Chương 04

Denis ngồi trên chốt điểm canh gác của doanh trại, tựa đầu một bên cột ngước nhìn lên bầu trời lấp lánh những ngôi sao. Ở trên cao gió càng thổi mạnh, cậu kéo chiếc áo khoác rộng thùng thình vào sát người, cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy thân mình ê ẩm. Cả ngày hôm nay cậu phải tập luyện đến tối tăm mặt mũi, từ bài tập thể lực đến bài tập bắn tỉa, cuối cùng mới kết thúc thì lại nhớ ra hôm nay có phiên trực đêm. Thảm không sao tả nổi.

Tiếng động vang lên từ phía cầu thang, cậu chưa quay đầu nhìn mà khóe môi đã vô thức nở nụ cười. Hầu như phiên trực nào của cậu Quân cũng mò lên đây. Một đêm dài thao thức giữa không gian tĩnh mịch như vậy, có thêm một người ở cùng thật sự có thể làm vơi bớt đi nỗi cô đơn lạc lõng. Đôi khi sẽ là những buổi tâm sự thâu đêm suốt sáng, đôi khi sẽ là những tràng cười không ngớt vang vọng đến tận chốt điểm phía bên kia, hoặc đôi khi chỉ là mỗi người một góc im lặng nhìn trăng sáng mà tự đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ, lén liếc nhìn gương mặt an yên của người nào đó để ánh trăng lặng lẽ ghi khắc vào trái tim mình, một nét chạm nhẹ nhàng nhưng lại đậm sâu.

“Em tưởng hôm nay anh vừa từ đại bản doanh về nên đi ngủ sớm rồi.”
“Anh quên mất nay em trực. Nãy qua phòng kiếm mà không thấy đâu.”
Quân đưa tới bình nước giữ nhiệt còn tỏa hơi ấm, cậu thích thú cầm lấy áp vào bên má, nhắm mắt thở hắt ra đầy thỏa mãn. Anh duỗi chân ngồi xuống bên cạnh. “Ngày hôm nay em làm gì?”

Denis vẫn ôm chặt bình nước trước ngực, sự ấm áp này làm cả người cậu dễ chịu đến mức mềm nhũn cả ra, nghiêng sang một bên tự nhiên dựa vào vai anh, không ý thức được bản thân đang giở giọng nhõng nhẽo. “Cả ngày nay em phải tập luyện không được nghỉ chút nào. Bây giờ cả người không còn sức lực, không ngờ lại còn phải trực đêm. Mắt em thậm chí còn không mở ra được nữa rồi a~”

Quân phì cười. “Than thở như vậy, muốn anh trực thay em?”

Cậu bật ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng rực nhìn anh, thế nhưng một giây sau đã ỉu xìu khoát tay. “Thôi, anh cũng mệt rồi. Mai em còn được ngủ bù chứ anh có được đâu.”
“Ơ? Anh chỉ hỏi xem em muốn gì thôi, đã đề nghị trực thay hồi nào đâu mà em phải từ chối thế?”

Denis đứng hình mất hai giây, sau đó lườm anh một cái rồi tự dịch người tránh ra xa một góc. Nếu cậu có thể lực tốt hơn thì đã có thể trực tiếp ném người này xuống đất luôn rồi. Anh cười lớn, vừa tính nhổm dậy mon men qua phía cậu thì đầu cầu thang bỗng vang lên tiếng ho khù khụ. “Denis…”
Ánh mắt thầy Mạnh liếc qua Quân rồi cũng bỏ dở tiếng gọi. Hai người lập tức đứng lên chào. Người đàn ông giữ nguyên vẻ nghiêm nghị chậm rãi tiến vào trong, nhẹ nhàng phất tay về phía cầu thang, ý tứ rất rõ ràng.

Sau khi Quân rời khỏi, thầy mới giãn đôi chân mày nhíu chặt, vỗ vai bảo cậu ngồi xuống. “Ngày hôm nay vất vả cho con rồi.”

Denis híp mắt cười, cố lơ đi sự gượng gạo ban nãy. “Con không sao ạ.”
“Dạo này thể lực tiến bộ không ít. Rất tốt!”
“Vâng..” Nhắc đến chuyện này cậu không khỏi cảm thấy chút tự hào. Thầy cười thật hiền, thong thả buông một câu hỏi. “Muốn được ra trận à?”

Cậu giật mình ngước nhìn thầy. Quả thật dạo này càng ngày cậu càng nôn nóng được chính thức gia nhập đội. Quân có nói qua tình hình chiến sự bữa giờ vẫn đang khá căng thẳng, xung đột tự phát xảy ra liên miên. Là đội ưu tú nhất trong đơn vị nên nhiệm vụ đội anh được giao toàn là trọng yếu. Mà thời gian anh dành trên chiến trường càng nhiều thì thời gian cậu lo lắng càng kéo dài. Bất kể lúc nào, làm gì cũng nghĩ tới anh đang ở nơi chiến trận mà không yên lòng, chỉ sợ bất chợt sẽ nhận được tin anh không trở về nữa giống như anh hai cậu ngày trước. Mỗi lần chăm sóc những vết thương trên người anh đều cứ như bị nhấn chìm trong sự đau lòng mà hơn cả là bất lực. Vậy nên gần đây cậu mới hạ quyết tâm tập luyện như vậy. Có những ngày tập quá sức thậm chí tới bữa ăn vào toàn nôn ra hết. Nghe Quân mắng cho một trận cũng chỉ lắc đầu không thèm để ý. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đạt yêu cầu về thể lực để có thể tham gia cùng anh trong những trận chiến đó. Ít ra như vậy thì cậu sẽ bớt lo lắng phần nào.

Những điều này cậu còn chưa từng nói với anh, thế nhưng có lẽ thầy hiểu cậu quá rõ. Denis gãi đầu thừa nhận. “Vâng ạ.”

Đôi mắt lấp lánh nheo lại, những nếp nhăn chi chít hằn trên khóe mi. Biết rõ chàng trai trẻ trước mặt là vì cái gì, vì ai, thế nhưng ông vẫn không nhịn được mà cảm thấy hài lòng. Đã từ rất lâu rồi ông mới gặp được một người có thiên bẩm về bộ môn bắn tỉa như vậy, lại còn là một đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như thế, thật sự khiến cho ông muốn dốc hết lòng hết sức ra dạy dỗ. Đứa con trai của ông, nếu nó còn sống chắc cũng sẽ lớn lên giống hệt như đứa trẻ này vậy..

“Vậy hoàn thành khóa huấn luyện này thầy sẽ đưa con về quân đội xét duyệt thử.”
“Thật ạ? Con tưởng còn cần thêm nhiều thời gian nữa chứ.”
“Đúng, nhưng vì con học tốt. Thầy tin ở con. Vậy nên phải cố gắng đấy biết chưa?”

.

Denis đối với việc này càng thêm phấn khích, hàng ngày đều đem ra khoe với Quân một lần, thế nhưng đáp lại chỉ là những câu động viên qua loa của anh. Cậu không để tâm nhiều, chỉ miệt mài mỗi ngày cắn răng cố gắng thêm một ít, cuối cùng cũng đợi được tới ngày mở đợt xét duyệt.

“Làm gì đấy?”
Quân vỗ vai Denis đang ngồi bần thần trên lan can, làm cậu giật mình suýt bật ngửa ra sau, vội đưa tay túm lấy áo anh. Anh cũng chụp lấy cánh tay của cậu. “Đấy, cứ ngồi vắt vẻo như vậy làm gì? Đã yếu còn thích ra gió.”

Denis nhảy xuống khỏi lan can, mặt phụng phịu. “Anh không cần trêu, em vẫn đang lo ngày mai sẽ không qua được phần kiểm tra thể lực đây này.”

Cậu loay hoay phủi tay phủi chân, mãi vẫn không nghe câu trả lời mới ngước lên nhìn, chỉ thấy ánh mắt anh vội dời đi nơi khác. Quân cân nhắc lựa chọn từ ngữ, một hồi lâu mới mở miệng. “Cái này.. thật ra anh thấy đúng là thể lực của em chưa đạt đâu.”

“Gì cơ? Này, đến thầy mà cũng đã cho em đi rồi. Anh không những không cổ vũ mà còn đả kích em?”

Nhìn bộ dạng giãy nảy lên giận dỗi của cậu, anh bật cười, vươn tay xoa đầu. Mái tóc trắng mềm mại rối tung lên. “Anh chỉ là không hiểu tại sao em phải nghiêm túc như vậy? Vốn dĩ em chẳng cần bận tâm mấy chuyện này. Từ đầu anh muốn để em tham gia tập luyện cho có việc hoạt động tay chân thôi ấy mà.”

Denis trố mắt, nghiêng đầu nhìn Quân như không tin vào tai mình. Cậu.. có đang hiểu nhầm ý của anh không vậy?
“Anh không có ý định để em chính thức tham gia vào đội á?”

Quân quay ra nhìn cậu, thấy rõ trong ánh mắt sự chờ đợi và hi vọng. Anh đút hai tay vào túi quần, thở dài. “Ừm, không.”
“Tại sao? Anh sợ em yếu sức làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ à?”
“Ngốc, không phải thế.”
“Chứ là gì? Sợ em bị thương?”

“Denis”
Bất ngờ nghe thấy anh nghiêm túc gọi tên mình, trong phút chốc cậu im bặt, hàng trăm câu chất vấn cũng nuốt xuống bụng, bây giờ mới hậm hực vuốt lại tóc, cắn môi chờ Quân lên tiếng.

“Trên chiến trường, bắn là bắn vào mục tiêu thật. Em biết điều đó chứ?”
“Ý anh là sao?”
“Là giết người. Xạ thủ tham gia chiến trường không chỉ có bắn phá thiết bị mà còn phải nhắm vào người. Người sống. Em biết điều đó chứ?”

Cậu mở to đôi mắt trong veo như không hiểu. “Em biết. Thầy có dạy em tất cả các dạng mục tiêu rồi.”
Quân im lặng, xoay người chống khuỷu tay trên lan can. Cậu sốt ruột. “Anh sao thế?”

Từng cơn gió nhè nhẹ thổi, ánh trăng bàng bạc khẽ khàng vắt ngang qua những cành cây khẳng khiu trơ trọi giữa cái lạnh. Đôi mắt nâu phản chiếu ánh trăng sáng rực quay sang cậu. “Denis, anh không muốn em tham gia vào chiến trường. Anh không muốn em phải ra tay đoạt mạng người khác. Em từng nói rằng em không muốn nuôi thù hận với những sinh mạng vô tội. Anh cũng không muốn em bị gieo vào lòng những hận thù như vậy.”

“Cái gì mà hận thù chứ.”
“Bây giờ em chưa cảm nhận được. Nhưng rồi em sẽ thấy, nó là thứ không thể tránh khỏi. Thậm chí chính em sẽ cần nó.”
“Sẽ không đâu.”

Quân lắc đầu, gạt lời phản bác của cậu qua một bên. “Em thử nghĩ xem tại sao tên nhóc Thành kia mới tí tuổi đầu đã vào được đội của anh? Là vì nó có hận thù làm sức mạnh. Là vì ngay từ giây phút chứng kiến ba mẹ mình gục xuống với viên đạn xuyên qua giữa trán, nó đã biết mình sẽ sống vì điều gì. Tất cả mọi người ở đây đều trải qua những mất mát như vậy. Em tin anh đi, vào lúc em giương súng ngắm thẳng vào một con người còn sống sờ sờ ngay trước mặt, nếu không biết đến căm thù là gì, liệu em có thể bình thản mà bóp cò không?”

“…Quân, mất mát thì chính em cũng trải qua mà.”
Tiếng cậu vang lên nghe nhẹ bẫng, anh ngước lên nhìn, nhất thời không biết trả lời thế nào.

“Lúc ba mẹ ôm ghì em vào lòng, tiếng thét của mẹ át cả tiếng súng, tóc mẹ xõa ngang che trước mắt em.. rồi vòng tay mẹ nới lỏng dần và lưng em bắt đầu thấm đẫm máu.. Xác ba mẹ đè nặng trên người vẫn che chắn em khỏi màn mưa đạn. Tất cả những điều đó em vẫn nhớ rõ mà.”

Quân đưa tay sờ lên mũi, câu an ủi không có cách nói ra. Denis tiếp tục từng chữ một, chậm rãi mà rành mạch. “Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, em chỉ hối hận tại sao lúc đó em không thể là người bảo vệ ba mẹ, giống như cách anh hai em luôn làm. Em không hận những kẻ đã giết họ, em chỉ hận bản thân mình.
Giờ em sẽ không để điều đó xảy ra nữa. Em hiểu, anh và mọi người chọn lấy thù hận làm sức mạnh. Nhưng đó là vì anh không biết rằng còn có một lựa chọn khác.
Em biết mình sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ, em biết mình có thể sẽ giết rất nhiều người vô tội, nhưng như vậy không có nghĩa là em từ bỏ quan điểm của mình về họ, cũng không phải là căm ghét hận thù. Đơn giản, em tin họ vô tội vì họ chỉ đang chiến đấu để bảo vệ cho gia đình, cho người thân, cho những thứ họ trân quý. Vậy thì bản thân em cũng có quyền chiến đấu để bảo vệ người em yêu thương, không phải sao?”

.

Buổi sáng hôm sau Quân cùng mọi người tập trung ở sân trại. Cái gật đầu tin tưởng từ anh càng làm cậu thêm phấn chấn, nhảy tót lên xe cùng thầy rồi còn quay người lại quơ tay chào tạm biệt.
Nhưng có một điều Quân hay cả chính bản thân cậu đã không thể lường trước, rằng nhiệm vụ đầu tiên của cậu lại diễn ra sớm như vậy.

Buổi xét duyệt diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Trong số những người tham gia xét duyệt lần này, thành tích thể lực của cậu đứng thấp nhất, thế nhưng ban chỉ huy lại đánh giá cậu rất cao ở năng lực chuyên môn cùng các kỹ năng bổ trợ, kết quả sau một lúc bàn bạc vẫn là cho cậu chính thức gia nhập vào đội.

Chiếc xe chạy băng băng trên con đường đầy cát sỏi. Phía xa đường chân trời ánh màu đỏ rực như máu. Mặt trời đã khuất hẳn sau ngọn núi, ánh đèn pha lóe lên trong bóng tối chập choạng. Thầy nheo mắt nhìn con đường phía trước, ôn tồn cất giọng. “Đội trưởng Chiến rất biết cách tạo điều kiện cho lính mới, nhiệm vụ được giao cũng vừa sức. Thầy sẽ tiếp tục luyện cho con về chuyên môn, có thêm kinh nghiệm rồi sẽ được tuyển vào đội Một thôi. Con cố gắng lên.”
Denis gật đầu vâng dạ. Kết quả như vậy cậu cũng đã biết rất rõ từ trước. Đội của Quân không phải dành cho người mới như cậu. Thế nhưng thời điểm này không thể không thừa nhận có chút thất vọng.

Cậu nhắm mắt tận hưởng hơi gió lạnh phả vào mặt mình. Trên đoạn đường vắng lặng chỉ có âm thanh động cơ chiếc xe ầm ĩ bên tai. Bỗng “Đoàng” một tiếng, cỗ xe rung lắc dữ dội, chệch hẳn sang một bên. Denis mở trừng mắt vội nghiêng người nắm lấy vô lăng trong tay thầy, chân nhấn phanh. Chiếc xe lao vào sát tới sườn núi vừa kịp lúc thắng két lại. Bụi bay mù mịt.

“Chuyện gì vậy ạ?”
“Có người mai phục. Có lẽ xe bị bắn thủng lốp rồi.”
“Để con ra xem thế nào.”
“Thằng nhóc này! Con mà thò đầu cho tụi nó bắn bung bét cả não ra thì thầy không dọn đâu!”
“Thầy!!”
“Im! Tập trung vào!”

Một giây. Hai giây. Có lẽ ai đó đã không chịu được sốt ruột. Thêm hai phát đạn được bắn vào thân xe. Cửa kính xuất hiện những vết nứt chằng chịt.

“Đường đạn bay từ bên phải. Con ra cửa bên kia xem thế nào.”
Denis cúi đầu nấp sau thân xe căng mắt nhìn. Ở sườn núi phía xa có ánh đèn lóe sáng nhấp nháy giữa hàng cây rừng đen kịt. Một loạt đạn tiếp tục xé gió lao tới. Thầy đẩy người cậu đang chắn trước cửa xe, hai thầy trò lăn một vòng vào vệ cỏ, vừa kịp lúc bình xăng xe nổ tung. Thầy nghiêng cả tấm lưng che cho cậu khỏi những mảnh vỡ bắn ra tứ phía. Denis trợn mắt. “Thầy!”

Người đàn ông chồm dậy, lắc đầu ho sù sụ, đẩy cậu nép sát vào vách núi. Từng phát đạn vẫn bắn tới như thăm dò. Thầy huých vai cậu, cười, trong ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm không rõ. “Đừng lo. Thầy kịp thời giữ lại cái này cho con đây.”

Cậu trợn mắt nhìn khẩu súng bắn tỉa trên tay. Chưa kịp cất tiếng hỏi đã thấy thầy hất mặt về phía sườn núi kia. “Cự ly còn chưa tới 400m. Không cho phép bắn trật.”

Đôi vai Denis run lên. “Cái gì ạ?”

Thầy phớt lờ phản ứng của cậu, chỉ tay về phía tảng đá. “Không còn giá đỡ nhưng chỗ đó cũng tạm được đấy.”

Một tiếng nổ lớn vang lên trên đỉnh đầu. Đất đá bắt đầu đổ sụp xuống. Thầy nắm lấy vai cậu đẩy về phía trước. “Không còn thời gian nữa. Làm đi!”

Hai bàn tay cậu đổ mồ hôi co quắp lại, đôi chân cứng đờ lập cập theo lời thầy khuỵu gối bên tảng đá, đưa mắt vào ống ngắm. Phía bên kia có hai người. Cậu hít sâu một hơi. Cò súng lạnh toát..

.

“Thầy sẽ báo cáo với chỉ huy. Con nghỉ ngơi sớm đi.”
Denis máy móc gật đầu, lững thững bước vào trại. Thành nhào tới ôm cánh tay cậu. “Anh, anh không bị thương chứ hả. Lúc liên lạc được sao thầy không nói sơ tình hình để tụi em còn tính. Cứ tưởng đơn thuần là đi đón anh về thôi. Ai mà biết chuyện như vậy chứ..”

Đôi mắt cậu vẫn mở to mơ hồ nhìn trước mặt. Bên tai chợt vang lên tông giọng trầm ấm quen thuộc. “Được rồi. Buông em ấy ra. Các cậu đi làm việc của mình đi.”

Đám nhỏ bị đuổi đi khuôn mặt ỉu xìu. Quân đỡ hai vai cậu vào trong, đặt cậu ngồi xuống ghế liền quay người đi nhúng khăn lau mặt cho cậu, tỉ mỉ từng chút một. Anh im lặng, cậu cũng im lặng. Khóe mắt cậu bắt đầu hằn lên những tia máu, hai bàn tay run rẩy túm lấy góc áo anh. Anh sững người trong giây lát, nắm lấy tay cậu, thở dài. “Đi, đi hóng mát nào.”

Vẫn là vách núi thường ngày, hai người ngồi cạnh nhau, một tay Quân khoác bên vai cậu, tạo một điểm tựa vững chãi mà bình yên. Cậu hít vào luồng không khí đẫm sương lạnh, dằn lòng mình xuống.

“Sao rồi?”

Denis nhăn mặt lắc đầu, rồi lại vội vàng gật đầu. Câu nói “Em không sao” chực chờ ở cổ họng nhưng cậu thậm chí không thể cất tiếng nổi. Bàn tay chai sạn của Quân xoa bên vai cậu. “Không sao đâu. Lần đầu thì vậy, thêm vài lần sẽ quen thôi.”

Cậu trừng mắt, nhưng nhanh chóng dịu lại. Anh nói đúng, đằng nào thì đó cũng là hiện thực, cũng là điều chính cậu đã lựa chọn. Thở hắt ra, cậu ngước nhìn bâng quơ lên trời, kiếm một thứ gì để tạm chi phối tâm trí. “Hôm nay không có trăng nhỉ.”

Anh đưa mắt nhìn lên, ngẫm nghĩ một lúc. “Có đấy. Ngay đây này.”
Cậu giật nảy mình. “Điên à?”

Anh buông vai cậu cười xòa. Thế nhưng sau đó liền cất giọng nghiêm túc. “Em giống như mặt trăng vậy đó.”
“Giống chỗ nào?”

Đôi mắt nâu của anh sâu hun hút như khóa chặt ánh mắt cậu. Khóe môi khẽ nhếch mang theo ý cười. “Rất đẹp.”

Hình như.. cậu nghe tim mình hẫng một nhịp.

---
Thiên Dy (Tiêu)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top