Chương 11

“ Thứ ta muốn có là tình yêu của nàng, nụ cười của nàng. ”

Chương 11.

Ta được tuyển vào cung của Đức phi nương, làm cung nữ hầu trà cho người. Thế nhưng ta vừa chuyển để đây thì đã bị nhiều ả cũ bắt nạt lấy ta. Ta đến đây được vài này thì bọn người này sai vặt lung tung, làm mọi thứ mà chẳng phải bổn phận của ta. Thế nhưng ta phải chèn nén, nhịn lòng lại khi nhớ đến những lời nói của gia, của biểu tỷ và của Thập tứ gia.

Thập tam gia và biểu tỷ...

Ta ngồi gắp vài món ngon cho biểu tỷ, nàng đang mang một tiểu hài tử, cần phải ăn một chút cho người có sức. Ngày cuối ở lại đây, lòng ta có chút luyến tiếc, chẳng muốn rời xa nơi này. Biểu tỷ không ngừng nói với ta đến nổi bữa ăn thành thật quá tưng bừng. Ta biết nàng lo cho ta mọi bề, cuộc sống của ta chưa lần nào rời xa nàng, chưa lần nào ta từng một tiểu cách cách trở thành một người hầu nữ, thật khó có để thích nghi. Ta nắm lấy tay nàng như cảm ơn nàng, cảm ơn cho những tháng ngày nàng đã yêu thương ta, tình yêu thương vô tận.

Gia cùng ta đi dạo chung quanh, trên tay gia cầm lấy bình rượu, vừa đi vừa uống, tâm trạng có chút nặng lòng. Gia còn thổi cho ta một khúc nhạc, như một lời khích lệ đến cho ta. Ta cũng hát theo nhạc, như một đứa trẻ, giọng hát có nghe thật trong trẻo.

_Ta mong ngươi khi vào cung, tất cả đều phải thận trọng. Ta biết ngươi là kẻ không thích trói buộc, thích sống ung dung tự tại, nhưng ngươi cũng không vì thế mà là tệ, ngươi rất thông minh, rất hiểu chuyện. Hoàng cung là một nơi chật chội, đối với ta chẳng có ý nghĩa gì. Khi làm chuyện gì thì cũng biết nghĩ cho đại cuộc, đừng để hệ lụy đến người khác.

Ta yên lặng, ngẫm nghĩ rất nhiều về những gì gia nói. Trong bảy năm qua, ta thật sự đã quá tự do, chẳng biết trói buộc là gì. Ta như con chim bay lượn tự do trên bầu trời, bây giờ lại bị bắt lại, nhốt vào một cái lồng. Ta biết việc học lấy quy tắc là chuyện khó khăn, nhưng gia đã tin tưởng ta đến thế, ta đâu dám phụ lòng của người.

Thập tứ...

Tối hôm ấy, hắn đã đến tìm ta, vẫn là cái cách cũ rít ấy, ném thư vào cho ta, rồi lại trèo tường vào trong nhà. Những người khác đều được ta cho về ngủ sớm, vì ta biết hôm nay hắn sẽ chẳng quên ta đâu, hắn sẽ đến tìm ta. Hắn cùng ta ngồi ở lều cây, hướng mắt nhìn về phía ánh trăng khá viên mãn kia. Ta nhìn ánh trăng, mắt trở nên lờ mờ, ta biết ngày đau đớn tận cùng này cũng sắp tới rồi, chỉ cần viên mãn, ngồi cạnh hắn thì thật tốt.

_Ngươi sắp tuyển tú rồi, ta thật sự không muốn ngươi cực khổ. Tịnh Yên, khi vào cung rồi! Ngươi phải nhu mì một chút, nhịn nhục một chút. Trong cung khác với ngoài cung, ngươi phải cẩn trọng, phải giữ cái đầu mình đi. Ta không muốn mất ngươi, ngươi phải nghe ta.

Hắn nắm lấy tay ta, nét mặt đầy yêu thương, nhẹ nhàng...

Trời đêm nay thật giá rét, ta ở bên ngoài giặt giũ, tay ngập trong nước. Cả sáng hết hầu trà rồi bây giờ phải ở đây làm công không cho người khác, thật mệt nhoài cả người. Ta hơ tay, rồi chà chúng vào nhau cho đỡ rét, người ta cứ thế mà run cầm cập. Không chỉ có ta mà con có cả Hương Trúc phụ cùng ta. Hương Trúc cũng như ta, cũng là người mới đến làm, ta thì hầu trà còn nàng thì làm bên ngự trù, chắc giỏi lắm. Hương Trúc cùng ta chịu rét, chịu khổ, thật nàng và ta rất đáng thương. Hai tay ta sưng đỏ lên, mất dần cảm giác, run lên thấy rõ. Ta không biết tại sao ta lại phải chịu trận như thế này, tại sao chứ? Biểu tỷ, muội nhớ tỷ, biểu muội rất nhớ tỷ. Ở đây, không có tỷ chăm sóc, ta thật sự rất là mệt mỏi, nhưng cũng là vì nhiều người nên ta mới ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: