Chap 7: Âm Mưu!!!.....

Trong không gian yên tĩnh, tối tăm của màn đêm huyền ảo, dưới ánh trăng dịu nhẹ, một bóng đen bí ẩn bất chợt xuất hiện trên nóc nhà của khách điếm mang tên Thuyên Vãn Lâu...Hắc y nhân nhẹ nhàng đáp xuống khuôn viên thơ mộng của khách điếm, lướt qua những khóm trúc xanh mát, lách nhẹ qua một vài căn phòng còn sáng đèn và dừng lại trước cửa sổ phòng Kaito....Hắn lấy từ trong người ra một ống trúc ngắn có chứa Mê Hương, từ từ thổi nhẹ vào căn phòng...Sau đó, hắn cẩn thận rút thanh kiếm sắc bén ra khỏi bao, đưa cánh tay còn lại nhẹ đẩy cửa phòng nhưng lập tức bị một cánh tay dịu dàng, mềm mại khác ngăn lại....

Hắn bất ngờ quay sang nhìn xem kẻ nào dám cản đường hắn nhưng sự tức giận của hắn lập tức biến mất mà thay vào đó là sự ngạc nhiên không thốt nên lời....Trước mặt hắn là một thanh y nữ tử, dung mạo tuyệt đẹp nhưng có chút nhợt nhạt kèm với đôi mắt tím biếc đang nghiêm nghị nhìn hắn tỏ ý ngăn cản...Nàng ra dấu bảo hắn rút khỏi đây nhưng hắn lại kiên quyết đẩy cửa bước vào....Nàng lập tức vận nội công ngăn cản hắn nhưng hắn vẫn không chịu buông tha...Hắn nhanh chóng vung kiếm đánh trả lại nàng...Lần này hắn quyết không nhân nhượng nàng thêm nữa nhưng hắn đâu ngờ nội thương của nàng đang cực kì nghiêm trọng...Hắn những tưởng nàng đã tự chữa lành vết thương, y thuật và võ công của nàng vô cùng cao thâm ngay cả hắn cũng không thể nào lường hết được...Dựa vào kình lực trong chiêu thức của nàng hắn có thể khẳng định nàng đã bình phục được sáu, bảy phần nhưng hắn nào biết nàng đang sử dụng hết tất cả sức lực còn lại của nàng để ngăn cản hắn...Hai người giao đấu được hơn mười chiêu trong yên lặng thì nàng bất ngờ hộc máu, cả thân người nàng lảo đảo sắp ngã....Hắn cực kì hoảng loạn đỡ lấy nàng...Vừa lúc đó có tiếng bước chân của một cao thủ võ lâm xuất hiện....Hắn lập tức ôm nàng lẩn vào bóng tối và biến mất một cách nhanh chóng trả lại sự bình yên, tĩnh lặng cho căn phòng như lúc trước.....

Bóng dáng của hắn vừa mất hút sau bức tường thì một tiếng nói lo sợ vang lên trong căn phòng của Kaito:

Đại ca. Huynh mau tỉnh dậy đi._Shinichi vừa gọi vừa lay mạnh vai Kaito đang nằm ngủ ngon lành trên bàn. Mặc cho Shinichi có gọi khản cả cổ, lay mỏi cả tay chàng vẫn không có bất kì dấu hiệu nào là sẽ tỉnh giấc. Cuối cùng, Shinichi đành bưng cả một chậu nước hất thẳng vào mặt chàng. Nước mát làm chàng chợt tỉnh khỏi cơn mơ, chàng tức giận nói:

Có chuyện gì vậy? Đệ không cho huynh nghỉ ngơi một chút sau một ngày dài túc trực bên cạnh Sonoko được hả?

Huynh không cảm thấy trong phòng huynh có mùi kì lạ sao? Là Mê Hương đấy. Có kẻ đã đến đây định ám sát huynh mà huynh vẫn ngủ ngon lành được hả?_Shinichi cũng tức giận không kém. Chàng đã không thấy Ran trong phòng nên vội vàng chạy đi tìm kiếm khắp nơi nhưng cho đến bây giờ vẫn không có tin tức gì cả. Lúc chàng đi qua nơi này hình như đã nghe thấy tiếng động nhưng khi đến chỉ là một khoảng không yên tĩnh. Chàng lập tức vào phòng Kaito và phát hiện ra trong phòng nồng nặc Mê Hương nên vội vàng đánh thức Kaito. Rất có thể Ran đang gặp nguy hiểm. Lòng chàng bây giờ giống như lửa đốt mà Kaito lại còn chưa tỉnh táo. Thật chàng tức không thể nói nên lời.

Cái gì? Vậy hắn đang ở đâu? Chẳng lẽ là Hỏa Long?_Kaito bừng tỉnh.

Đệ làm sao biết được. Khi đệ đến đã không thấy ai cả. Hiện giờ đệ đang rất lo cho Ran._Shinichi chau mày.

Ran xảy ra chuyện gì hả?_Kaito lo lắng hỏi.

Ran đang bị thương nhưng lại không cho đại phu bắt mạch. Từ sáng đến giờ sau khi cứu được Sonoko muội ấy giam mình trong phòng, không bước chân ra khỏi cửa. Lúc nãy đệ đánh liều phá cửa vào nhưng trong phòng lại không một bóng người. Đệ vội vàng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.

Chẳng lẽ muội ấy đã bị hắn bắt đi? Nhưng tại sao hắn lại hạ Mê Hương với huynh?

Nghe đến đây, Shinichi không thể ngồi yên được nữa. Ran rất có thể đang bị đe dọa đến tính mạng. Chàng tại sao lại quá sơ suất khi không dõi theo nàng kĩ hơn...Chàng đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng định đi kiếm lại một vòng quanh khách điếm nữa xem nhưng một vũng máu đỏ thẫm trước cửa phòng làm chàng chú ý...Chàng hốt hoảng nói:

Đại ca. Mau lại đây xem. Là máu.

Kaito cũng lập tức chạy đến, lo lắng nói:

Chẳng lẽ hắn đã gặp Ran ở đây và bắt muội ấy đi rồi?........Này. Đệ đi đâu vậy? Hắn đã đi rất xa rồi._Kaito gọi với theo khi thấy Shinichi bất ngờ chạy đi. Nhưng đã không còn thấy bóng dáng của Shinichi ở đâu nữa. Kaito lắc đầu thở dài. Chàng cũng rất lo lắng cho Ran nhưng hiện giờ đầu chàng vẫn còn vương vấn Mê Hương, nhức nhối không chịu được. Chàng nhanh chóng chạy đi tập hợp tất cả mọi người lại.

Shinichi chạy mãi, chạy mãi...Chàng dùng khinh công đuổi theo nhưng chàng không biết hắn đi đường nào....Chàng chỉ dựa vào linh cảm của chàng....Chàng biết là đã không kịp nhưng trái tim của chàng không thể nào đứng yên được...Ran đang gặp nguy hiểm chàng làm sao có thể ngồi yên chờ đợi...Chàng biết tìm nàng ở đâu bây giờ?!...Chàng tìm kiếm mãi trong bóng đêm nhưng vẫn không nhìn thấy được hình bóng ấy...Hình bóng trong vô thức đã khắc sâu nơi trái tim chàng.....Nàng đang ở đâu?!....

Đã một canh giờ chàng tìm kiếm trong niềm hi vọng nhỏ nhoi nhưng vẫn không thấy bất cứ dấu vết nào cho thấy sự tồn tại của nàng....Chàng bất lực quay về Thuyên Vãn Lâu....

Shinichi. Huynh tìm thấy Ran không?_Shiho vội vàng hỏi khi thấy Shinichi trở về nhưng Shinichi chỉ lẳng lặng lắc đầu. Chàng tiến lại một chiếc ghế trống ngồi phịch xuống trong nỗi tuyệt vọng...Mọi người nhìn nhau không biết nói gì hơn...Yên lặng....chờ đợi một điều gì đó.....

Trong khi đó, tại một ngôi nhà hoang vắng trong rừng, tiếng nói tức giận tràn đầy sát khí của một chàng trai vang lên trong không gian tĩnh lặng:

Muội bị nội thương nghiêm trọng như vậy tại sao lại còn ra sức ngăn cản huynh? Muội muốn chết hả?

Long huynh. Không cần lo cho muội. Từ trước đến giờ muội chưa bao giờ cầu xin huynh điều gì cả. Bây giờ, huynh có thể hứa với muội một chuyện được không?_Ran cười nhẹ, nàng ngả đầu vào lòng vị ca ca đầu tiên trong đời nàng một cách bình yên, thanh thản. Hỏa Long nhíu mày nói:

Có gì đợi huynh trị thương cho muội đã._Hỏa Long đẩy nhẹ Ran ngồi dậy, vận nội công trị thương cho nàng nhưng lập tức bị nàng ngăn cản:

Thương thế của muội, muội khắc biết. Nội công của huynh không đủ để giúp muội trị thương. Huynh không nên hao tổn vô ích. Huynh có thể nói chuyện với muội một lúc nữa không. Muội mệt lắm. Có lẽ muội không thể trụ nổi cho đến khi trời sáng. Huynh có thể giúp muội hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này được không?_Ran khẩn thiết nói, ngữ khí mềm mại đầy đau thương.

Không được. Bằng mọi cách huynh phải trị lành thương thế cho muội. Huynh...huynh...sẽ đi tìm Cát Chủ. Người nhất định sẽ cứu muội.

Hỏa Long đặt Ran tựa vào tường rồi vội vàng đứng lên chạy ra ngoài tìm đến sự giúp đỡ của Cát Chủ. Ran hốt hoảng bật dậy đuổi theo nhưng vừa đi được hai bước nàng lại hộc máu ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Hỏa Long thất kinh chạy đến đỡ nàng, tức giận nói:

Nguyệt Nhi. Tại sao muội lại cố chấp như vậy hả?

Ran vội vã nói, những giọt lệ trên đôi mắt nàng đã tuôn rơi lúc nào không hay:

Long huynh. Muội cầu xin huynh hãy nghe muội nói hết những lời này đã. Huynh phải hứa với muội nếu không muội chết cũng không thể nhắm mắt. Muội cầu xin huynh.

Hỏa Long buồn rầu gật đầu ưng thuận. Chàng không còn cách nào khác. Chàng biết một khi Nguyệt Âm đã kiên quyết thì chàng mãi không thể nào thay đổi ý kiến của nàng. Nếu chàng nhất quyết đi tìm Cát Chủ thì rất có thể khi quay lại đây nàng chỉ còn là một cái xác không hồn.....Nhận được sự chấp thuận của Hỏa Long, Ran mỉm cười lặng lẽ nói:

Long huynh. Từ lúc huynh gia nhập Lâu Nguyệt Cát, muội đã xem huynh và Băng tỷ là ca ca và tỷ tỷ ruột của muội. Lâu Nguyệt Cát tuy là Tổ Chức Sát Thủ nhưng đối với muội nó chính là gia đình, là tình thân. Muội chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội Lâu Nguyệt Cát nhưng đâu ai ngờ sóng gió cuộc đời xô đẩy muội vào một cuộc tình không lối thoát, một định mệnh không thể nào chối bỏ. Muội chỉ còn cách chìm đắm vào nó. Huynh đừng bao giờ trách hai huynh ấy. Tất cả là do muội đa tình mà thôi. Muội cầu xin huynh. Cầu xin huynh hãy buông tha cho hai huynh ấy. Muội sẽ lấy cái chết để tạ tội với Cát Chủ, với Lâu Nguyệt Cát và với cả huynh.

Ta không cho phép ngươi chết thì ngươi đừng mong có cơ hội thoát khỏi ta._Một tiếng nói lãnh băng phát ra làm cả Ran và Hỏa Long đều kinh ngạc. Trước mặt họ là vị Cát Chủ máu lạnh, tàn nhẫn nhất trong giang hồ, toàn thân một màu đen tuyền, gương mặt sắc sảo tràn đầy sát khí, ánh mắt lãnh đạm nhưng không cách nào che giấu được sự xót thương trong đáy mắt.

Không đợi Ran phản bác, Cát Chủ lập tức điểm huyệt nàng rồi ra hiệu cho Hỏa Long đỡ nàng ngồi dậy....Xong xuôi đâu đấy, Hỏa Long yên lặng rời đi ra ngoài canh gác.....Cát Chủ nhẹ nhàng ngồi xuống sau lưng nàng, vận công, đề khí truyền nội lực trị thương cho nàng....Lòng không khỏi trách mắng sự ngu ngốc của nàng.......Nàng cảm thấy một luồng chân khí dồi dào từ từ truyền vào....Luồng khí đó lập tức lan tỏa khắp cơ thể nàng, ngấm vào lục phủ ngũ tạng, chầm chậm điều tiết thương tổn của nàng......

Một canh giờ trôi qua trong yên tĩnh....Cát Chủ đã tiêu tốn rất nhiều nội lực, một vài giọt mồ hôi khẽ lăn nhẹ trên trán....Lúc này là thời khắc quan trọng nhất trong công cuộc trị thương cho nàng, chỉ cần có một một chút sai sót thì cả hai đều sẽ vong mạng.....Cát Chủ dùng toàn lực vận công truyền luồng chân khí cuối cùng vào người nàng.....Ran cảm thấy một cơn chấn động trong cơ thể, nàng bất ngờ phun ra một ngụm máu đỏ thẫm sau đó dần dần mất hết cảm giác,bất tỉnh nhân sự.....Cả người nàng ngã ra sau và nhẹ nhàng nằm gọn trong vòng tay của Cát Chủ...giống như ngày xưa....Lúc nàng còn nhỏ, Cát Chủ đã rất nhiều lần lén vào phòng nàng, ôm chặt nàng trong vòng tay, bình lặng ngắm nhìn nàng yên giấc rồi khẽ mỉm cười.....Từng giọt nước mắt rơi nhẹ trên gương mặt lạnh lẽo của Người, những giọt nước mắt Người đã cố kìm nén rất lâu rồi....Người nhẹ nhàng đặt Ran nằm xuống, lặng lẽ gạt đi những giọt lệ đau buồn sau đó quay ra ngoài gọi:

Hỏa Long.

Có thuộc hạ._Hỏa Long nhanh chóng xuất hiện.

Ngươi hãy chăm sóc cho Nguyệt Nhi. Khi tỉnh dậy nhớ cho Nguyệt Nhi uống viên thuốc này.

Thuộc hạ xin ghi nhớ. Nhưng mà Cát Chủ định xử trí thế nào với bọn người đó?_Hỏa Long đón lấy viên thuốc Cát Chủ ném đến, cúi đầu nói. Cát Chủ chỉ hừ lạnh:

GIẾT!!!

Tiếng nói vừa dứt thì Cát Chủ cũng biến mất mhanh chóng, chỉ còn lại không gian yên tĩnh với một luồng sát khí bức người lan tỏa khiến mọi vật đều rùng mình khiếp sợ....Hỏa Long lặng lẽ đến bên Ran, lấy trong người ra một chiếc khăn tay nhẹ lau những giọt mồ hôi còn đọng trên gương mặt xinh đẹp của nàng....Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, tiều tụy của nàng chàng không khỏi xót thương...Nàng thật ngốc nghếch khi hết lòng bảo vệ những kẻ không hề thân thích ấy....Nhưng tại sao nàng lại không bao giờ ngó ngàng đến tình cảm của chàng...Tại sao nàng cứ mãi hướng đến những tên nam nhân khác.....Nàng dành tình cảm cho Kaito Kuroba suốt 15 năm qua còn chưa đủ hay sao mà giờ đây lại trao cả trái tim và tính mệnh cho Shinichi Kudo....Có bao giờ trong cuộc đời, nàng để tâm đến chàng chưa?!...... Chàng hận hai tên nam nhân đó....Hận bọn chúng không biết trân trọng tình cảm của nàng, hận bọn chúng không bảo vệ nàng chu toàn, hận bọn chúng khiến nàng rơi lệ, đau lòng, khiến nàng phải hi sinh cả tính mạng....Bọn chúng không đáng nhận được tình cảm của nàng....Chàng nhất định phải khiến bọn chúng sống không bằng chết, sống trong hối hận, giằn vặt lương tâm, sống trong nỗi khiếp sợ bị truy sát và sống trong nỗi tuyệt vọng, đau đớn không lối thoát nhất thế gian này...........................

Đã năm ngày trôi qua nhưng tin tức về Ran vẫn là một ẩn số....Mọi người chẳng còn chút hi vọng nào về sự trở lại của nàng duy chỉ có một người vẫn chưa từ bỏ cuộc tìm kiếm dù đã là vô vọng...Chàng đi khắp mọi ngóc ngách ở Lăng Xuyên Thành, ngay cả nơi ở của Lục Trúc Ông chàng cũng đã đến nhưng vẫn không phát hiện được bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự tồn tại của nàng....Chàng thực sự đã quá mệt mỏi nhưng chàng không bao giờ từ bỏ....Nàng dù đi đến chân trời góc bể nào chàng cũng sẽ tìm ra nàng....Chàng không thể nào để vụt mất nàng.....Không biết từ bao giờ nàng đã chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim chàng....Tại sao đến bây giờ chàng mới nhận ra....Tại sao chàng không thức tỉnh sớm hơn để giữ chặt nàng bên cạnh....Nàng đang ở phương trời nào? Tại sao lại âm thầm xuất hiện trong tâm trí chàng rồi lại đột nhiên biến mất như một giấc mơ không thể níu giữ?!......

Màn đêm đã buông xuống, ánh trăng đã khuyết đi một nửa nhưng nó vẫn đẹp, vẫn rất huyền ảo...Chưa bao giờ chàng cảm thấy trăng cô độc, lẻ loi như ngày hôm nay...Phải chăng trăng cũng giống như chàng, cũng cảm thấy trống rỗng, cô đơn....Trái tim chàng cũng đã khuyết đi một khoảng trống quá lớn kể từ khi nàng biệt tích....Chàng lặng lẽ khép cửa sổ bước ra khỏi phòng....Trong vô thức chàng bước đến khuôn viên quen thuộc....Nơi mà chàng đã trải lòng tâm sự cùng nàng....Nơi mà chàng nghe được tiếng đàn trầm buồn của nàng....Nơi mà chàng đã ngồi đợi nàng suốt hai ngày đêm....

Chàng bước từng bước chậm rãi ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời cao....Trăng thật giống nàng, tuyệt đẹp, bí ẩn nhưng xa vời vợi...Chàng không thể nào nắm bắt được ánh trăng cũng không thể nào nắm bắt được trái tim, tình cảm và ngay cả hình bóng nàng.... Chàng ngồi xuống chiếc ghế đá trong khuôn viên, rồi từ từ hướng tầm mắt về phòng nàng, căn phòng đã lâu đắm chìm trong bóng tối....Nhưng trái ngược với tưởng tượng của chàng căn phòng đó hôm nay lại được thắp sáng.....Và chàng càng không ngờ ở nơi cửa sổ đang để mở có một bạch y nữ tử, dung mạo thanh tú, xinh xắn với nụ cười động lòng người...Nàng đang hướng đôi mắt long lanh tím biếc lặng lẽ nhìn chàng, lặng lẽ mỉm cười với chàng.......Trái tim chàng như vỡ òa trong giây phút đó....Hình bóng mà bấy lâu nay chàng gắng sức tìm kiếm bỗng nhiên xuất hiện đột ngột trước mắt chàng....Đây chẳng lẽ là mơ....chẳng lẽ lại là ảo giác vì chàng đã quá nhớ nàng....Nhưng chàng biết nàng là thật....nàng đang cười với chàng là thật.........Chàng vội vàng đứng lên chạy ùa vào phòng nàng....Dùng hết sức ôm chặt nàng vào lòng như vừa đoạt lại được điều quý giá nhất.....Nước mắt nàng rơi tí tách trên vai chàng....Nàng nhẹ nhàng nói:

Muội xin lỗi đã biệt tích mấy ngày qua. Chắc huynh lo lắng lắm. Muội xin lỗi.

Chàng lặng lẽ lắc đầu buông nhẹ nàng ra, ngắm nhìn dung mạo nàng, quan sát nàng từng li từng tí:

Muội không sao là huynh an tâm rồi. Chỉ cần muội quay về, chỉ cần muội bình yên là huynh vui rồi. Không cần phải xin lỗi đâu.

Muội có việc gấp nên không từ mà biệt khiến huynh và mọi người lo lắng. Muội..._Ran định giải thích thêm nhưng Shinichi khẽ đưa một ngón tay lên đôi môi hồng phớt mềm mại của nàng:

Muội không cần nói gì nữa. Huynh chỉ cần muội ở bên cạnh huynh như lúc này là được rồi.

Shinichi bình lặng ôm nhẹ nàng vào lòng...Chàng chỉ cần như thế...Chàng không cần biết nàng là ai...nàng có mục đích gì...nàng tại sao lại đột ngột biến mất rồi bất ngờ xuất hiện...Tất cả chàng đều không cần biết đến...Chỉ cần nàng ở bên cạnh chàng...Chỉ cần chàng có thể với tới nàng, có thể ôm được nàng như lúc này là chàng đã mãn nguyện....Nàng cũng lặng lẽ cười ngả đầu vào ngực chàng....Vòng ôm ấm áp, vững chắc ấy nàng đã khát khao rất lâu...rất lâu... Bóng dáng tuyệt đẹp của đôi tiên đồng ngọc nữ này được vầng trăng dịu nhẹ soi rõ qua khung cửa sổ...Một khung cảnh bình yên mà tuyệt mĩ...Cuối cùng ánh trăng đã mang họ đến bên nhau...mang trái tim họ đặt cạnh nhau, hòa quyện vào nhau và mãi mãi lưu giữ nhau..................

Có lẽ ai cũng mong muốn rằng cuộc đời sẽ mãi tươi đẹp như thế...Chỉ cần họ yêu nhau, dành trọn tình cảm cho nhau thì mãi mãi không thể phân li...Nhưng nàng và chàng ở hai thế giới khác nhau, đi trên hai con đường khác nhau, mang trên mình số mệnh khác nhau thì làm sao họ có thể dung hòa được tất cả....Con đường phía trước của họ, nàng nhìn thấy rõ có biết bao nhiêu cản trở, bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi...Nhưng nàng sẽ không bỏ cuộc, nàng sẽ gìn giữ mọi phút giây được ở bên chàng dù phải trả giá bằng cả tính mạng....Quá khứ có thể quên đi nhưng ta mãi mãi không thể thay đổi được quá khứ.....Và ngay lúc này đây, nàng lại phải đối mặt với một cơn bão tố mới............

Trời vừa mới sáng, mọi người đang thong thả thưởng trà trò chuyện trong phòng của Ran thì nghe thấy tiếng nói hốt hoảng của Kazuha vang vọng cả khách điếm:

Không xong rồi. Sonoko không thấy đâu nữa.

Shinichi đứng bật dậy, lo lắng nói:

Tại sao lại như thế? Muội nói rõ hơn xem.

Tối qua muội luôn túc trực bên cạnh Sonoko, tình trạng của muội ấy đã gần như khỏe hẳn nên muội có chợp mắt một tí nhưng sáng ra đã không thấy muội ấy đâu cả. Muội đã tìm khắp khách điếm nhưng vẫn không thấy._Kazuha vội vàng nói.

Có lẽ muội ấy đã khỏe nên đi chơi đâu đấy._Shiho trầm lặng.

Cũng có thể. Nhưng chúng ta đang bị Lâu Nguyệt Cát truy sát gắt gao. Lỡ như Sonoko rơi vào tay bọn chúng thì...._Hattori bỏ lửng câu nói nhìn quanh mọi người. Kaito lập tức nói:

Vậy còn chờ gì nữa. Mau đi tìm muội ấy thôi.

Được rồi. Mọi người chia nhau ra. Sau hai canh giờ chúng ta sẽ quay lại đây dù tìm được hay không. Và nhất định phải cẩn thận với Lâu Nguyệt Cát._Shinichi điềm tĩnh phân phó.

Mọi người lập tức tản ra tìm kiếm khắp nơi....Ran vội vàng chạy đến một tiểu điếm nhỏ mang tên Xuân Phong, rút trong người ra một chiếc khăn tay mềm mại che đi một phần gương mặt nàng, chỉ để lại đôi mắt tím buồn bã......Nàng nhún chân nhảy qua tường của tiểu điếm, lách người vào sâu bên trong và dừng lại trước một căn phòng có kí hiệu hình ngọn lửa....Nàng nhẹ nhàng mở cửa bước vào.....Một khắc sau, một gã nam nhân độ tứ tuần, dáng người uy mãnh, nhẹ nhàng mở cửa sau đó chốt cửa thật chặt....Hắn chậm rãi bước từng bước quan sát khắp nơi....Bất ngờ một chiếc phi trâm hình hoa lan tím bay đến cắm thẳng vào bức tường gỗ trước mặt hắn....Nhìn thấy chiếc phi trâm hắn lập tức quỳ xuống, điềm tĩnh nói:

Thiếu chủ giá lâm. Thuộc hạ không nghinh đón từ xa. Xin thiếu chủ tha tội.

Đứng lên đi. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

Hắn từ từ đứng lên, trước mặt hắn là một bạch y nữ tử phong thái phiêu dật, đầy bí ẩn, tuy không nhìn rõ dung mạo nhưng hắn chắc chắn nàng là một tuyệt sắc giai nhân hiếm có trong thiên hạ. Bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của nàng, hắn lập tức cúi đầu nói:

Thiếu chủ cứ hỏi. Thuộc hạ sẽ trả lời thành thật.

Long Hỏa Sứ hiện đang ở đâu? Có phải hắn đã bắt được một tiểu cô nương không?_Nàng lạnh giọng. Hắn kinh ngạc không thốt nên lời..."Làm sao mà Thiếu chủ lại biết nhanh như vậy?"....Nàng nhíu mày ra lệnh, sát khí bức người:

Nói!!!

Hắn lập tức run sợ:

Thuộc hạ chỉ làm theo lệnh của Long Hỏa Sứ. Tối qua người phái thuộc hạ bí mật đột nhập Thuyên Vãn Lâu bắt cóc một nữ nhân rồi dẫn theo một số thuộc hạ nữa rời khỏi đây ngay trong đêm. Thuộc hạ không nhận được bất cứ chỉ thị nào nữa.

Nàng quét tia nhìn chết chóc về phía hắn, lạnh lùng nói:

Hắn bảo ngươi nói với ta như vậy đúng không? Nếu ngươi muốn chết thì đừng trách ta sao vô tình.

Trong tích tắc nàng lập tức rút ra Thiên Phụng Kiếm nhắm thẳng vào ngực hắn bay tới. Hắn hốt hoảng lùi dần tránh né nhưng không cách nào tránh khỏi đường kiếm sắc bén, uy mãnh của nàng....Hắn bị dồn vào chân tường, bình lặng nhắm mắt đón chờ cái chết...Nàng nổi tiếng võ công xuất quỷ nhập thần, lãnh khốc, vô tình...Hôm nay hắn mới được tận mắt nhìn thấy....Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, mũi kiếm đột ngột dừng lại chỉ cách ngực hắn hai phân....Nàng lạnh giọng nói:

Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nói ra sự thật hoặc là chết.

Hắn choàng tỉnh như vừa thoát khỏi tử thần nhưng vẫn kiên quyết:

Thiếu chủ tha tội. Việc này ngay cả Cát Chủ cũng đồng tình. Mong Thiếu Chủ hãy theo kế hoạch mà hành sự. Cát Chủ đã truyền lệnh từ nay tất cả người của Lâu Nguyệt Cát không được ai được tiết lộ bất kì thông tin nào với Thiếu Chủ. Thuộc hạ không còn cách nào khác. Nếu Thiếu Chủ muốn thuộc hạ chết ngay lập tức thuộc hạ nhất định sẽ tuân theo.

Nói rồi hắn lấy trong người ra một viên thuốc đen đưa lên miệng...Nàng lập tức xoay chuôi kiếm đánh bay viên thuốc trong tay hắn...Trước khi rời đi, nàng lạnh lùng nói:

Ngươi không cần phải chết. Là ta không nên đến đây làm liên lụy ngươi. Lâu Nguyệt Cát đã khai trừ ta thì đừng trách ta sao cản đường. Ngươi về nói với Long Hỏa Sứ nếu muốn truy sát họ thì hãy đến tìm ta. Ta nhất định sẽ không để mặc hắn tự do hành động như vậy một lần nào nữa. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của ta. Đừng để ta phải ra tay đoạn tuyệt tất cả.

Dứt lời đã không thấy nàng đâu nữa...Hắn ngây người trước hành động của nàng...Nàng lãnh khốc, vô tình nhưng lại không để hắn chết....Nàng có thật là con người tàn nhẫn như lời đồn đại không?...

Hai canh giờ sau, tại Thuyên Vãn Lâu.....

Ran đâu? Tại sao giờ này mà muội ấy vẫn chưa về?_Shinichi lo lắng nói, Sonoko vẫn chưa có tin tức gì cả bây giờ Ran lại biến mất chắc chàng phát điên mất. Kaito nhẹ nhàng nói:

Chắc là muội ấy có chuyện gì đó nên mới về trễ. Có thể muội ấy đã tìm được Sonoko cũng nên. Chúng ta chờ thêm lát nữa xem. Đằng nào cũng không ai điều tra ra được tin tức gì cả.

Không được. Đệ phải tìm ra được Ran và Sonoko. Ran không phải là người thất hẹn như vậy đâu. Đệ có linh cảm không lành.

Shinichi đứng lên định đi ra ngoài nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng thì một chiếc phi tiêu hình ngọn lửa không biết từ đâu bay đến nhắm thẳng vào chàng....Chàng nhanh chóng lách người tránh né. Ngọn phi tiêu đâm thẳng vào cây cột trước cửa, trên đó còn mang theo một tờ giấy trắng gấp tư....Shinichi vội vàng lấy tờ giấy ra trở lại phòng, chàng điềm tĩnh nói:

Đúng như chúng ta suy đoán. Sonoko đã bị Hỏa Long bắt giữ. Hắn hẹn tất cả chúng ta đến khu rừng phía Tây Lăng Xuyên Thành trao đổi người.

Shinichi đưa tờ giấy cho mọi người đọc. Kaito lập tức nói:

Mau đi thôi. Trong thư hắn hẹn chúng ta giờ ngọ phải có mặt. Chỉ còn hơn một canh giờ nữa thôi.

Lần này đi nguy hiểm khó lường. Phải thực sự cẩn thận. Shiho và Kazuha hãy ở lại khách điếm chờ tin tức. Nếu bọn huynh không trở về thì nhờ muội báo tin giúp cho Tri phủ ở đây._Shinichi bình tĩnh nói.

Không. Bọn muội sẽ đi cùng huynh. Huynh đừng khinh thường võ công của phái Minh Xuân chứ._Shiho cười mỉa mai, rốt cuộc trong mấy ngày qua cuối cùng chàng đã để tâm đến nàng.

Nhìn ánh mắt sắc bén của Shiho, Shinichi đành miễn cưỡng nói:

Vậy chúng ta cùng đi.

Nói rồi, mọi người cùng đứng lên bước về phía cửa nhưng trước mặt họ bây giờ lại xuất hiện một bạch y nữ tử băng lãnh, ánh mắt điềm nhiên nhìn thẳng vào mọi người....Một cảm giác lành lạnh xuất hiện, mọi người thực sự không dám tin người nữ nhân trước mặt họ chính là Ran Mori - một tiểu cô nương hiền lành, dễ mến....Nàng lạnh giọng nói:

Tất cả mọi người không ai được bước ra khỏi căn phòng này.

Ran. Muội đang nói gì vậy? Chúng ta phải mau đi cứu Sonoko. Nếu không thì sẽ không kịp mất._Hattori lo lắng nói nhưng đáp lại chàng vẫn là giọng nói lạnh lùng đó:

Hai khắc.... Mọi người chỉ cần cho muội hai khắc, rồi sau đó muội sẽ để mọi người rời khỏi đây cứu Sonoko.

Muội có phải là Ran không? Tại sao lại nói những lời đó. Bọn huynh làm sao ngồi yên trong hai khắc để chờ muội. Muội muốn làm gì?_Kaito tức giận nói. Ran cười lạnh, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự đe dọa:

Muội đã hạ độc xung quanh căn phòng này. Chỉ cần bất kì ai bước ra khỏi đây thì lập tức sẽ bị độc phát. Yên tâm. Chất độc không mạnh để giết chết mọi người nhưng đủ để mọi người chìm vào giấc ngủ cho đến tận ngày hôm sau. Dù muội có cho thuốc giải thì ít nhất mọi người cũng ngủ tới chiều tối. Như vậy thì khỏi cần cứu Sonoko nữa. Nặng nhẹ thế nào mọi người tự quyết đi.

Muội...Tại sao muội lại làm thế?_Kaito kinh ngạc hỏi.

Hai khắc sau muội sẽ quay trở lại. Muội có một số việc phải làm. Mọi người có thể tin tưởng muội một lần được không? Muội là người đã giành giật sự sống cho Sonoko thì muội sẽ không để kẻ nào có cơ hội cướp mất muội ấy một lần nữa._Ran đau lòng nói, bất đắc dĩ nàng mới dùng hạ sách này.

Muội đi đi. Huynh tin muội._Shinichi đã im lặng từ nãy đến giờ, chàng hiểu Ran đang có nỗi khổ nào đấy mà không nói được nhưng chàng tin Ran sẽ không bao giờ làm hại Sonoko...

Bắt gặp ánh mắt tin tưởng của Shinichi, lòng Ran cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng...Nàng mỉm cười khẽ gật đầu với chàng sau đó nhanh chóng chạy đi mất hút....Mọi người cũng bất lực ngồi xuống...Shiho nghiêm giọng nói:

Huynh thực sự tin tưởng Ran đến vậy sao? Ngay cả tính mạng của tiểu muội cũng giao vào tay một tiểu cô nương không hề biết chút võ công.

Đúng vậy. Muội thực sự không thể hiểu những gì mà Ran tỷ đang làm. Tại sao lúc này lại hạ độc chúng ta chứ?_Kazuha cũng tức giận.

Huynh tin......_Cả ba chàng trai đều đồng thanh nói làm Shiho và Kazuha ngỡ ngàng, Shiho lạnh giọng:

Kaito. Ngay cả huynh cũng tin sao? Lúc nãy không phải huynh không đồng tình với cách làm của muội ấy?

Đúng là huynh không đồng tình nhưng việc Ran sẽ không làm hại Sonoko thì huynh tin tưởng tuyệt đối._Kaito khẽ cười nói, Hattori cũng tiếp lời:

Từ trước đến nay Ran Nhi đều hành sự độc lập. Tuy rằng muội ấy không có võ công nhưng sự thông minh, sắc sảo thì không ai bằng. Huynh tin muội ấy sẽ tìm được hướng đi chu toàn cho chúng ta.

Muội thực sự không biết các huynh đang nghĩ gì. Nếu Ran tỷ thực sự tốt như vậy tại sao lại còn hạ độc chúng ta. Muội sẽ đi chứng thực lời nói của tỷ ấy. Dù sao võ công của muội cũng không cao. Không có muội mọi người vẫn có thể toàn thắng cứu được Sonoko.

Kazuha vừa nói vừa đứng lên tiến về phía cửa trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người....Không ai kịp ngăn cản nàng lại...Nàng vừa bước ra khỏi cửa thì lập tức một mùi hương không biết từ đâu bay đến khiến nàng lảo đảo, ý thức của nàng dần mất đi...Nàng từ từ ngã ra phía sau, chìm vào giấc mộng...Hattori vội vã chạy đến đỡ nàng, bế nàng vào phòng...Chàng tức giận nói:

Sao muội ngu ngốc đến vậy? Ran Nhi đã nói thì nhất định sẽ làm. Muội cần chứng thực điều gì chứ.

Shiho điềm nhiên nói:

Như vậy cũng tốt. Võ công muội ấy không cao. Đi theo cũng rất nguy hiểm. Muội sẽ tin Ran một lần vậy.

Thế là mọi người chìm trong yên lặng chờ đợi.....Shinichi dù không nói nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên...Ran đang bí mật làm điều gì?..Càng ngày nàng càng bí ẩn khó lường, dáng hình lúc nàng ngăn cản mọi người cứu Sonoko giống như một sát thủ lãnh khốc, vô tình, đáng sợ..... Thực ra trong lòng nàng đang dự tính việc gì?!..Tại sao nàng lại không chịu chia sẻ cùng chàng?!....Tuy chàng nói là sẽ tin tưởng chờ đợi nàng nhưng tiểu muội của chàng đang nằm trong vòng nguy hiểm, chàng thực sự muốn xông ra ngoài ngay lập tức nhưng chàng biết một khi nàng đã cảnh cáo như vậy chứng tỏ nàng không hề đùa chút nào...Nếu chàng khinh xuất thì có thể sẽ làm hại đến nàng và Sonoko...Tại sao nàng lại ép chàng vào tình cảnh khó xử này........

Đúng hai khắc sau, Ran từ ngoài chạy xộc vào phòng thở hổn hểnh, chắc chắn nàng đã phải chạy đi một quãng đường khá xa, nàng vội vàng nói:

Được rồi. Chúng ta mau đi thôi._Sau đó nàng quay sang Hattori đang ngồi bên cạnh Kazuha, quăn cho chàng một viên thuốc nhỏ màu trắng._Ca ca, huynh cho muội ấy uống đi, khoảng hai canh giờ sau muội ấy sẽ tự tỉnh lại. Phải mau lên.

Muội đã làm những gì khi cầm chân mọi người ở đây?_Kaito tò mò nói.

Chỉ còn một canh giờ nữa thôi. Chúng ta phải cấp tốc đến đó nếu không muội không thể đảm bảo an toàn cho Sonoko đâu. Nhanh lên.

Lời nói của Ran làm thức tỉnh mọi người. Họ nhanh chóng ra khỏi khách điếm, nhảy lên ngựa phi nước đại về khu rừng phía Tây Lăng Xuyên Thành với tốc độ kinh khủng......Đúng một canh giờ sau họ đã có mặt ngay tại nơi hẹn...Vì nơi này chỉ là một khoảng đất trống được bao xung quanh bởi những tán cây cổ thụ rậm rạp, họ phải bỏ ngựa đi bộ....Nhưng đến giờ hẹn vẫn chưa thấy bóng người nào xuất hiện, Hattori lo lắng nói:

Có khi nào chúng ta bị lừa không? Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy ai cả?

Không phải đâu. Bọn chúng đang đến. Cách chúng ta khoảng nửa dặm về hướng Đông._Ran trả lời trong vô thức làm mọi người đều kinh ngạc, Kaito vội nói:

Sao muội biết? Bây giờ huynh mới nhận ra. Chẳng lẽ nội công của muội cao hơn cả huynh?

Ran Nhi. Muội biết võ công sao?_Hattori cũng bất ngờ không kém.

Ran vô cùng lúng túng không biết phải trả lời thế nào thì một giọng nói băng lãnh, đầy hàn khí phát ra:

Rất đúng giờ.

Trước mặt họ bây giờ là một hắc y nữ nhân, dung mạo xinh đẹp nhưng lạnh lẽo....Ran ngỡ ngàng...Băng tỷ...Tại sao tỷ ấy lại có mặt trong cuộc truy sát này?!....Không lẽ Hỏa Long còn có âm mưu khác....Shinichi lãnh đạm nói:

Thật không ngờ lần này lại gặp Hàn Băng cô nương. Có vẻ như Lâu Nguyệt Cát kiên quyết đuổi cùng giết tận huynh đệ tại hạ nhỉ?

Các ngươi tốt nhất nên cảm ơn trời phật vì còn sống được đến ngày hôm nay. Nếu không nhờ Nguyệt Âm nhiều lần ra tay tương cứu thì có lẽ bây giờ các ngươi chỉ còn là một nắm xương khô._Hàn Băng lãnh khốc nói, ánh mắt như tia chớp chiếu thẳng vào người Ran...Kaito kinh ngạc:

Cô nương nói Nguyệt Âm nhiều lần ra tay cứu chúng tôi sao? Tại sao chúng tôi không biết?

Điều đó tự ngươi tìm hiểu đi._Hàn Băng nhếch môi nói.

Làm phiền Hàn Băng cô nương cho tại hạ gặp tiểu muội của mình có được không? Tại hạ đã theo đúng lời hẹn của cô nương thì cô nương cũng phải biểu hiện một chút thành ý chứ._Shinichi vội vàng nói, chàng đang rất lo cho Sonoko, không còn để tâm đến Nguyệt Âm nào nữa cả. Hàn Băng cười lạnh:

Chỉ cần ngươi sống sót qua ngày hôm nay thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện.

Dứt lời, Hàn Băng vỗ tay một cái thì xung quanh họ đồng loạt xuất hiện khoảng hai mươi tên hắc y nhân, sát khí bức người tỏa ra khắp nơi, một vài chú chim hoảng hốt vội vàng bay đi lánh nạn.....Ran thất kinh nắm chặt tay Shinichi nói thầm:

Họ đều là những cao thủ bậc nhất của Lâu Nguyệt Cát. Mọi người phải cẩn thận.

Muội biết bọn chúng?_Shinichi chau mày khó hiểu, Ran lập tức buông tay Shinichi ra ngập ngừng:

Muội...muội....

Được rồi. Việc này nói sau._Shinichi nghiêm nghị nói sau đó quay sang Kaito._Huynh hãy bảo vệ Ran việc còn lại giao cho bọn đệ. Tam đệ, Shiho. Cả hai đều sẵn sàng rồi chứ?

Được._Kaito, Hattori và Shiho đồng thanh nói.

Shinichi từ từ rút Long Huyết Kiếm ra, quan sát khắp lượt bọn chúng....Cuộc chiến có vẻ không cân sức....Ba tên hắc y nhân lập tức nhảy ra ứng chiến với chàng.....Hattori và Shiho cũng nhanh chóng tìm được ba kình địch khác....Riêng Kaito và Ran không có bất kì hắc y nhân nào xông vào....Ran nhìn trận thế trước mắt mà lòng bồi hồi lo lắng....Shinichi, Hattori đều đang dùng hết sức lực chiến đấu với sáu tên hắc y nhân, đường kiếm sáng chói khắp nơi, tên này ngã xuống thì lập tức có tên khác nhảy vào....Nhìn tổng quát cũng xem như là một cuộc chiến nảy lửa nhưng khi quan sát cách đánh của bọn chúng Ran khẳng định bọn chúng không hề có ý định đả thương đối phương mà chỉ cầm chừng...Tuy nhiên ở phía của Shiho thì ngược lại....Ba tên mà Shiho gặp phải đều là những cao thủ, bọn chúng hầu như muốn truy sát nàng...Tại sao lại như vậy?...

Vừa lúc đó, hai tên hắc y nhân khác bỗng nhiên nhảy vô tấn công nàng nhưng lập tức bị cây sáo trúc của Kaito cản lại....Chỉ trong mười chiêu chàng đã triệt hạ được hai tên đó một cách dễ dàng....Nhưng đúng lúc đó, Shiho sơ ý bị một thanh kiếm xoẹt qua cánh tay, máu lập tức chảy ra...Nàng cắn răng chịu đau tiếp tục cuộc chiến....Không kịp suy nghĩ Kaito vội lao đến bên Shiho giúp nàng, ngay lập tức ba tên hắc y nhân khác tiến lên tiếp ứng....Ran hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc Băng tỷ muốn thấy điều gì?...

Trong tích tắc một thanh kiếm sắc bén hướng thẳng đến nàng, người ra tay không ai khác chính là Hàn Băng....Ran bất ngờ lùi dần ba bước né tránh khéo léo, nàng định đánh trả nhưng vội vàng ngừng lại...Nếu nàng đánh trả thì thân phận của nàng nhất định sẽ bại lộ...Đây chính là điều Băng tỷ muốn sao?....Hàn Băng vẫn không có dấu hiệu nào là dừng lại...Shinichi, Hattori cũng vừa nhận ra được tình cảnh nguy hiểm của Ran nhưng họ chưa kịp chạy đến thì.....XOẸT....Thanh kiếm trên tay Hàn Băng đâm thẳng vào ngực Ran, máu phun ra xối xả thấm đẫm bộ bạch y nàng đang mặc....

KHÔNG....

Shinichi vung kiếm chém một lượt ba tên hắc y nhân rồi hốt hoảng chạy đến đỡ Ran. Ngay lúc đó một bạch y nam nhân, gương mặt trầm tĩnh, quyến rũ không biết từ đâu xuất hiện vung kiếm đánh vào Hàn Băng. Hàn Băng lập tức rút kiếm từ trên người Ran ra đỡ vừa đúng lúc Shinichi chạy đến. Chàng lập tức điểm huyệt ngăn không cho máu tiếp tục phun ra...Bạch y nam nhân bí ẩn cùng Hàn Băng giao đấu ác liệt....Chỉ trong vòng hai mươi chiêu chàng đã chế ngự được Hàn Băng, chàng lạnh giọng nói:

Các ngươi còn không mau rời khỏi đây.

Lập tức những tên hắc y nhân biến mất không dấu vết, bạch y nam nhân từ từ thả Hàn Băng ra...Hàn Băng hừ lạnh một tiếng rồi cũng cầm kiếm mất hút trong không gian tĩnh mịch....Shinichi vội vàng bế Ran đặt lên lưng ngựa rồi phi nước đại trở về khách điếm. Mọi người cũng lập tức đuổi theo.....

Đại phu nhanh chóng được đưa đến để điều trị cho Ran, may mắn vết thương không quá sâu và đã lệch khỏi tim hai phân nên không có vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng...Đại phu kê một đơn thuốc bổ và căn dặn sau đó rời đi.....Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế chờ đợi Ran tỉnh lại. Bỗng nhiên một tiếng nói bình tĩnh nhưng chất chứa đầy sự tức giận, truy vấn của Shinichi vang lên:

Đại ca. Đệ đã bảo huynh bảo vệ cho Ran tại sao lại ra nông nỗi này?

Huynh xin lỗi. Lúc đó Shiho đang gặp nguy hiểm nên huynh vội vàng đến tiếp ứng. Huynh..._Kaito bối rối nói. Nhìn thấy dung mạo nhợt nhạt, y phục thấm đẫm máu của nàng chàng không thể nào tha lỗi cho sự sơ xuất của bản thân. Chính chàng đã gây tổn thương cho nàng. Nếu như Hàn Băng ra tay chính xác hơn thì có lẽ giờ đây nàng đã không còn trên dương thế. Chàng thực sự rất hối hận.

Huynh biết Ran không có võ công mà lại bỏ mặc muội ấy sao? Nếu Ran có bất cứ nguy hiểm nào đệ sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh._Hattori tức giận nói, bất cứ ai cũng không được làm tổn thương tiểu muội của chàng.

Theo tại hạ thấy thì không ai có lỗi cả. Nếu có trách thì trách các hạ đắc tội nhầm người thôi._Bạch y nam tử mỉm cười nói, chàng đã âm thầm theo mọi người về khách điếm. Shinichi cũng khẽ cười đáp lễ:

Dù sao cũng tạ ơn các hạ đã ra tay tương cứu. Nếu không có các hạ thì có lẽ chúng tôi đã không thể thoát khỏi bọn chúng.

Bạch y nam tử định nói thêm điều gì thì đúng lúc đó Kazuha dìu Sonoko bước vào phòng, nhìn thấy Ran bị thương Sonoko vội vàng nói:

Ran tỷ bị sao vậy? Bọn chúng đã đả thương Ran tỷ sao?

Sonoko. Muội làm sao trở về được. Muội vẫn ổn chứ._Shinichi vui mừng chạy đến bên Sonoko, nàng nhanh nhảu nói:

Muội được một vị ca ca bí ẩn cứu thoát khỏi tay bọn chúng và đưa về đây.

Muội ngồi xuống nói rõ thử xem._Shinichi dìu Sonoko ngồi xuống. Sonoko hào hứng kể:

Muội không biết tại sao nhưng khi muội thức dậy đã thấy một toán hắc y nhân đang đưa muội đến một nơi nào đó. Muội ngồi trong xe ngựa và bị trói chặt không thể cử động. Muội chưa biết phải làm thế nào thì bên ngoài vang lên tiếng la hét, chém giết. Muội vội vàng nhìn ra ngoài thì thấy có một vị ca ca thân mặc trường bào mang khăn che mặt. Vị ca ca đó dùng kiếm giết chết tất cả bọn chúng rồi đến cởi trói cho muội. Sau đó ca ca cưỡi ngựa đưa muội trở về khách điếm rồi lặng lẽ biến mất.

Nhắc mới nhớ. Trong lúc muội hôn mê hình như cũng có một người bí ẩn ở bên cạnh muội. Dường như đã xảy ra một cuộc giao đấu nào đó nhưng muội không hề bị thương. Khi muội tỉnh dậy chỉ thấy căn phòng đã bị xáo trộn như vừa trải qua một cuộc đánh nhau quyết liệt. Không hiểu sao muội cảm thấy cực kì thân quen với người đó._Kazuha trầm ngâm nhớ lại. Hattori lo lắng nói:

Muội vẫn ổn chứ? Huynh thật là sơ suất khi không ở lại bảo vệ muội.

Huynh thấy đấy. Muội vẫn bình an vô sự._Kazuha mỉm cười nói.

Nhất định là có người đang âm thầm giúp đỡ chúng ta. Họ rốt cuộc là người xấu hay tốt? Dù sao chúng ta cũng nên chú ý hơn một chút. May mà có người bí ẩn đó nếu không muội đã gặp nguy hiểm._Shinichi bình tĩnh phân tích.

Ran tỷ tỉnh lại rồi._Tiếng reo của Sonoko làm mọi người chợt vui mừng. Cuối cùng thì Ran đã tỉnh. Shinichi nhanh chóng đến bên giường nàng, nhẹ giọng hỏi:

Muội thấy trong người thế nào? Đáng ra huynh không nên để muội đi theo.

Ran mỉm cười khẽ:

Huynh yên tâm. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Không đáng bận tâm đâu. Sonoko đã trở về, Kazuha cũng an toàn như vậy là ổn rồi.

Tiểu thư không lo cho tính mạng của mình mà chỉ lo cho người khác thật là hiếm thấy đấy._Bạch y nam nhân cười nói. Ran từ từ ngẩng đầu lên, một cơn chấn động trong lòng nàng, nàng lắp bắp nói:

Tại sao...huynh lại ở đây? Huynh....muốn gì?

Ran. Muội biết huynh ấy sao? Hai người quen nhau à? Huynh ấy chính là người đã cứu chúng ta thoát khỏi Lâu Nguyệt Cát đấy._Hattori vui mừng nói.

Muội....Đa tạ công tử đã ra tay tương cứu. Chắc là tiểu nữ nhận nhầm người. Xin hỏi cao danh quý tánh của công tử?_Ran nhanh ý điều chỉnh....Hỏa Long...Rốt cuộc huynh có âm mưu gì? Muội nhất định không để huynh toại nguyện.....

Tại hạ là Hakuba Saguru, đến từ Osaka. Tình cờ đi ngang qua khu rừng gặp chuyện bất bình nên ngứa tay vậy mà. Tiểu thư không cần khách sáo._Bạch y nam tử chắp tay nói.

Bỗng nhiên, tiếng nói lo lắng của Kazuha vang lên làm mọi người chú ý:

Tỷ tỷ. tỷ bị thương tại sao nãy giờ không nói?

Mọi người bây giờ mới chợt để ý đến cánh tay đang rướm máu của Shiho, nàng vội vàng che đi lặng lẽ nói:

Tỷ không sao. Chỉ là vết thương ngoài da. Không có gì nghiêm trọng cả.

Kazuha tức giận nói:

Tỷ nói là không sao hả? Có người cũng bị thương như tỷ nhưng được nhiều người quan tâm chăm sóc còn tỷ lại phải cắn răng ngồi đây nhịn đau. Tại sao tỷ phải làm như vậy? Muội chịu hết nổi rồi._Nàng quay sang Shinichi và Kaito, gằn giọng._Hai huynh là người có mới nới cũ. Ngày trước hai huynh dành tình cảm cho tỷ tỷ tại sao từ khi Ran tỷ xuất hiện hai huynh lại không thèm liếc mắt đến tỷ tỷ nữa. Shinichi. Huynh có biết vì huynh mà tỷ tỷ đau khổ đến thế nào không? Tại sao huynh lại lạnh lùng với tỷ ấy? Huynh luôn lo lắng, săn sóc cho Ran tỷ nhưng còn tỷ tỷ của muội thì sao hả?. Còn Kaito. Huynh luôn luôn ở cạnh tỷ tỷ nhưng thực ra trái tim huynh đã không còn nữa rồi. Huynh đừng tưởng muội không nhận ra được sự quan tâm của huynh với Ran tỷ. Tại sao hai huynh lại đối xử tàn nhẫn với tỷ tỷ như vậy?

Đủ rồi. Muội đừng nói nữa._Shiho đứng bật dậy lạnh lùng quay mặt bước ra khỏi phòng cố gắng che giấu những giọt nước mắt đang từ từ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp nhưng tràn đầy nuối tiếc.

Shiho. Để huynh băng bó vết thương cho muội đã._Kaito vội vàng nói nhưng Shiho vẫn không dừng lại, nàng để lại nụ cười buồn bã:

Shinichi. Muội có chuyện cần nói với huynh. Canh ba đêm nay hẹn nhau ở chỗ cũ.

Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng nàng cũng mất hút. Kazuha vội vàng đuổi theo....Kaito, Shinichi và Ran nhìn nhau ái ngại....Cuối cùng ngày đó cũng đã đến....Phải giải quyết triệt để mối tơ vò này....Nhưng Kaito lại có tình cảm với nàng sao? Điều này có thật không? Lòng nàng bỗng nhiên dâng lên nỗi khó xử....Tình cảm của nàng lại một lần nữa rơi vào bế tắc...Nàng phải làm sao đây???....Một người đã chôn chặt trong tim nàng ròng rã 15 năm hay là chàng - người mà nàng vừa mới trao gửi tình cảm...Rốt cuộc nàng nên giải quyết như thế nào?.....Trong mối tình rắc rối đó, bạch y nam tử bí ẩn - Hakuba Saguru lại nở nụ cười..................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: