Chương 01
Trời sẩm tối.
Bóng tối phủ lên thành phố hoang tàn và đổ nát, len lỏi vào từng con ngõ sâu hun hút. Những tòa nhà cao tầng xiêu vẹo ẩn hiện trong màn sương đêm dày đặc. Tiếng bước chân người khẽ vang trong đêm khuya tĩnh mịch, từng bước từng bước thận trọng. Những góc đường lóe sáng ánh đèn pin nhấp nháy ra hiệu qua màn sương trắng xóa. Tiếng bộ đàm rè rè bắt tín hiệu. “Đội số 1 báo cáo, phía Tây thành phố không có dấu hiệu của người ở.”
Trung Quân buông tay khỏi bộ đàm, liếm đôi môi khô đến nứt nẻ, hít vào một luồng khí lạnh buốt.
Đã hơn nửa thế kỉ trôi qua kể từ ngày nền văn minh hiện đại của con người chính thức sụp đổ và toàn thế giới rơi vào tình trạng hoảng loạn. Hàng loạt những sự kiện liên tiếp xảy ra, do tự nhiên, do con người, tất cả như một trận lũ trong nháy mắt quét sạch những gì thế giới đã gây dựng hàng thế kỉ trước đó. Người ta gọi năm đó là Tận thế.
Thế nhưng sau đó, cái gì mất cũng đã mất, người chết cũng đã chết, và người còn sống vẫn phải tiếp tục sống. Những năm Hậu Tận thế, người ta chứng kiến sự liên kết chặt chẽ đến không ngờ giữa các khu vực, và bên cạnh đó cũng là sự chia rẽ. Ngọn lửa chiến tranh vẫn âm ỉ cháy mặc cho tro tàn bao phủ khắp các châu lục. Bởi lẽ, đâu phải vết thương nào cũng có thể chữa lành bằng một lời xin lỗi. Hậu quả của cuộc chiến tranh hủy diệt năm đó vẫn còn lưu lại trên từng tấc đất, từng con người của các nước nạn nhân. Và những kẻ bị thế giới cô lập lại phản kháng bằng cách gieo rắc thêm những thù hận và thương tổn. Một vòng luẩn quẩn như thế, thấm thoát đã kéo dài qua ba thế hệ.
Tiếng bước chân người loạt xoạt tiến lại gần, những chàng trai trẻ cũng trạc tuổi Quân, thế hệ thứ ba đã lớn lên trong cái thời đại tăm tối này, theo con đường của cha mẹ như một lẽ tự nhiên mà tham gia vào lực lượng quân đội của liên minh các nước mang lý tưởng khôi phục hòa bình. Bọn họ đưa mắt nhìn anh. Từng tiếng thở nặng nhọc, vì mệt, vì lạnh. Đơn vị của anh vừa được điều sang nơi đây, vùng chiến sự nước X – một trong những nước đã hứng chịu hậu quả nặng nề nhất của chiến tranh, cùng với đó là sự sụp đổ của chính quyền, cho đến hiện tại vẫn nằm trong vòng tranh chấp giữa các liên minh trên thế giới.
Cái lạnh vẫn còn quá đỗi xa lạ của nơi này khiến cho việc mở miệng nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Quân liếc mắt đếm đủ số thành viên của đội, đoạn nắm lấy cậu nhóc nhỏ tuổi nhất đẩy về phía trước, không buồn hô khẩu lệnh. “Được rồi, về thôi.”
Họ đi sát vào nhau, len lỏi qua những đống bê tông ngổn ngang bên đường, đưa mắt quan sát những khung thép trên cao đang run rẩy trong gió lạnh, tựa hồ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trong con hẻm tối chợt lướt qua một ánh đèn mờ nhạt cùng tiếng đá lạo xạo dưới từng bước chân. Trung Quân đi cuối đội, dừng lại nghe ngóng.
Người nọ xuất hiện trong ánh đèn pin trắng lóa, một mái tóc trắng xơ xác, một bàn tay che ngang tầm mắt, và đôi chân nhanh chóng lùi dần vào bóng tối. Quân dời ánh đèn pin, sải bước tiến lại gần. “Không cần hoảng sợ. Tôi hoàn toàn không có ý định làm hại cậu.”
Người nọ đứng yên lặng, đăm đăm nhìn anh, vừa chờ đợi, vừa đề phòng. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, trong mắt là sự căng thẳng không chút che giấu.
“Chúng tôi đang tìm kiếm những người sống sót để đưa về vùng an toàn. Cậu có phải một trong số đó không?”
Quân quan sát người trước mặt. Đôi gò má nhô cao, hóp vào, thân hình lọt thỏm trong bộ quần áo phong phanh bụi bặm, cánh tay gầy guộc nổi từng đường gân xanh xám.. Cả cơ thể như đang trân lên chống đỡ với cái lạnh. Quân hạ giọng, kiên nhẫn. “Cậu tên là gì?”
Cánh môi mỏng tím ngắt run rẩy một hồi lâu, giọng nói khàn đặc khẽ vang lên. “Denis..”
“Được rồi, Denis. Cậu còn quen biết người nào ở đây không? Có thể dẫn chúng tôi về khu cậu ở được chứ?”
Đôi mắt Denis vẫn chưa hết nghi ngờ. Quân quay đầu lại tìm kiếm mới phát hiện ra, đội của anh đã rời đi từ lúc nào.
Ánh trăng sáng vằng vặc.
Tiếng bộ đàm bỗng xé tan mảnh không gian tĩnh mịch, giọng nói phía bên kia đầy khẩn trương. “Tất cả các đội rời khỏi khu vực thành phố ngay lập tức! Nhắc lại! Tất cả các đội r..”
Âm thanh im bặt. Một tiếng nổ lớn vang lên. Thêm một tiếng. Lại thêm một tiếng. Tiếng nổ càng lúc càng gần. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từng tòa nhà đổ sụp. Trong màn sương nặng trịch khói bụi, văng vẳng nghe tiếng hét thất thanh từ xa vọng lại. Denis trợn trừng mắt, vụt chạy.
Bóng dáng máy bay đã xuất hiện trên đỉnh đầu. Từng đợt bom ồ ạt ném xuống. Trung Quân tóm lấy cổ áo cậu, giật ngược lại.
“Buông ra! Còn em tôi..”
Denis chưa kịp dứt lời, một quả bom đáp xuống ngay tòa nhà bên cạnh, nổ tung. Mặt đất bất ngờ lún xuống. Quân đưa tay lôi Denis đang ngã khuỵu, một tay che mắt cố nhìn xuyên qua màn bụi dày đặc, chỉ thấy khắp nơi lởm ngởm gạch đá, khung thép cùng những mảnh vỡ. Denis bên cạnh ho sù sụ, chân đứng không vững. Bàn tay Quân giữ chặt trên vai cậu, vùng vằng thế nào cũng không thoát ra được.
Thêm một trận mưa bom nữa, rồi tiếng máy bay cũng vang xa dần..
Denis hất tay Quân ra, không nói một lời, quờ quạng cố xua đi khói bụi trước mặt, đôi chân loạng choạng đạp lên từng mảng bê tông đổ nát, gấp gáp. Quân lập tức bám theo.
Hai người dừng lại trước một biển lửa đỏ rực. Toàn bộ là một khung cảnh đổ nát, một tiếng kêu khóc cũng không còn.
.
“Là hai liên minh kia phô trương lực lượng, đe dọa lẫn nhau. Vốn dĩ không liên quan gì đến chúng ta. Thật không may…”
Đại úy với mái tóc bạc hơn nửa, đứng trước hàng ngũ ôn tồn phân tích tình hình. Có một giọng nói trong trẻo bỗng reo lên. “A, đội trưởng..”
Người chỉ huy quay ra nhìn, đôi mắt sáng rực bước đến vỗ vai anh.
“Trung Quân. Cậu về rồi. Bộ đàm bị mất tín hiệu, tôi cứ lo. Chân bị thương à?”
“Chấn thương nhẹ thôi ạ. Tôi biết một khu vực có người sinh sống. Chúng ta cần nhanh chóng đến cứu viện..”
Chỉ huy buông vai cậu, thở dài. “Đã đi từ nãy rồi.”
Anh im lặng, chờ đợi. Cuối cùng, người đàn ông ấy nheo nheo đôi mắt, lắc đầu. “Không còn ai sống sót cả.”
“Cái gì? Chúng ta vừa nhận nhiệm vụ đưa họ về vùng an toàn..”
“Khu vực đó nằm sát ngoài biên giới nước X. Trên lý thuyết, chúng ta không liên quan tới họ.”
Trung Quân đưa mắt nhìn người chỉ huy đang cúi gằm mặt. Anh hiểu. Một câu “chúng ta không liên quan tới họ” là dứt được mọi trách nhiệm. Thế nhưng đó chỉ là “trên lý thuyết”. Còn thực tế, người chỉ huy này không biết đang dằn vặt bản thân tới mức nào..
.
Anh nằm trong phòng, tay gác lên trán, bên tai vẫn văng vẳng lời của Đại úy. “Không còn ai sống sót cả”… Trong tâm trí tràn ngập lửa hận của anh bỗng dần hiện lên hình bóng của cậu thanh niên kia, một thân hình gầy gò ốm yếu, một giọng nói khản đặc, một cái vung tay quyết liệt muốn đi cứu em mình, một đôi mắt thất thần phản chiếu mảnh trời đỏ rực.. sau cùng là một bóng lưng đầy cô độc khuất dần vào bóng tối..
Bật dậy, khoác áo ngoài, anh bỏ ra khỏi doanh trại, hướng về phía thành phố.
Hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm, vẫn không thấy cậu ấy đâu. Anh mệt nhoài người, trên đường về lại trại không ngừng hối hận lúc nãy đã không dứt khoát kéo cậu về cùng. Trong lòng vô cớ dâng lên một nỗi lo lắng. Cậu ấy… có vẻ như mất tất cả rồi, sẽ không sao chứ?
Có một bóng người trên vách núi phía sau doanh trại. Không nhìn rõ mặt, chỉ thấy mái tóc trắng như lấp lánh dưới ánh trăng đêm. Người đó đứng lặng người thật lâu, nhìn khoảng trời mênh mông trước mặt, tựa như muốn được sự bao la ấy ôm vào lòng mà vỗ về. Đôi vai gầy khẽ run theo từng cơn gió lạnh lùa qua tấm áo phong phanh chắp vá. Đôi chân tiến gần về phía vách núi, từng bước, từng bước một, nhẹ nhàng như đang lướt trên mặt nước.
“Denis! Là cậu phải không?”
Denis quay người lại. Trung Quân bước vội đến bên cạnh, nắm lấy vai, thuận tiện kéo cậu lùi về mấy bước.
“Cậu…” Quân bỗng nhiên cảm thấy không biết phải đối mặt với Denis thế nào. Ánh mắt cậu vẫn trong veo nhìn anh, khuôn mặt ấy hoàn toàn không nhìn ra là biểu cảm gì. Quân hít sâu một hơi, dù gì thì cũng nên xin lỗi một câu.
“Xin lỗi. Lúc đấy vì nguy hiểm nên tôi mới giữ cậu lại.”
Người kia vẫn im lặng, anh nói tiếp. “Về em của cậu, tôi rất tiếc..”
Denis cuối cùng cũng hắng giọng, lời nói nghe không rõ là hững hờ hay tuyệt vọng. “Dù sao cũng không cứu kịp. Tụi nó đã yếu sức sẵn rồi.”
“Cậu.. có mấy đứa em?”
“Hai. Nhưng là tôi nuôi hộ thôi.”
“Vậy ba mẹ chúng…?”
“Mất rồi.”
“À… vậy còn gia đình cậu thì sao?”
“Cũng mất rồi.”
Trung Quân lại hít vào một hơi, nhìn Denis, do dự cởi áo khoác ngoài. “Cậu lấy áo tôi mặc vào để lạnh.”
Denis giật mình lùi lại một bước, xua tay. Anh không ép, cũng không thể thật sự lại mặc áo vào, đành lúng túng cầm một bên, ngập ngừng. “Tôi có thể hỏi.. ba mẹ cậu, cũng mất trong chiến tranh à?”
“Không, là khủng bố giết.”
Anh lờ mờ nhớ lại khoảng đâu độ mươi năm trước, có một thế lực khủng bố gieo rắc sợ hãi khắp mọi nơi, đặc biệt là những khu vực hỗn loạn cùng xung đột sắc tộc. Bọn chúng đem những người dân nhập cư vô tội ra giữa quảng trường rồi xả súng cho tới chết. Một hình thức giết người dã man và máu lạnh. Thế nhưng sau một đợt chiến tranh nổ ra, bỗng không thấy bọn chúng đâu nữa.
“Là người bản địa bán đứng dân nhập cư cho bọn chúng đúng không?”
“Ừ.”
“Ba mẹ hai đứa nhỏ kia cũng nhập cư cùng gia đình cậu à?”
“Không, họ chính là những người bản địa đó.”
Quân quay phắt qua nhìn Denis, trong một khoảnh khắc thật sự không biết phải phản ứng như thế nào. Giọng nói của cậu ấy tuy khản đặc khó nghe, nhưng anh chắc chắn mình không nghe nhầm. Người này...
Denis biết ánh mắt Quân nhìn mình có nghĩa là gì. Bất cứ ai biết chuyện này xong đều nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy. Cậu vẫn đứng yên lặng, ánh trăng bàng bạc khẽ chiếu trên gương mặt. Tuy bụi bặm và xanh xao nhưng vẫn không thể phủ nhận được một sự thật, đó là một gương mặt rất đẹp.
“..Vậy giờ cậu tính thế nào?”
Đôi mắt trong veo thoáng chốc tối lại, cậu rũ mi mắt, không nói gì.
“Denis.”
“Tôi dẫn cậu cùng về doanh trại, được không?”
---
Thiên Dy (Tiêu)
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top