Chap 9 : Âm Dương Li Biệt.....
PART 1:
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nam-nhan...n/IW8D9CBD.html
Màn đêm đã buông xuống từ lúc nào, gió nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc đen nhánh, khẽ lay nhè nhẹ miếng ngọc bội màu xanh ngọc bích trên bàn tay thon thả của nàng..... Đôi mắt tím biếc của nàng long lanh ngấn lệ, nàng nhíu đôi mày thanh tú, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười buồn......
Phong Chúc Đình vẫn đẹp đẽ, thơ mộng như ngày nào... Cảnh vật vẫn không có gì thay đổi, khác chăng chỉ là ánh trăng đêm nay tròn hơn, sáng tỏ hơn đêm hôm đó... Hơn một tháng trước tại Phong Chúc Đình này chàng đã tặng nàng miếng ngọc bội Nhật Nguyệt Liên làm vật minh chứng cho tình yêu của chàng dành cho nàng....Nàng vẫn nhớ như in câu nói của chàng lúc ấy.... Huynh là Nhật....Muội là Nguyệt....Nhật Nguyệt kết hợp lại chính là Minh, nghĩa là ánh sáng, là ngày mai...Nhật và Nguyệt sẽ không bao giờ chia lìa mà mãi mãi bên nhau giống như miếng ngọc bội Nhật Nguyệt Liên này......Muội có bằng lòng làm ánh trăng trong lòng huynh không?.... Khi đó nàng đã mỉm cười gật nhẹ đầu.....nàng đã gạt bỏ tất cả, gạt bỏ quá khứ đầy máu và nước mắt của nàng, gạt bỏ sự chênh lệch địa vị giữa chàng và nàng....Nàng chỉ cần hạnh phúc này thôi, chỉ cần ở bên cạnh chàng, mãi mãi không phân li....nhưng tại sao chỉ vài ngày sau đó chàng lại khiến nàng khóc không ra nước mắt, khiến nàng không kịp thanh minh dù là một câu...Chàng có biết chàng đã hiểu nhầm nàng nhiều lắm không? Chàng có biết tất cả những gì giang hồ đồn đại về nàng chỉ là thoáng phù du....Chắc chàng sẽ mãi không bao giờ biết đâu...Nàng cười nhẹ lắc đầu...Ngày mai đã là rằm tháng 7, là cái ngày một trong hai chúng ta phải ra đi vĩnh viễn....Hi vọng khi sự thật được phơi bày chàng sẽ không hối hận đến mức ngốc nghếch mà tự làm hại bản thân...Mà không...Chàng chắc chắn sẽ không tự trách bản thân nhiều đâu vì tình cảm chàng dành cho nàng chỉ là một phút rung động nhất thời. Nếu chàng yêu nàng thì đã tin tưởng nàng, đã không cùng Long Huynh diễn vở kịch ấy...Liếc nhìn miếng ngọc bội vẫn còn đong đưa nhè nhẹ trên tay, nàng bỗng nhiên đứng dậy bước đi...Có lẽ nàng nên trả lại miếng ngọc bội này cho chàng để chàng có thể tặng cho người nữ nhân xứng đáng hơn...Nghĩ đến đây, trái tim nàng không hiểu sao lại nhức nhói, nhưng nàng đã quyết định phải đoạn tuyệt tất cả để không vương vấn gì cho trận chiến sinh tử ngày mai......
Thuyên Vãn Lâu....
Nàng nhẹ nhàng bước đi chầm chậm đến căn phòng trước kia nàng đã từng ở, mọi thứ có vẻ vẫn không thay đổi gì....Nàng lướt mắt nhìn khắp lượt khuôn viên trước phòng nàng, nơi mà chàng và nàng đã ngồi tâm sự thâu đêm suốt sáng, nơi mà chàng đã ngồi đợi nàng suốt hai ngày liền, nơi mà hầu như những ngày nàng mất tích chàng đều lang thang đến đây.... Đôi chân nàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt nàng chợt lóe lên tia vui mừng xen lẫn đâu đó là sự xót xa...Hình bóng mà bấy lâu nay nàng luôn nhung nhớ...Chàng có vẻ tiều tụy đi rất nhiều nhưng vẫn không che giấu được sự cương trực, mạnh mẽ, kiên quyết trong đôi mắt xanh dương thăm thẳm bao la của chàng...Trái tim nàng khẽ nhói đau...Chàng đang uống rượu sao? Xung quanh chàng có hàng chục bình rượu lăn lóc khắp nơi...Một mình chàng có thể nốc cạn từng ấy sao? Nhưng nhìn chàng đâu có vẻ gì là đang say, vẫn bình lặng, uy nghiêm, điềm đạm....Ai đã làm chàng phiền lòng đến vậy? Không lẽ là nàng sao?...Tiếng bước chân vang lên xa xa cắt đứt dòng suy nghĩ, nàng vội vàng lách mình vào khóm trúc............
Shinichi nhẹ nâng chén rượu không biết thứ bao nhiêu lên nốc cạn rồi lại tự rót một chén đầy nữa...Hành động cứ thế lặp đi lặp lại trong vô thức....Chàng từng nghe nói khi người ta say có thể quên hết tất cả muộn phiền nhưng sao chàng uống mãi uống mãi, uống cho đến lúc ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy lại uống tiếp mà vẫn không thể say, vẫn không thể quên được hình bóng nàng, không thể quên được nụ cười, ánh mắt của nàng,....Tiếng bước chân vang lên, chàng khẽ cười nhẹ lạnh giọng nói:
Shiho. Muội lại đến khuyên huynh đừng uống nữa đấy à? Muội thấy đấy. Một tháng nay có bao giờ huynh say đâu nào?
Shiho lắc đầu cười buồn, ngồi xuống trước mặt Shinichi:
Ngày mai là rằm tháng 7 rồi, huynh đã có dự tính gì chưa?
Một thoáng trầm ngâm, Shinichi lại đưa chén rượu lên môi nốc cạn:
Rằm tháng 7 thì sao chứ? Có điều gì khác biệt sao?
Shiho khẽ chau mày:
Huynh đang giả ngốc đó hả? Ngày mai huynh và nàng ta hẹn nhau ở đâu? Muội muốn đến gặp nàng ta nói chuyện rõ ràng một lần.
Muội yên tâm. Huynh đã hứa giúp muội trả thù thì nhất định huynh sẽ làm. Muội sợ huynh nuốt lời nên đến nhắc khéo huynh đấy à?
Shiho tức giận lớn tiếng nói:
Muội không cần huynh trả thù giúp muội. Huynh nhìn lại huynh bây giờ đi. Ban ngày thì đi khắp nơi truy tìm tung tích của nàng ta. Đêm về thì chỉ biết ngồi đây uống rượu. Huynh tự lo cho bản thân mình trước đi. Nhìn huynh bây giờ dù nàng ta có quay lại đây cũng khiếp sợ mà bỏ đi thôi. Muội nhắc cho huynh nhớ. Nàng ta là một sát thủ máu lạnh, tàn độc nhất trong thiên hạ. Trong mắt nàng ta huynh chỉ là một con mồi, là mục tiêu để nàng ta kiếm tiền mà thôi. Đợi đến khi huynh bỏ mạng trong tay nàng ta thì đừng có hối hận.
Nói xong, Shiho lạnh lùng quay mặt đi...Nàng đã chịu đựng hết nổi một Shinichi suốt ngày chìm đắm trong men rượu như thế này rồi.... Shinichi chỉ khẽ lắc đầu cười nhẹ, chàng sao không biết những điều đó chứ. Ai bảo chàng không quan tâm nhưng chàng tin vào trái tim trong sáng, thuần khiết của nàng. Nếu nàng muốn giết chàng thì đã ra tay từ lâu rồi, đâu phải hết lần này đến lần khác cứu chàng, cứu tất cả mọi người dù phải hi sinh cả tính mạng.....Chàng trầm giọng lên tiếng:
Đại ca. Huynh cũng đến giáo huấn đệ sao?
Kaito nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Shinichi, giật lấy bình rượu trên tay Shinichi rồi tự rót cho mình một chén, nâng lên môi nốc cạn, chàng mỉm cười nói:
Không. Đêm nay huynh sẽ cùng đệ hàn huyên tâm sự.
Thật không ngờ huynh cũng có nhã hứng ấy. Được. Đêm nay chúng ta không say không về._Shinichi hào sảng nói. Chàng rót rượu vào đầy hai chén rồi một mình uống cạn. Kaito lắc đầu:
Huynh có thấy đệ say bao giờ đâu. Có chuyện này huynh thắc mắc mãi trong lòng. Hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Một khoảng im lặng, Shinichi nghiêm giọng nói:
Huynh muốn hỏi đệ tại sao lại chấp nhận diễn chung vở kịch lật mặt Ran với Hỏa Long đúng không?
Đúng vậy. Kì thực huynh không thể hiểu được. Ngày ấy khi chúng ta nói chuyện ở Phong Tuyết Nhai, đệ vẫn một mực tin tưởng Ran dù rằng đệ đã hoàn toàn khẳng định Ran chính là Nguyệt Âm.
Shinichi lặng im nốc cạn chén rượu, âm trầm nói:
Chắc Ran hận đệ lắm huynh nhỉ? Nàng nhất định nghĩ rằng đệ không tin nàng, luôn nghi ngờ nàng nên mới đặt ra cái bẫy trớ trêu ấy.
Nếu huynh là Ran huynh nhất định hận đệ đến thấu tâm can. Nàng đã không tiếc sinh mạng hi sinh vì đệ nhiều đến vậy chỉ để đổi lại sự nghi ngờ, căm giận của đệ mà thôi.
Shinichi khẽ cười lạnh:
Nếu không phải vì hắn thì đệ đâu lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay.
Hắn? Ý đệ là Hỏa Long sao? Hắn đã nói gì với đệ?
Shinichi nhíu mày cầm cả bình rượu ngửa cổ uống sạch, uống cho mọi thứ trôi tuột vào dĩ vãng, cho quên đi tất cả....Kaito sốt ruột lên tiếng:
Đệ nói đi chứ. Không lẽ hắn dùng thân phận của Ran để ép đệ sao?
Shinichi cười mỉa mai, lạnh giọng nói:
Đúng vậy. Hắn nói hắn biết rõ thân phận thật sự của Ran. Hắn yêu cầu đệ phải chấp nhận diễn kịch với hắn nếu không hắn sẽ cho tất cả mọi người biết sự thật. Đệ chỉ nghĩ nếu thật Ran đúng là Nguyệt Âm thì chỉ có đệ, hắn và Ran mà thôi. Nào ngờ mọi người lại xuất hiện. Sự thật bỗng chốc bị phơi bày.
Kaito kinh ngạc:
Là thật sao? Không ngờ hắn lại quỷ quyệt như vậy. Nhưng thái độ của đệ ngày hôm đó làm huynh cứ tưởng đệ căm hận Ran chứ. Huynh đã thực sự rất thaát vọng.
Shinichi cười nhạt:
Nếu không như thế thì làm sao khiến hắn tin đệ đã hoàn toàn không vương vấn gì Ran nữa. Lúc đó hắn sẽ không tìm đủ mọi cách ép Ran ra tay...Và....Ran cũng sẽ hận đệ sâu sắc.....Nàng sẽ đủ nhẫn tâm ra tay với đệ mà không phải ngần ngại.
Kaito hốt hoảng đứng bật dậy:
Đệ nói vậy là có ý gì hả? Đệ đừng quên đệ là Thái tử của Vương Quốc Tokyo này. Sinh mệnh của đệ ảnh hưởng đến cả một vương triều, một đất nước. Đệ làm việc gì cũng phải đặt lê dân bá tánh lên hàng đầu. Không thể vì một chữ tình mà từ bỏ tất cả như vậy được.
Chẳng phải tính mạng của chúng ta đều nhờ nàng giành giật lại sao. Đệ trả cho nàng thì cũng là điều đương nhiên mà. Nàng sẽ không phải khó xử khi đứng giữa một bên là tình thân một bên là tình bằng hữu nữa._Shinichi lại nốc cạn một chén rượu nữa. Kaito vội vàng ngăn lại, chàng mềm mỏng khuyên giải:
Đệ hãy suy nghĩ kĩ lại đi. Hoàng Thượng và dân chúng đã đặt hết niềm tin vào đệ. Đệ làm như vậy cũng chẳng mang điều đến điều gì tốt cho Ran đâu. Đừng ngồi đây uống rượu giải sầu như vậy nữa. Ngày mai huynh hi vọng sẽ lại nhìn thấy một Thái Tử đầy quyền uy như trước.
Kaito đứng lên quay lưng rời đi...Shinichi khẽ xoay tròn chén rượu trên bàn, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc bén, chàng trầm giọng nói:
Huynh cũng giống như mọi người nghĩ đệ thất tình đến thần điên bát đảo chỉ ngồi uống rượu giải sầu thôi phải không? Kì thực đệ đã cho người bí mật điều tra được một vài chuyện. Huynh có muốn nghe không?
Kaito tròn mắt kinh ngạc, vội vàng ngồi xuống, nghi ngờ hỏi:
Thật là không phải đệ đang thất tình?
Shinichi mỉm cười lắc đầu:
Một chút thôi. Chúng ta vào vấn đề chính đi. Đệ đã cho người bí mật theo dõi tửu quán nơi chúng ta bị hạ độc và phát hiện ra chúng có liên hệ mật thiết đến một tiểu điếm nhỏ tên Xuân Phong. Vài ngày trước đệ cố gắng lẻn vào nơi này và nghe lén được một số tin quan trọng. Người ra giá cho Lâu Nguyệt Cát truy sát chúng ta chính là Hoàng Đế Osaka. Ngoài ra, theo đệ suy đoán Hỏa Long cũng có dính dáng đến Vương Triều Miyano. Nếu đệ đoán không nhầm đúng như những gì hắn nói, tên của hắn là Hakuba Saguru, hắn chính là tam công tử đã mất tích 20 năm trước của Thừa tướng Saguru nước Osaka. Tam Trùng Độc Tán mà suýt nữa chúng ta trúng phải có lẽ là do hắn chuẩn bị. Vả lại, có chuyện này đệ nghĩ huynh cũng cần biết. Shiho và Kazuha chính là Đại công chúa và Nhị công chúa Osaka. Chắc huynh cũng nhận ra giữa Hattori và Kazuha đã nảy sinh tình cảm từ lâu. Nếu có thể huynh giúp họ đến với nhau. Còn nữa, Shiho tuy là Đại công chúa Osaka nhưng lại không được Phụ Hoàng yêu thương, đệ mong huynh hãy chiếu cố cho muội ấy......
Kaito cố giằng lòng lắng nghe những lời Shinichi nói mà lòng như lửa đốt, chàng bực tức cắt ngang:
Đủ rồi. Đệ nói với huynh nhiều thế để làm gì? Sao đệ không tự đi mà làm... Những điều đệ nói huynh đều rất bất ngờ nhưng huynh thể nào kinh ngạc nổi...Đệ đang trăn trối, dặn dò trước lúc ra đi đó hả?
Shinichi khẽ cười nhẹ:
Chỉ là phòng bị cho trường hợp xấu nhất thôi. Ai biết trước được điều gì phải không?
.......
.......
Shinichi và Kaito còn nói với nhau rất nhiều điều nhưng nàng đã không thể nghe nổi câu nào nữa rồi. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má đượm buồn. Nàng quay lưng chầm chậm rời đi, miếng ngọc bội trên tay bị nàng nắm chặt như sắp vỡ vụn.... Nàng phải làm sao mới có thể đáp trả hết tình cảm chàng dành cho nàng đây? Tất cả chỉ như hư vô thoáng qua rồi vỡ tan....Nếu như ngày đó nàng không bướng bỉnh tiếp cận chàng, nếu như ngày đó nàng không nhận lời truy sát chàng, nếu như nàng sinh ra là một nữ nhi bình thường như bao người khác, nếu như chàng không phải là Thái Tử, nếu như tay nàng chưa từng nhuốm máu người vô tội thì giờ đây có lẽ mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Mà không...Nếu như không có những điều đó thì chàng sẽ không phải gặp nàng, sẽ không phải lâm vào hoàn cảnh nghiệt ngã, không lối thoát này. Chàng vẫn là một Thái tử được người người kính phục, vẫn là một hiệp khách đầu đội trời chân đạp đất và sẽ không phải vướng vào mối tình cảm thê lương này. Tất cả là tại nàng, lỗi là ở nàng...Nàng phải làm sao để kết thúc tất cả, làm sao để có thể quay lại thời điểm chàng chưa hề biết nàng?............Nàng bỗng nhiên dừng lại thoát khỏi suy tưởng, trước mắt nàng là một đôi giày quen thuộc, chính tay nàng đã thức suốt đêm khâu nó....Nàng từ từ ngẩng đầu lên...đôi mắt nàng cay xè, nước mắt lặng lẽ chảy dài không ngừng....Người đó sau một phút bàng hoàng cũng giang đôi tay ra....Nàng mỉm cười chạy ùa vào lòng, khóc nấc lên trong vòng tay che chở ấm áp ấy....Người đó khẽ xoa đầu nàng, lặng lẽ nói:
Ran Nhi. Phụ Thân đến trễ quá phải không con? Đã khiến con rơi lệ không ít nhỉ?
Ran chưa kịp lên tiếng thì một tiếng nói âm trầm vang lên sau lưng nàng:
Ran Nhi. Muội về đây sao không gặp Ca Ca mà lại yên lặng rời đi như vậy? Muội còn giận Ca Ca sao? Xin lỗi muội vì đã nói những lời ấy với muội. Lúc đó thực sự....
Ran nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Hattori, lắc đầu vừa khóc vừa nghẹn ngào:
Ca Ca....Muội phải xin lỗi Ca mới đúng. Muội sai rồi. Muội không nên giấu Ca Ca, giấu Phụ Thân về thân phận thật của muội. Muội xin lỗi.
Đại Tướng Quân buồn rầu ôm hai đứa con vào lòng. Sự việc hôm nay có lẽ nên trách ông Trời sắp đặt quá trớ trêu. Đại Tướng Quân nhẹ nhàng nói:
Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi. Ở đây không tiện.
Thế rồi cả ba người đến một tửu quán nhỏ, kêu một bình rượu thượng hạng, vài món ăn rồi chìm vào im lặng....Đại tướng quân khẽ hắng giọng, rót ba chén rượu rồi tự nâng chén cười nhẹ:
Nào. Đêm nay Phụ Thân sẽ cùng hai con uống đến say mới thôi. Đã lâu rồi cả gia đình ta không ngồi chung bàn đàm đạo như thế này. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng.... Chén này Phụ Thân tạ lỗi vì không chăm sóc chu đáo cho con. Ran Nhi.
Nói rồi, ông nốc cạn chén rượu, sau đó nâng chén thứ hai lên trầm giọng nói:
Chén này. Phụ Thân tạ lỗi với Hoàng Thượng, với Thái Tử, với lê dân bá tánh.
Nốc cạn chén thứ hai, ông lại nâng chén thứ ba, giọng nói lạc hẳn đi:
Chén này. Phụ Thân tạ lỗi vì giờ đây Phụ Thân không thể bảo vệ, che chở, không thể theo con đến hết cuộc đời như lời hứa được nữa rồi. Ran Nhi. Dù con có là Ran Mori hay Nguyệt Âm đi nữa thì con vẫn mãi là nữ nhi mà ta yêu thương nhất. Ta tin vào trái tim thuần khiết, trong sáng của con.
Nốc cạn chén rượu thứ ba trong nỗi đắng cay không thể nói nên lời. Nước mắt Ran đã chảy dài......
Hattori cũng rót đầy ba chén rượu, chàng nghẹn ngào nói:
Chén thứ nhất, Ca Ca tạ lỗi vì những lời nói đã làm tổn thương muội ngày đó, làm Ca Ca mà không chăm sóc muội, khiến muội liên tục bị thương. Ca thật là xấu hổ......
Chén thứ hai, Ca Ca xin tạ lỗi với Thái tử, với Triều Đình.........
Chén thứ ba, Ca Ca mong muội sau này sẽ mãi vui tươi, hạnh phúc và sống thật tốt,.....
Ran gắng gượng nở nụ cười cũng tự rót cho mình ba chén rượu:
Chén này, kính xin Phụ Thân và Ca Ca tha lỗi cho Ran Nhi vì đã che giấu thân phận, đã khiến hai người phải phiền lòng, đưa hai người vào vòng nguy hiểm, phụ lòng thương yêu của hai người.....
Nàng nốc cạn chén rượu, nước mắt lặng lẽ chảy dài...... Đôi môi khô khốc, nàng nâng chén rượu thứ hai:
Chén này, cầu mong Phụ Thân và Ca Ca sẽ sống mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an....
Nàng nâng chén uống cạn....trái tim nàng chết lặng, nước mắt đã cạn khô, cổ họng đắng ngắt nghẹn ngào không thốt nổi nên lời....Nàng nâng chén rượu thứ ba, bước ra khỏi chiếc ghế đang ngồi rồi lập tức quỳ xuống....Đại Tướng Quân cùng Hattori vội vàng chạy đến đỡ nàng đứng lên nhưng nàng lắc đầu ra hiệu họ cứ ngồi như trước....Nàng dập đầu lạy ba cái rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng:
Chén này, khẩn cầu Phụ Thân và Ca Ca hãy quên Ran Nhi bất hiếu này đi, hãy xóa hết mọi điều về Ran Nhi ra khỏi kí ức, coi như là trên đời này chưa từng có ai tên Ran Mori và cũng chưa từng có thiên kim tiểu thư của Tướng Quân Phủ....
Ran Nhi. Con đứng lên đi rồi nói._Đại Tướng Quân tiến lại đỡ nàng đứng lên nhưng nàng kiên quyết nói:
Nếu Phụ Thân và Ca Ca không đồng ý thì con sẽ quỳ mãi ở nơi này.
Đại Tướng Quân và Hattori nhìn nhau bất lực gật đầu ưng thuận....Ran cười nhẹ nốc cạn chén rượu mà trong lòng dâng lên bao nỗi chua xót, đắng cay....Nàng phải đoạn tuyệt tất cả trước khi rời xa nơi này. Nàng đã đưa ra được quyết định cuối cùng...Hattori nghiêm giọng nói:
Được rồi. Muội đứng lên đi.
Ran nhẹ nhàng đứng lên, nàng âm trầm nói:
Huynh giúp muội chuyển lời đến Thái Tử: Đêm mai, tại Phong Tuyết Nhai, không gặp không về.
Huynh sẽ giúp muội.
Ran khẽ cười buồn, lặng lẽ nói:
Buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn. Ran Nhi xin cáo biệt Phụ Thân và Ca Ca. Ran Nhi còn có việc phải làm không thể hầu rượu hai người được. Mong hai người lượng thứ.
Đại Tướng Quân lẳng lặng gật nhẹ đầu, Hattori cũng miễn cưỡng nói:
Ran Nhi. Dù có thế nào muội vẫn mãi là tiểu muội của Ca Ca. Đừng bao giờ quên những ngày tháng chúng ta sống bên nhau nhé. Tạm biệt muội.
Ran khẽ cười nhẹ rồi xoay người rời đi...Tà váy trắng cùng làn tóc đen nhẹ nhàng tung bay theo làn gió...Bóng dáng cô độc, lẻ loi của nàng khiến ai cũng phải chạnh lòng....Nước mắt nàng lại tuôn rơi...Ly biệt rồi sao? Sau ngày mai chúng ta có còn gặp được nhau không? Còn có thể ngồi uống rượu bên nhau không? Có lẽ sẽ mãi không bao giờ quay lại được............
Nàng lặng lẽ trở về khách điếm, một mình trong căn phòng lạnh lẽo khiến lòng nàng không khỏi dâng lên một nỗi đau đớn, chua xót cho số phận nghiệt ngã của nàng.....Nàng nhẹ nhàng lấy ra một tờ giấy trắng, mài mực, viết lên tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ: "Mọi người đã được tự do. Tạm biệt và Xin lỗi vì tất cả. Nguyệt Âm." Rồi nàng buộc bức thư vào chân một con chim bồ câu trắng muốt. Nàng bước đến bên cửa sổ, mở cánh cửa ra, từ từ thả chú chim bồ câu bay đi trong đêm tối...Ánh trăng khẽ len lỏi và song cửa chiếu rọi vào gương mặt đượm buồn của nàng....Có tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Nàng lạnh giọng lên tiếng:
Đã đến thì vào đi.
Hỏa Long nhanh nhẹn mở cửa, bước vào rồi khép chặt cửa lại, mỉm cười nói:
Muội không cần phải tuyệt tình với huynh như vậy chứ?
Ran hừ lạnh:
Có gì thì cứ nói đi. Đừng vòng vo làm gì.
Cát Chủ truyền lệnh ngày mai là hạng cuối giao nộp thủ cấp của Shinichi Kudo. Muội cũng thừa biết ai là kẻ chủ mưu đằng sau việc ám sát hắn, chính là Hoàng Đế Osaka. Nếu như chúng ta không hoàn thành đúng thỏa thuận thì Ngài có thể san bằng Lâu Nguyệt Cát bất cứ lúc nào. Nặng nhẹ thế nào huynh tin muội hiểu rõ. Dù gì Lâu Nguyệt Cát cũng là nhà, là gia đình, là người thân của muội._Hỏa Long trầm ngâm nói, Ran mệt mỏi đáp lại:
Muội tự biết phải làm gì. Huynh về đi. Tất cả muội đã có sắp xếp. Muội chỉ xin huynh hãy tự hỏi lương tâm của huynh xem huynh đã làm những điều gì sai trái. Có đáng hay không khi huynh bán mạng cho một kẻ đầy tham vọng như hắn.
Hỏa Long khẽ chau mày:
Muội nói vậy là có ý gì?
Ý gì thì huynh tự hiểu. Muội mệt rồi. Ngày mai nếu muốn đến chứng kiến cảnh muội lấy thủ cấp của Shinichi thì cứ đến Phong Tuyệt Nhai. Bây giờ Huynh về đi.
Hỏa Long định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Chàng quay lưng rời đi...Mọi chuyện ngày mai rồi sẽ ra sao? Đâu ai có thể nói trước được điều gì? Rốt cuộc quyết định mà Ran đã nói đến là gì? Nàng sẽ giải quyết mớ rắc rối này như thế nào???....... Tất cả vẫn là ẩn số..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top