Văn án
“Trong chiến tranh, có ba thứ không cách nào tránh khỏi: mất mát, đau thương, và thù hận.”
“Em nghĩ khác đấy. Là mất mát, đau, và thương.”
.
“Không thể. Thù hận luôn được sinh ra từ những nỗi đau.”
“Nhưng chính thù hận sẽ giết chết chữ thương kia.”
.
“Thù hận cho ta lí do để tiếp tục sống.”
“Lí do ta tiếp tục sống hay lí do ta không thể chết?”
.
“Thù hận cho ta sức mạnh và ý chí chiến đấu.”
“Còn có lựa chọn khác mà.”
“Là gì?”
“Tình yêu.”
.
.
“Em ấy giống như mặt trăng vậy, ôn nhu, mềm mại, từng chút từng chút một dạy cho tôi thế nào là tha thứ, là bao dung, dạy cho tôi sau ngần ấy năm thế nào mới thực sự là sống trọn vẹn. Mặt trăng của tôi, thật mong sao dù mưa bão hay mây mù, ánh trăng ấy sẽ mãi luôn vẹn nguyên, trong sạch, và rạng ngời như vậy.”
.
“Đã từ rất lâu rồi không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, ngày hôm ấy tôi mới biết, à, hóa ra mặt trời đẹp đẽ đến thế, rực rỡ đến vậy. Mặt trời của tôi.. tuy đôi lúc gay gắt đến rát da rát thịt, thế nhưng đối với tôi lúc nào cũng chỉ có ấm áp và chân thành..”
.
“Ánh sáng mặt trăng có được là nhờ phản chiếu từ mặt trời. Nếu một ngày mặt trời không còn nữa, vậy mặt trăng… phải làm thế nào đây?”
---
Thiên Dy (Tiêu)
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top