Chap 9: Âm Dương Li Biệt......

PART 3:

Thời gian lặng lẽ trôi một cách chậm chạp, không gian như ngưng đọng lại trước sự thật phũ phàng ấy...Dù chàng có gọi khản cả giọng, có ôm chặt nàng, có tha thiết cầu xin nàng đừng rời đi thì đôi mi nàng vẫn mãi mãi khép chặt, đôi tay nàng vẫn buông thõng, trái tim nàng vẫn không một tiếng đập...Chàng thực sự đã vĩnh viễn mất nàng...

Một vài ngọn cây khẽ lay nhẹ, ngay lập tức một hắc y nữ nhân bí ẩn xuất hiện, gương mặt sắc lạnh, đau đớn tột cùng, đôi mắt đẹp, sắc sảo đong đầy lệ....Nàng từng bước lại gần Shinichi, quỳ xuống bên cạnh Ran rồi từ từ đỡ Ran từ tay Shinichi ôm chặt vào lòng, những giọt nước mắt rơi tí tách không ngừng trên gương mặt đã không còn lưu lại sự sống của Ran, nàng nghẹn ngào nức nở:

Nguyệt Nhi. Tỉnh lại đi con. Ta đến rồi đây. Con mau tỉnh lại đi. Ta không cần thủ cấp của Shinichi nữa, ta sẽ không để tay con nhốm máu nữa, không để con phải sống trong giết chóc, máu đổ nữa....Ta hứa đó. Tỉnh lại đi. Ta chỉ cần con mà thôi. Nguyệt Nhi. Cầu xin con...

Đáp lại nàng chỉ là một sự im lặng choáng ngợp cả không gian từ con người trong lòng nàng và những tiếng khóc thút thít của Sonoko và Hàn Băng mà thôi. Nàng đưa tay chạm vào gương mặt Ran, lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng khóe mi, nàng lay nhẹ Ran thì thầm như đang tâm sự:

Nguyệt Nhi. Lúc nhỏ con đã nhiều lần hỏi ta về phụ mẫu, về thân thế của con. Ta đã nói con là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, ta nhặt được con bên bờ sông rồi mang về nuôi. Thực ra là ta nói dối đó. Ta biết con là ai? Ta biết phụ mẫu con là ai nhưng ta không thể nói cho con biết. Con biết vì sao không? Con có muốn biết sự thật không?....Con mở mắt ra đi rồi ta sẽ nói cho con nghe.....

.....

Con không tin ta sao? Ta thề có Trời chứng giám chỉ cần con mở mắt ra ta sẽ không giấu con bất cứ điều gì nữa. Ta sẽ không ép con giết người, không ép con làm bất cứ việc gì nữa. Nếu phản lại lời thề ta sẽ bị trời tru đất diệt.

....

Nguyệt Nhi. Con vẫn không tin ta. Con đã không còn tin ta nữa rồi. Cũng phải. Từ ngày con tận mắt chứng kiến ta ra tay giết chết Nhũ Mẫu của con thì con đã xem ta như kẻ thù, con đã không còn nghe lời ta nữa. Nhưng con có biết nàng ta là ai không? Nhũ Mẫu của con chính là nội gián do Hoàng Đế Osaka phái tới để điều tra ta, ép ta làm theo mệnh lệnh của hắn. Ta đã vô cùng tin tưởng ả, trong một lần sơ suất ta đã nói cho ả biết thân thế của con. Nào ngờ từ đó, ả bắt đầu lên kế hoạch dùng con để uy hiếp ta. Không còn cách nào khác, để bảo vệ con và Lâu Nguyệt Cát ta đành phải chính tay sát hại ả - người tỷ muội kết nghĩa mà ta tin tưởng nhất... Con có biết ta đã đau lòng đến mức nào khi biết tin con đã bỏ trốn khỏi ta, khỏi Lâu Nguyệt Cát không? Ta đã điên cuồng tìm kiếm con và rất may là con đã trở về lại bên ta. Nhưng cũng từ lúc đó con càng lạnh nhạt, xa lánh ta hơn. Con ngấm ngầm ra tay cứu người sau lưng ta, con bí mật lập ra Tuyệt Tích Sơn Trang để đối đầu với ta. Ta đều nhắm mắt làm ngơ tất cả, ta dung túng cho con hết lần này đến lần khác nhưng tại sao con vẫn muốn rời khỏi ta, vẫn tìm mọi cách biến mất khỏi ta? Con nói gì đi chứ? Tại sao lại im lặng mãi như vậy? Con có ghét, có hận ta thì mau mở mắt ra, cầm kiếm giết chết ta đi....Giết ta đi....

Nàng vừa nói vừa kích động cầm Thiên Phụng Kiếm đang nằm bên cạnh dúi thẳng vào bàn tay buông thõng vô lực của Ran, từng giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt thất thần ấy, Hỏa Long vội vàng lên tiếng khuyên can:

Cát Chủ. Người đừng nên kích động. Hãy để Nguyệt Nhi được ra đi thanh thản. Cầu xin người đừng dày vò muội ấy nữa.

Cát Chủ khẽ đưa đôi mắt buồn bã nhìn về phía Hỏa Long, bất chợt nàng gằn giọng truy vấn, sát khí tỏa ra khắp nơi:

Hỏa Long. Ngươi nói đi. Tại sao Nguyệt Nhi lại ra nông nỗi này? Ta đã bảo ngươi truyền lệnh xuống là ta không cần thủ cấp của Shinichi Kudo, ta không cần Nguyệt Nhi nhúng tay vào việc này nữa. Tại sao Nguyệt Nhi vẫn đến đây? Tại sao lại để nó hi sinh tính mạng để bảo vệ Lâu Nguyệt Cát hả?

Hỏa Long lập tức quỳ gối, gương mặt tràn đầy hối hận, giọng nói có phần run run kiềm nén cảm xúc:

Xin Cát Chủ tha tội. Thuộc hạ không ngờ Nguyệt Nhi lại dùng cách này để bảo vệ hắn và Lâu Nguyệt Cát nên đã không nói cho Nguyệt Nhi. Thuộc hạ chỉ nghĩ nếu ép Nguyệt Nhi ra tay thì có thể sẽ khiến Nguyệt Nhi dứt tình mà trở về Lâu Nguyệt Cát.

Hỏa Long lặng lẽ cúi đầu che giấu nỗi hối hận đang dâng trào trong lòng. Chàng thực sự đã sai, chính tay chàng đã đưa nữ nhân mà chàng yêu nhất rời khỏi thế gian này. Chàng chỉ muốn giúp Hoàng Đế hoàn thành kế hoạch, chỉ muốn nàng đoạn tuyệt mối tình với Shinichi nhưng chàng thực sự không ngờ nàng lại chọn cách này mà rời đi. Đáng ra chàng phải nhận ra sớm hơn nhưng tất cả đã là quá muộn. Dù chàng có hối hận, có tự trách lòng mình bao nhiêu đi nữa thì nàng mãi mãi không bao giờ sống lại nữa rồi.....Nhìn thấy sự bất lực cùng tự trách của Hỏa Long, Cát Chủ bỗng nhiên thở dài, vừa nhìn Ran vừa lặng lẽ nói:

Ngươi không cần tự trách bản thân. Dù ngươi có nói cho Nguyệt Nhi thì chắc chắn nó cũng sẽ không nghe.....Kết cục ngày hôm nay đều là nghiệp chướng mà ta phải trả giá....

Nàng lại ôm chặt Ran vào lòng, nước mắt lại rơi... Ngay từ đầu nàng đã sai. Hận chàng đã sai. Hận thế gian này đã sai. Hận luôn cốt nhục của mình lại càng sai....Nàng đau đớn, nghẹn ngào khóc nấc lên.... Mọi người không biết nên làm thế nào cho phải thì có tiếng vó ngựa vang lên, đại tướng quân vội vàng kéo dây cương nhảy xuống ngựa. Trước mắt ông là Hattori, Sonoko, Kazuha, Shiho cùng Eisuke đang đứng yên bất động, Kaito thì đang cố gắng đỡ lấy Hàn Băng đang khóc nức nở, gương mặt đau lòng khôn nguôi, Hỏa Long thì quỳ dưới đất buồn bã, Thái tử ngồi yên bất động, y phục bê bết máu đang thất thần nhìn một hắc y nữ nhân vừa khóc vừa ôm Ran Nhi...Ran Nhi dường như đã không còn một chút dấu hiệu cho thấy sự sống đang tồn tại...Nhìn thảm cảnh trước mắt Đại tướng quân đã hiểu tất cả, ông nhẹ nhàng bước lại gần, khàn khàn gọi:

Ran Nhi.

Bước chân của ông lập tức dừng lại khi hắc y nữ nhân đó quay lại nhìn ông. Hai ánh mắt chạm nhau, hai nỗi đau chạm nhau,...Chân ông đã không thể đứng vững càng không thể bước tiếp...Ánh mắt của hắc y nữ nhân ánh lên tia kinh ngạc rồi dần dần càng sắc lạnh, vô tình hơn...Hắc y nữ nhân nhẹ nhàng trả Ran lại vòng tay của Shinichi, cầm lấy Thiên Phụng Kiếm từ từ đứng lên....

Đại tướng quân cố lấy lại bình tĩnh, trong lòng ông bây giờ vừa đau đớn khi biết Ran đã ra đi lại vừa vui mừng khi tìm lại được thứ quý giá nhất cuộc đời mình, dường như không dám tin vào sự thật trước mắt, ông run run nói:

Eri...Là muội sao? Là muội thật sao? Muội có biết huynh đã tìm kiếm muội khổ cực thế nào không hả? 23 năm trước, tại sao muội lại nhẫn tâm rời bỏ huynh?

Hắc y nữ nhân khẽ cười mỉa mai, một giọt nước mắt không kịp kiềm lại đã lặng lẽ rơi, nàng lạnh lùng nâng kiếm chỉa thẳng vào Đại tướng quân, điềm nhiên nói:

Đại sư huynh. Không ngờ muội lại có thể gặp huynh ở đây. Như vậy cũng tốt. Chúng ta giải quyết món nợ này xong muội sẽ có thể toàn tâm toàn ý ở bên Nguyệt Nhi mãi mãi.

Đại tướng quân kinh ngạc, tức giận nói:

Muội nói vậy là ý gì? Huynh đã nợ muội những gì? Muội biệt tích suốt 23 năm qua khiến huynh phải sống trong đau khổ, dằn vặt mà không hề biết một lý do. Muội nói đi. Rốt cuộc là tại vì sao mà muội rời bỏ huynh?

Hắc y nữ nhân cười lạnh:

Huynh còn giả vờ ư? Huynh đã nợ muội những gì thì huynh tự biết. Ân oán, hận thù giữa chúng ta nhất định phải giải quyết trong ngày hôm nay. Muội mệt mỏi quá rồi.

Đại tướng quân vẫn không thể hiểu được nàng đang nói gì? Ông đã nợ nàng điều gì sao?...Nghe cuộc đối thoại của hai người họ, Hattori dường như đã hiểu, nữ nhân trước mặt chính là người mà Phụ Thân chàng đã nhung nhớ suốt thời gian qua, bà ấy chính là lý do mà cả đời này Phụ Thân không bao giờ kết hôn dù có khi quân phạm thượng đi chăng nữa. Hattori trầm tĩnh nói:

Phụ Thân. Bà ấy chính là Cát Chủ của Lâu Nguyệt Cát._rồi chàng quay sang hắc y nữ nhân._Dám hỏi tiền bối có phải là Eri Kisaki, là nữ nhi của chưởng môn phái Ẩn Vân đã tuyệt tích giang hồ từ lâu?

Một cái nhíu mày sắc bén, hắc y nữ nhân lạnh giọng nói:

Đúng vậy. Chính là ta.... Ngươi gọi đại sư huynh là Phụ Thân, vậy Mẫu thân của ngươi chính là quận chúa Yoko Okino đúng không?

Nghe đến đây, mọi thắc mắc trong lòng đại tướng quân đều gỡ bỏ, cuối cùng ông đã hiểu tất cả, hiểu được lý do nàng không từ mà biệt, ông nghiêm nghị:

Eri. Muội đã hiểu nhầm huynh rồi.

Hắc y nữ nhân vô cùng tức giận, quắc mắt nói:

Hiểu nhầm? Huynh nghĩ chỉ với hai từ hiểu nhầm là giải quyết tất cả sao? Tuổi thanh xuân của muội, cuộc đời của muội, cuộc đời của Nguyệt Nhi, tình yêu của Nguyệt Nhi. Huynh trả nổi không? Huynh nói đi. Tại sao huynh lại đối xử tàn nhẫn với muội như thế? Huynh muốn làm quan cống hiến cho Triều Đình, muội cũng không ngăn cản mà giúp đỡ huynh rời Ẩn Vân ra đi nhưng tại sao huynh nhận được bổng lộc, vinh hoa phú quý thì lập tức quên muội. Muội chờ huynh đằng đẵng suốt 5 năm trời chỉ để nhận tin huynh được Hoàng Thượng ban hôn với quận chúa. Huynh bảo huynh không nợ muội? Huynh thực sự không nợ muội sao? Vậy chỉ nên trách muội quá đa tình thôi phải không?

Nước mắt của nàng chảy dài không ngừng, thì ra đúng là nàng đã quá đa tình khiến cho cuộc đời nàng và Nguyệt Nhi khốn khổ đến mức đó. Tất cả là tại nàng, hắn không đáng để nàng hi sinh nhiều đến vậy, càng không đáng để vì hắn mà nàng đâm ra hận Nguyệt Nhi, hận kết tinh tình yêu giữa nàng và hắn. Nàng đã sai, người nàng có lỗi nhất chính là Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi không hề có lỗi gì cả. Nàng phải giết chết kẻ bội tình kia rồi sẽ ra đi vĩnh viễn cùng Nguyệt Nhi.

Không đợi Đại tướng quân có cơ hội giải thích nàng đã vung thanh kiếm trong tay, vận nội công nhắm thẳng ngực của Đại tướng quân bay tới....CHOANG....một lần nữa Long Huyết Kiếm và Thiên Phụng Kiếm lại chạm nhau, hắc y nữ nhân bất ngờ nhìn tiểu tử dám ra tay ngăn cản nàng. Shinichi vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay, cơn chấn động khiến cho máu từ vai trái và cánh tay phải của chàng túa ra nhưng chàng vẫn không lùi bước. Ánh mắt xanh dương nghiêm nghị của chàng nhìn thẳng vào đôi mắt của hắc y nữ nhân, chàng trầm giọng lên tiếng, trong giọng nói không giấu được sự đau thương:

Tiến bối trước tiên nên nghe Đại tướng quân giải thích tất cả rồi sau đó hãy quyết định. Sự thật đôi khi không giống như những gì chúng ta tưởng tượng. Đừng để tiền bối phải hối hận khi chính tay tước đi sinh mạng người mình yêu thương nhất như vãn bối. Và quan trọng nhất, vãn bối không muốn Ran phải chứng kiến cảnh Phụ Mẫu của nàng tàn sát lẫn nhau.

Nhìn ánh mắt kiên định của Shinichi, hắc y nữ nhân từ từ rút kiếm về, có lẽ nàng nên tin vào người mà nữ nhi nàng đã yêu thương sâu đậm. Nàng lạnh lùng nhìn Đại tướng quân như chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại nàng chính là ánh mắt truy vấn, khẩn trương của Đại tướng quân:

Thái tử nói vậy là ý gì? Muội nói cho ta biết đi. Ran Nhi là nữ nhi của ta phải không?

Thoáng tia đau lòng, hắc y nữ nhân cười buồn:

Còn quan trọng sao? Chẳng phải huynh đã có thê tử là quận chúa cao sang quyền quý, lại có nam nhi tài đức vẹn toàn huynh cần gì đến một nữ nhân giang hồ chỉ biết đao kiếm, giết người, một nữ nhi rơi rớt chưa từng biết mặt phụ thân là ai....

Ngay lúc đó, hắc y nữ nhân liền cảm thấy hai bả vai đau nhức, nàng kinh hoàng khi nhận ra ánh mắt đau đớn tràn đầy uất ức của đại tướng quân. Không biết bằng cách nào đại tướng quân đã đứng trước mặt nàng, hai tay nắm chặt bả vai nàng, ông gằng giọng nói:

Ai nói với muội là huynh đã có thê tử? Ai nói với muội là huynh đã quên muội, đã không cần muội? Ai nói với muội là huynh không cần Ran? Ai nói? Muội nói tên kẻ đó ra đi. Huynh thề sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh.... Muội có biết huynh phải sống khổ sở như thế nào khi phải chiến đấu ngoài chiến trường suốt năm năm mà không thể trở về gặp muội. Muội có biết sau khi huynh lập công lớn, Hoàng Thượng đã ban hôn cho huynh cùng quận chúa nhưng huynh một mực từ chối, huynh thà chấp nhận bị hành quyết ở Ngọ Môn Quan còn hơn là phản bội lời thề với muội. Cuối cùng, sau khi biết nội tình thực sự Hoàng Thượng đã không giết huynh mà còn phong huynh làm Đại tướng quân. Những tưởng huynh sẽ được sống hạnh phúc bên cạnh muội thì khi huynh trở về Ẩn Vân, muội đã không còn ở đó. Không ai biết tung tích của muội kể từ ngày huynh rời Ẩn Vân ra đi. Sư phụ cũng đã tìm kiếm muội khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. Muội có biết suốt 18 năm qua huynh đã tìm muội khổ cực thế nào không? Muội có biết không hả? Bây giờ muội nói huynh phải làm sao đây? Làm sao thì muội mới tin huynh hả Eri?

Thanh kiếm trên tay hắc y nữ nhân rơi nhẹ xuống đất, nước mắt của nàng chảy dài, chảy dài, chảy dài....Nàng nức nở lắp bắp:

Muội...Muội không biết...Muội thực sự không biết...Muội cứ tưởng là huynh đã quên muội...Đã thành hôn và sống hạnh phúc cùng nữ nhân khác...Muội...muội...

Đại tướng quân ôm chặt hình bóng ấy vào lòng, hình bóng mà suốt thời gian qua ông không có cách nào xóa nhòa, ông nhẹ nhàng nói:

Ổn rồi. Mọi việc ổn rồi. Từ nay dù có thế nào huynh cũng sẽ ở bên muội. Không bao giờ rời xa muội nữa.

Không. Muội sai rồi. Muội không xứng đáng ở bên cạnh huynh nữa. Muội là Cát Chủ của tổ chức sát thủ hàng đầu Lâu Nguyệt Cát. Muội không thể ở bên huynh. Muội phải đền tội thay cho Nguyệt Nhi. Tất cả lỗi là ở muội. Nếu muội không thể đưa Nguyệt Nhi trở về thì muội sẽ theo Nguyệt Nhi, muội sẽ bảo vệ, che chở, bù lại lỗi lầm mà muội đã gây ra cho Nguyệt Nhi.

Nhận thấy thái độ kích động của hắc y nữ nhân, đại tướng quân hét lớn:

Muội nghe huynh nói đây. Lỗi không phải là ở muội mà là ở huynh. Huynh không phải là Phụ Thân tốt. Huynh không bảo vệ được cho muội và Ran Nhi. Muội không có lỗi gì cả. Muội không được tự trách bản thân. Muội nghe rõ chưa.

Hắc y nữ nhân khẽ đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào Đại tướng quân, nàng nghẹn ngào nói:

Ran Nhi? Có phải là tên huynh đã đặt cho Nguyệt Nhi không?

Đại tướng quân gật nhẹ đầu, hắc y nữ nhân bỗng nhiên rời khỏi vòng ôm của ông, ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, ôm chặt xác Ran òa khóc:

Ran Mori. Con tên là Ran Mori. Con có nghe thấy không? Cuối cùng thì Mẫu thân cũng đợi được đến ngày cả gia đình chúng ta đoàn tụ. Con mau mở mắt ra đi. Mẫu thân xin lỗi con. Là Mẫu thân đã hiểu lầm Phụ Thân phụ bạc mới khiến con trở thành một sát thủ lãnh khốc. Con hận Mẫu thân lắm phải không? Mau tỉnh lại oán trách Mẫu thân đi. Tỉnh lại giết chết Mẫu thân đi. Mẫu thân cầu xin con đấy.

Đại tướng quân cũng quỳ xuống bên cạnh lặng lẽ ôm hai người nữ nhân quan trọng nhất đời ông vào lòng. Nếu như ngày đó ông không rời xa họ thì sẽ chẳng có kết cục ngày hôm nay. Nếu như ngày đó ông mang nàng lên Kinh Thành thì giờ đây có lẽ ông đã có một gia đình hạnh phúc, được người người ngưỡng mộ. Nhưng tất cả đã quá muộn. Thời gian không thể quay lại mà sự sống của Ran cũng không thể trở về. Rốt cuộc ông nên oán trách ai đây? Phải chăng ông Trời quá trêu ngươi? Để ông biết được ông có một nữ nhi vô cùng tài giỏi, vô cùng thánh thiện, đã từng một thời là nữ nhi ông xem như ruột thịt giờ đây lại đúng là nữ nhi của ông nhưng cũng đúng lúc ấy ông và nữ nhi phải âm dương ly biệt mãi mãi. Nỗi đau này ai có thể thấu chăng?

Không gian như lắng đọng lại trước cảnh đoàn tụ quá đỗi muộn màng ấy....Nhưng tất cả chưa phải là kết thúc....Đúng lúc đó, một luồng khí đen không biết từ đâu bay đến nhắm thẳng vào Đại tướng quân và hắc y nữ nhân, Eisuke bất ngờ hét lớn:

Khí có độc. Mọi người mau tản ra.

Trong khi Hattori, Kazuha, Shiho, Sonoko, Eisuke vẫn đứng yên bất động hứng chịu luồng khí độc vì chưa thể tự giải khai huyệt đạo bởi thủ pháp điểm huyệt quá đỗi cao siêu của Ran thì hai hắc y nhân che mặt đã nhanh chóng xuất hiện sau lưng Đại tướng quân và hắc y nữ nhân. Vì bị khói độc tấn công bất ngờ trong tình trạng không một chút phòng ngự nên Đại tướng quân và hắc y nữ nhân dễ dàng bị hai hắc y nhân nhân kia điểm huyệt khống chế. Shinichi xoay Long Huyết Kiếm nhắm thẳng hai hắc y nhân đó, một trong hai người họ lập tức rút ra một thành Trường Kiếm sáng chói, sắc lạnh đánh trả. Kaito cũng lập tức xông vào nhưng lại bị một hắc y nữ nhân khác cản đường. Hàn Băng và Hỏa Long vừa mới định bước lên thì hai cây tiểu đao không biết từ đâu bay đến, uy lực cực kì mạnh. Hàn Băng và Hỏa Long bất ngờ dùng toàn lực vung kiếm đánh bay hai cây tiểu đao đó. Chưa kịp định thần Hỏa Long liên tiếp bị hàng loạt cây tiểu đao khác tấn công, còn Hàn Băng thì gặp ngay một hắc y nữ nhân khác. Hàn Băng lập tức vung kiếm đấu với những dải lụa đen đầy uyển chuyển, khéo léo nhưng không kém phần sát thương của hắc y nữ nhân che mặt đó. Mọi người ai cũng gặp địch thủ, mà có lẽ võ công của họ còn cao hơn gấp bội. Nhưng kì lạ thay, những hắc y nhân đó không hề có ý định sát hại họ mà dường như chỉ đánh cầm chừng. Shiho và Kazuha không hề rời mắt khỏi hắc y nữ nhân đang đấu với Kaito, từng nhát kiếm, từng chiêu thức của người ấy không thể nhầm lẫn được. Eisuke thì chỉ chăm chăm nhìn về hướng hắc y nhân đang đứng yên sau lưng Đại tướng quân. Sonoko thì lại chỉ để tâm đến hắc y nhân đang đấu với Shinichi, một sự quen thuộc khó hiểu dấy lên trong lòng nàng.... Thế trận có vẻ bất lợi cho mọi người khi vết thương trên người Shinichi không ngừng rỉ máu còn hắc y nhân đang giao đấu với chàng lại không hề hấn gì. Cuối cùng với võ công không đến nỗi tầm thường, huyệt đạo của Hattori cũng được giải khai trước tiên, chàng lập tức cầm kiếm bay đến tiếp ứng cho Shinichi. Trong không gian giao đấu loạn xạ đó không ai để ý rằng Ran đã bị một hắc y nhân khác bế đi thoát khỏi vòng vây đầy sát khí ấy. Đại tướng quân và Cát Chủ dù võ công cao cường nhưng không thể nào ngăn cản được kẻ cướp xác Ran trong khi họ đang bị điểm huyệt, trúng độc nặng và hắc y nhân đứng sau lưng liên tục truyền vào người luồng khí độc có sức tàn phá vô cùng lớn. Họ chỉ còn cách bất lực đứng nhìn hắn cướp Ran ra khỏi vòng tay.....Sau khi Hattori tiến đến giúp đỡ, Shinichi mới có dịp quan sát tình hình xung quanh. Giờ đây chàng mới phát hiện Ran đã biến mất, chàng hốt hoảng đưa ánh mắt tìm kiếm khắp nơi.....Chàng nhìn thấy ở phía xa, bên cạnh vực thẳm, một hắc y nhân đang điềm tĩnh bắt mạch cho Ran. Shinichi khẽ nhíu mày nhìn khắp lượt cuộc chiến này thêm một lần nữa. Dường như chàng đã hiểu được phần nào, chàng lạnh giọng lớn tiếng nói:

Dừng lại ngay. Trước khi trong chúng ta có kẻ bị thương.

Tiếng nói uy quyền của Shinichi phát ra khiến cho năm hắc y nhân dừng tay, Hỏa Long, Hàn Băng, Hattori, Kaito lập tức lảo đảo, cố đứng vững, họ đã trúng một lượng chất độc dù nhỏ nhưng với tình trạng đánh nhau kịch liệt thế này thì không thể nào trụ nổi nếu Shinichi không lên tiếng ngăn cản. Hắc y nhân đánh với Shinichi và Hattori điềm đạm chắp tay nói:

Thật thất lễ nhưng tại hạ cần đưa Ran đi. Thực sự tại hạ chỉ muốn cứu Ran chứ không hề có ác ý gì cả. Mong nhị vị chấp thuận.

Mọi người nhìn nhau khó hiểu, Shinichi lạnh lùng nói:

Các hạ có liên hệ gì với Ran? Tại sao lại muốn đưa Ran đi? Võ Lâm Minh Chủ Kyougoku Makoto là gì của các hạ?

Xin thứ lỗi. Tại hạ không thể trả lời._Hắc y nhân trầm ngâm.

Shinichi khẽ nhíu mày:

Được. Muốn mang Ran đi các hạ chỉ cần trả lời câu hỏi này thôi. Chỉ một trong hai, đúng hoặc sai. Được chứ?

Nói đi._Hắc y nhân lạnh giọng.

Các hạ chính là Võ Lâm Minh Chủ Kyougoku Makoto?

Ánh mắt xanh dương thăm thẳm, kiên định của Shinichi nhìn thẳng vào hắc y nhân, một thoáng ngập ngừng hắc y nhân miễn cưỡng đưa thanh kiếm trong tay lên nói:

Tại hạ chỉ có thể nói thanh kiếm này là thanh Trường Kiếm của Võ Lâm Minh Chủ Kyougoku Makoto. Tin hay không là tùy các hạ. Nếu các hạ muốn ngăn cản thì năm người chúng tôi cũng sẽ đấu đến cùng.

Một khoảng thời gian im lặng, Shinichi dường như đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội mà không ai hiểu vì sao. Cuối cùng chàng cắn răng nói:

Ran còn có khả năng cứu không?

Năm hắc y nhân và Shinichi đồng loạt nhìn về hướng hắc y nhân đang bế Ran nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Lòng Shinichi hiện giờ như sốt ruột lửa đốt, chàng muốn biết nàng còn có cơ may sống không nhưng chàng đành nhắm mắt phất tay ra hiệu họ có thể rời đi. Năm hắc y nhân lập tức tiến về phía Ran. Hattori và Kaito nhìn nhau rồi nhìn Shinichi, họ hiểu quyết định của chàng. Hàn Băng và Hỏa Long đã không còn sức để ngăn cản nữa. Đại tướng quân và Cát Chủ chỉ đành bất lực. Cuối cùng nhịn hết nổi, Shiho và Kazuha cùng hướng về phía hắc y nữ nhân đấu với Kaito gọi to:

Sư phụ. Là Người phải không? Chỉ có Người mới có thể thi triển những chiêu thức độc môn của phái Minh Xuân ấy. Sư phụ. Sư phụ...

Hắc y nữ nhân ấy chỉ lẳng lặng quay lại nhìn Shiho và Kazuha với ánh mắt không giấu được sự xót thương rồi vội vàng quay đi. Kazuha cố ngăn dòng nước mắt, vội vàng hét lên:

Sư phụ. Là người đã cứu con, đã ở bên cạnh con khi Sonoko bị bắt cóc phải không? Là Ran tỷ đã tìm sư phụ giúp đỡ đúng không? Sư phụ. Người nói cho con biết đi. Con biết là Người mà.

Hắc y nhân vẫn không hề quay đầu lại, vừa lúc đó Eisuke cũng hướng đến hắc y nhân đứng phía sau Đại tướng quân, chàng trầm giọng lên tiếng:

Chưởng môn sư huynh. Huynh đã nhờ Nguyệt Âm đến giúp đệ chấn chỉnh môn phái phải không?

Nhưng đáp lại chàng vẫn là sự im lặng của hắc y nhân ấy. Sonoko khóc thút thít nói:

Trường Kiếm Ca Ca. Là Ran tỷ kêu huynh cứu muội khỏi tay Lâu Nguyệt Cát có phải không? Muội nghe nói khi mọi người định đi cứu muội thì Ran tỷ đã giam lỏng mọi người trong phòng và biến mất hai khắc. Lúc đó có lẽ tỷ ấy đã tìm huynh và vị sư phụ của Kazuha tỷ. Vậy mà mọi người đã hiểu nhầm Ran tỷ. Lại còn cho Ran tỷ là nữ nhân máu lạnh, tàn nhẫn. Shiho tỷ và Kazuha tỷ đều muốn giết Ran tỷ để trả thù. Tam ca và Đại tướng quân thì cho rằng Ran tỷ lợi dụng họ để ám toán nhị ca. Đại ca tuy không tin nhưng vẫn không giúp được gì Ran tỷ. Muội thì chỉ biết khóc lóc và nghi ngờ tỷ ấy, trách tỷ ấy muốn làm hại nhị ca. Còn nhị ca thì...nhị ca chỉ biết đau buồn uống rượu suốt một tháng trời, rồi Ran tỷ lại vì Lâu Nguyệt Cát mà ép nhị ca phải chính tay giết tỷ ấy...Rốt cuộc lại, Ran tỷ lại là người chịu đau khổ, lại phải ra đi mãi mãi...Nhưng Ran tỷ. Tỷ biết tỷ ích kỷ lắm không? Tỷ che giấu bao nhiêu sự thật khiến tất cả mọi người hiểu nhầm để rồi bây giờ mọi người phải sống trong nỗi dằn vặt, ân hận suốt cả cuộc đời. Tỷ ra đi khiến tất cả mọi người không thể sống một ngày hạnh phúc trọn vẹn suốt kiếp này. Tỷ từng nói ngày hôm nay cái giá mà mọi người phải trả vô cùng tàn khốc. Tỷ có thể mãn nguyện rồi đó...Nhưng mà Ran tỷ. Tỷ đi rồi nhị ca của muội phải làm sao đây? Nhị ca có thể sống tiếp không? Tại sao tỷ lại nhẫn tâm với nhị ca như vậy? Muội hận tỷ, hận tỷ mãi mãi....

Sonoko khóc nấc lên như một đứa trẻ,nhưng nàng cũng đã nói lên nỗi lòng của tất cả mọi người. Hắc y nhân mang Trường Kiếm nhẹ nhàng tiến lại gần Sonoko, dùng tay lau nhẹ giọt nước mắt của nàng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, chàng nhẹ giọng như an ủi:

Tiểu cô nương ngốc. Ran không bao giờ muốn giấu mọi người đâu. Chỉ là bất đắc dĩ thôi. Muội và mọi người đừng bao giờ tự trách bản thân. Không ai có lỗi cả. Chỉ là Định Mệnh sắp đặt quá trế trêu. Hãy sống thật tốt. Huynh sẽ mãi mãi bảo vệ muội. Đây là thuốc giải. Muội cầm lấy đi.

Nói rồi chàng lẳng lặng quay lưng rời đi. Sáu hắc y nhân cùng bóng dáng Ran dần dần biến mất trong đêm tối..... Shinichi bước từng bước thật chậm, thật chậm rồi dừng bước trước vực thẳm. Ánh trăng soi sáng dung mạo có phần nhợt nhạt xen lẫn đâu đó một nỗi bi ai, thống khổ. Gió nhẹ nhàng lướt qua, lay lay tà áo và mái tóc chàng, từng chiếc lá rơi từ từ xung quanh bao lấy nỗi cô đơn đang ngự trị trong lòng chàng. Bóng dáng cô độc, đầy nuối tiếc của chàng khiến mọi người không khỏi chạnh lòng. Ánh mắt chàng hướng ra xa xăm....Ran có được cứu hay không? Chàng tin vào y thuật của Thần Y Araide Tomoaki là đúng hay sai? Đúng chứ. Chàng làm rất đúng. Dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi nhưng còn hơn là chàng mãi mãi mất nàng, mất đi người nữ nhân quan trọng nhất đời chàng.... Nếu một phép màu nào đó có thể cứu nàng, chàng chỉ hi vọng nàng sẽ quên hết tất cả mọi thứ, quên hết mọi đau khổ, buồn phiền trước đây, sống một cuộc đời mới hạnh phúc, tốt đẹp hơn. Nàng không nhớ chàng cũng không sao....Nàng quên tất cả tình cảm nàng dành cho chàng cũng không sao.... Chỉ cần chàng mãi mãi nhớ nàng, mãi mãi khắc ghi hình bóng nàng trong trái tim. Chàng nhất định sẽ tìm lại nàng, sẽ yêu nàng nhiều hơn nữa, sẽ bảo vệ chăm sóc nàng đến suốt cuộc đời.....Còn nếu như nàng vĩnh viễn ra đi thì chàng chỉ còn cách đợi nàng ở kiếp sau, chàng sẽ không uống canh Mạnh Bà, bằng mọi cách chàng phải tìm ra nàng dù phải trả bất cứ giá nào...Nàng sẽ mãi mãi sống trong lòng chàng, chàng còn sống thì nàng sẽ không bao giờ chết, mãi mãi không bao giờ chết....

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tan-thoi-minh-nguyet-Ason-Hu-ft-Ho-Ngan-Ban/IW8WZW88.html

Ánh nguyệt quang mùi hương nữ tử

Giọt lệ đoạn kiếm tình có bao sâu...

Quên đi nàng...

Bao nỗi thống khổ không nói nên lời...


Hồn cô đơn tùy gió phiêu lãng

Ai muốn được làm suy tình lang...

Nơi chiến trường trên chốn hồng trần

Giữa thiên quân vạn mã ai là người xưng vương...


Ải tình này ai có thể vượt qua

Vọng minh nguyệt tâm thật thê lương...

Hận thiên cổ nỗi đau - luân hồi

Khi nhắm mắt ai mới là kẻ cuồng si...


Thế đạo này thật vô thường

Khiến cho người dám yêu một đời phải bi thương.....

-----------------------------------------------THE END PHAN 1------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: