lễ, mà nép sang một bên.

_Thập tứ, sao ngươi lại mắng một nữ tử như thế?

Người đưa giọng hỏi tội hắn, vẻ mặt có chút không vui. Ta không để cho hắn nói, mà nhẹ nhàng nói.

_Bẩm vạn tuế gia, nô tỳ chỉ là  muốn học chữ nên Thập tứ gia có lòng, đang dạy nô tỳ. Vì nô tỳ ngu muội nên Thập tứ gia không vui.

Thấy ta nói thế, vạn tuế gia hướng mắt đến ta, giọng điệu vẫn như thế rồi ngồi xuống ghế, mà hỏi chuyện ta.

 _Ngươi là Tịnh Yên mà nhiều người nhắc đến sao?

Ta liền dạ một tiếng, tay cũng nhẹ nhàng rót trà mời người, vẻ mặt ái ngại.

_Vạn tuế gia tha lỗi, không biết người sẽ đến, nô tỳ chỉ chuẩn bị được có một món bánh để cùng Thập tứ gia ăn lấy sức. Nếu người không chê, nô tỳ  xin đi lấy.

Nghe ta nói thế vạn tuế gia gật đầu cho phép ta đi, cùng  vài tên thái giám theo sau ta. Ta đem món bánh Hồng Quế và vài tách trà cho các a ca khác. Phẩm bình ta đang có phúc chăng, đến Khang Hi mà cũng đến tìm ta, còn đẫn theo các a ca của người nữa, thấy mà bật cười. Hôm nay trời nóng, ta dùng những thứ có tính hàn, giúp giải nhiệt trong người. Đợi một lúc khác lâu ta mới đem trà và bánh ra, có lẽ họ đang bàn chuyện gì đó trong góc sân nhỏ của ta, miệng cười, miệng nói. Thấy ta ra, bọn họ đều hướng mắt đến ta, từng ánh mắt muôn vạn muôn vật, khiến ta cảm thấy mọi thứ như nghịch lại nhau và chống lấy nhau. Ta để lên bàn một dĩa, vẻ cung kính cùng người, rồi tiếp tục là dâng những tách trà nóng cho các a ca. Từng bước ta đưa trà, là những nét mặt khác nhau đối với ta. Thái tử kia nhìn ta cùng ánh mắt cười cợt, nhưng lại đầy nét quyến luyến, nhưng ta lạnh lùng nhìn hắn mà bước đi tiếp. Tứ gia thì vẫn thế, lãnh đạm mà nhìn ta, nhưng khoé miệng hắn thì có chút động đậy. Bát gia cũng nhìn ta, ánh mắt đầy ấm áp và sâu lắng, người nở một nụ cười nhẹ với ta. Cửu gia, Thập gia cũng khéo đua mắt với ta, nét mặt thật đáng ghét. Duy chỉ có Thập tứ thì thật đáng yêu làm sao.

_Tịnh Yên, bánh ngươi làm cho Thập tứ quả có lòng, ăn một cái rồi lại muốn ăn thêm nữa.

Ta bị thọc chúng điểm yếu liền có chút giật mình, ta ôm lấy khây gỗ, mà mặt cúi xuống đất.

_Bẩm vạn tuế gia, Thập tứ gia hao sức dạy nô tỳ, nên nô tỳ chỉ muốn tốn chút tâm sức để trả ơn mà thôi.

Vạn tuế gia liền cười, bọn a ca cũng cười theo. Tên Thái tử Dận Nhưng kia giở trò nịnh bợ, liền khen ta phẩm trà ngon, thật đáng thưởng. Bọn người khác đều cũng khen ta, nói ra những lời nâng cao địa vị ta lên, đến nổi ta cũng muốn tìm cách thối lui, nhưng sao được, đây là nơi ta sống cơ mà. Cả buổi chiều mà ta cứ như đứng yên đó, nghe họ nói chuyện, hỏi chuyện thật đau cả đầu. Đức phi cũng đến, cũng không ngừng khen ta, nguyên một ngày, tai ta thật như muốn thủng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: