Chap 6: Truy Sát!!!.....
Tiếng vó ngựa vội vã vang lên rành mạch trong không gian tĩnh mịch của núi rừng thăm thẳm. Cây cối xung quanh mọc um tùm, che kín cả ánh mặt trời chói chang của buổi trưa hè nóng bức....Đã một canh giờ trôi qua kể từ khi rời khỏi khách điếm, chàng và nàng không ai nói với ai câu nào, yên tĩnh, trầm lặng ngồi trên cùng một con ngựa thẳng tiến đến Động Bàn Quyên,....Gió khẽ vuốt ve làn tóc đen nhánh tuyệt đẹp của nàng, nhẹ mang hương thơm thoảng thoảng, dìu diệu của nàng lướt qua mũi chàng khiến lòng chàng cảm thấy bình yên đến lạ....Nhìn bóng hình hai người họ khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến đôi tiên đồng ngọc nữ trong thần thoại dương gian....
Đến nơi rồi._Ran khẽ lên tiếng khi họ đã tiến sâu vào khu rừng trúc xanh mát, tràn đầy sức sống. Shinichi vội thắng dây cương:
Vẫn còn một đoạn nữa mới tới mà.
Chúng ta phải gặp Lục Trúc Ông mới được đi tiếp. Nếu không có sự cho phép của Trúc Ông thì không bao giờ chúng ta lên được Động Bàn Quyên._Ran nhẹ nhàng nói. Shinichi khẽ gật đầu hiểu ý. Chàng nhảy xuống ngựa rồi chầm chậm đỡ Ran xuống theo. Shinichi chọn một gốc trúc chắc chắn buộc dây cương ngựa rồi theo chân Ran tiến vào sâu hơn. Rừng trúc dần dần trở nên rậm rạp, tĩnh lặng hơn. Không gian xung quanh hoang vu nhưng thanh mát, bình lặng đến lạ...Họ dừng chân trước một mái nhà tranh đơn sơ, bên cạnh là một cây hoa anh đào cổ thụ,....Ran khẽ chắp tay nói:
Thỉnh giáo Lục Trúc Ông. Tiểu nữ cần đến Động Bàn Quyên. Kính xin Trúc Ông chỉ giáo.
Một thoáng yên lặng...bên trong vang lên giọng nói điềm tĩnh nhưng không che giấu được sự vui mừng:
Tiểu cô nương lại đến nữa à? Nửa năm trước chả phải tiểu cô nương đã lên Động Bàn Quyên rồi sao? Thường thì năm sau ta mới được gặp tiểu cô nương lần nữa chứ.
Shinichi bất ngờ liếc nhìn Ran nhưng Ran giả vờ như không bận tâm đến, việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra Phong Động Bàn Quyên cứu Sonoko còn thân phận của nàng có bị lộ hay không điều đó không còn quan trọng nữa. Nàng mỉm cười nói:
Trúc Ông chắc mong tiểu nữ lắm. Nhưng hôm nay tiểu nữ có việc gấp không thể cùng Trúc Ông đàm đạo thưởng trà như mọi khi được. Mong Trúc Ông tha tội. Tiểu nữ cần phải tìm được Phong Động Bàn Quyên trước lúc mặt trời mọc mới mong cứu được vị bằng hữu của tiểu nữ.
Người đó trúng phải Tam Trùng Độc Tán đúng không? Lại là Lâu Nguyệt Cát. Lúc nào bọn chúng hạ độc ngươi lại phải đi tìm giải dược về cứu người. Vất vả cho ngươi quá._Trúc Ông trầm lặng nói, ngữ khí có chút bực mình.
Trúc Ông mau chỉ đường cho tiểu nữ. Thời gian không còn kịp nữa rồi._Ran vội vàng nói, cố gắng lảng sang chuyện khác để Shinichi khỏi nghi ngờ nhưng nàng biết nàng không thể thoát được sự hoài nghi đang lớn dần trong lòng chàng.
Được rồi. Mỗi ngày ta đều thay đổi trận thế đến Động Bàn Quyên nhằm ngăn ngừa kẻ địch vào phá hoại. Ta không chắc Phong Động Bàn Quyên đã tái xuất hiện hay chưa nhưng ngươi cứ đến thử xem. Đây là địa đồ ngày hôm nay, phải xem xét cho thật kĩ các nơi đánh dấu có ám khí và mật đạo. Nếu sơ sẩy ta không thể đến cứu kịp thì chỉ có đường vong mạng. Ta tin vào sự thông minh, thận trọng của ngươi.
Lời nói vừa dứt, Trúc Ông liền ném mảnh địa đồ về phía Shinichi, kình lực cực kì mạnh, người bình thường nếu lãnh kình lực này chắc chắn sẽ hộc máu mà chết ngay tức khắc nhưng Shinichi chỉ xoay người đã nắm gọn mảnh địa đồ trong tay, không một chút rúng động. Trúc Ông vang lên tiếng cười hào sảng:
Tốt. Tiểu tử võ công thâm hậu. Lão già này không địch lại ngươi. Ta chỉ có một câu nói này muốn khuyên ngươi...
Trong tích tắc một ông lão râu tóc bạc phơ, dáng người ốm yếu đã đứng ngay bên cạnh Shinichi, lão ông ghé sát tai Shinichi nói thầm: "Ngươi tốt nhất hãy bảo vệ tiểu cô nương đó bằng cả tính mạng nếu không ngươi sẽ phải hối hận cả đời. Đừng để những nghi ngờ sáo rỗng làm ảnh hưởng đến tình cảm và phán xét của ngươi." Sau đó lão ông biến mất không dấu vết....Shinichi bần thần đứng yên bất động vì bất ngờ trước khinh công nhanh lẹ của Trúc Ông và câu nói không rõ ràng kia. Rốt cuộc Trúc Ông đã nhìn ra được điều gì?...Ran lặng lẽ quan sát thái độ của Shinichi, nhưng chợt nhớ đến mục đích đến đây nàng vội vàng kéo Shinichi về thực tại:
Mau đi thôi. Chúng ta không còn thời gian đâu.
Shinichi bàng hoàng thoát khỏi suy tưởng vội vàng bước theo Ran...Đi được khá lâu sau, chàng quay sang Ran hỏi:
Ran này. Muội nói Trúc Ông rất kì quái, trong một ngày chỉ cho duy nhất hai người lên Động Bàn Quyên nhưng theo huynh thấy ông ấy lại rất quan tâm đến muội và không hề nhắc đến chuyện đó.
Ran chăm chú vào tấm địa đồ cố che giấu sự bối rối trong lòng:
Thật ra lúc đó là muội nói dối. Muội không muốn mọi người cùng đi vì chắc chắn Lâu Nguyệt Cát sẽ không tha cho chúng ta. Nguyên nhân tại sao muội lại đi cùng huynh, muội không thể nói được.
Ý muội là sao Ran?_Shinichi lo lắng nói, rốt cuộc nàng đang che giấu điều gì?...
Huynh đừng hỏi nữa. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra được Phong Động Bàn Quyên và rời khỏi khu rừng này trước nửa đêm. Nếu không chúng ta sẽ không kịp cứu Sonoko.
Tại sao? Nếu muội không nói rõ ràng thì ta không thể nào yên tâm được._Shinichi kéo Ran lại vừa đúng lúc một mũi tên xoẹt qua người nàng, liên tiếp sau đó là hàng loạt những mũi tên khác được bắn ra khắp nơi nhắm đến hai người họ. Shinichi nhanh chóng kéo Ran nấp sau lưng, rút Long Huyết Kiếm chém rơi tất cả, bao bọc bảo vệ hai người họ trong kiếm khí sáng chói, mạnh mẽ, không mũi tên nào có thể lọt qua.... Ngay sau đó một làn khói đỏ không biết từ đâu ập đến, Ran hốt hoảng nói:
Khí có độc. Mau thoát khỏi nơi này.
Shinichi hiểu ý vội vàng ôm lấy Ran dùng khinh công phá vỡ vòng vây của khí độc và tên bắn. Lách qua cánh rừng trúc hướng đến mỏm đá nhô lên phía xa nhưng Ran lập tức ngăn lại:
Đừng đến đó. Nơi đó có xà độc mai phục. Chúng ta chỉ còn cách quay về ngôi nhà tranh mới có thể tiếp tục hành trình. Bắt đầu lại từ đầu.
Shinichi chau mày khó hiểu nhưng vẫn làm theo ý Ran. Hai người họ đáp xuống trước ngôi nhà tranh của Lục Trúc Ông. Chàng thả Ran đứng đó rồi lạnh lùng quay mặt đi, Ran nhẹ nhàng tiến lại gần chàng, áy náy nói:
Muội xin lỗi. Muội sơ ý lạc vào vùng mai phục nên mới ra cơ sự này. Muội thực sự xin lỗi.
Muội nói đi. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao muội lại nói điều đó? Muội có quan hệ gì với Lâu Nguyệt Cát? Trí nhớ của muội đã hồi phục rồi đúng không?_Shinichi nghiêm nghị, ánh mắt chất chứa sự nghi ngờ, Ran thực sự bất ngờ trước thái độ của Shinichi, nàng lạnh lùng nói:
Đúng vậy. Muội đã hồi phục trí nhớ rất lâu rồi. Phụ thân của muội là một đại phu. Gia đình muội năm đời đều hành nghề y nên muội hiểu rõ y thuật. Muội nhiều lần đến đây để hái thuốc nên vô tình quen biết được Lục Trúc Ông. Cả gia đình muội đã bị binh lính Osaka giết sạch không còn một người. Muội không muốn nói ra vì sợ sẽ làm Phụ Thân và Ca Ca đau lòng. Còn đối với Lâu Nguyệt Cát. Muội hoàn toàn không có quan hệ gì cả.
Muội nói dối huynh đúng không? Rốt cuộc những lời muội nói có lời nào là thật không hả? Tại sao lại lừa dối chúng tôi?_Shinichi mất bình tĩnh nói, chàng hoàn toàn không tin lời nàng. Ran khẽ cười lạnh:
Tin hay không thì tùy huynh. Muội có thể khẳng định muội hoàn toàn không có ý định sát hại mọi người. Lúc nãy nếu huynh tin muội dù là một chút thì muội đã không lơ đễnh và chúng ta đã không rơi vào tình trạng nguy hiểm thập tử nhất sinh như vậy. Việc của muội bây giờ là tìm ra Phong Động Bàn Quyên trở về cứu Sonoko những việc khác đợi sau hãy tính. Huynh giúp thì theo muội còn không thì trở về trước đi. Muội cũng không cần.
Nói xong, Ran lạnh lùng quay mặt đi. Nhìn thấy Ran như vậy lòng Shinichi không khỏi quặn thắt..Chàng chỉ muốn hiểu nàng, chỉ muốn giúp nàng nói ra những tâm sự mà nàng đang cố che giấu...Hơn ai hết, chàng hiểu tấm lòng của nàng đối với mọi người, nàng có thể bàng quang đứng nhìn Sonoko chết đi, nàng cũng có thể không quan tâm đến sự sống chết của mọi người mà che giấu sự hiểu biết của nàng về độc dược và giải được để mọi người trúng độc mà chết....Nhưng nàng không làm vậy, nàng thà để chàng nghi ngờ chứ nhất quyết không để ai phải chết, nàng có biết bao cơ hội để giết họ nhưng nàng đã không làm, nàng dồn hết tâm trí đi tìm giải dược...Chàng biết tất cả nhưng nhìn sự gượng ép cố che giấu của nàng khiến chàng không thể chịu đựng được...Chàng khẽ thở dài bất lực, lặng lẽ theo sau nàng. Hai người không nói với nhau điều gì nữa, yên lặng vượt qua trùng trùng lớp lớp những vùng mai phục được đánh dấu trong địa đồ mà không có bất kì thương tổn nào.....Cuối cùng họ cũng đến được nơi cần đến...
Động Bàn Quyên hiện lên sừng sững trước mặt với sự âm u, huyền bí đến lạ. Bên trong động tối om không nhìn thấy được bất cứ thứ gì...Trời đã về chiều, mặt trời dần dần xuống núi chiếu ánh sáng nhàn nhạt, chim chóc cũng bay về tổ,....Ran đốt sáng ngọn đuốc ở cửa động định cầm dẫn đường thì bị Shinichi giật lại, chàng nhẹ nhàng nói:
Để huynh.
Sau đó chàng quay mặt tiến vào trong động, Ran hơi bất ngờ trước hành động của Shinichi nhưng vẫn lặng lẽ theo sau...Động Bàn Quyên chỉ có một con đường duy nhất, cửa động to lớn, rộng rãi, khô ráo nhưng khi vào càng sâu lại càng nhỏ dần, đến khoảng nửa động thì có vài giọt nước tí tách rơi....Hai người họ đi mãi, đi mãi...bỗng nhiên ngọn đuốc khẽ chao đảo rồi phụt tắt, không gian xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, gió bắt đầu thổi qua người họ...Khẳng định là sắp đến được nơi có gió to nhất rồi...Nhưng không còn ánh sáng, làm sao thấy đường trong không gian tối tăm này...Shinichi quyết định đi ngược hướng gió, nhất định sẽ tìm ra được....Suy nghĩ một hồi vẫn thấy Ran im lặng không nói gì, có lẽ nàng vẫn đang rất giận chàng...Chàng đánh bạo lần mò trong bóng tối tìm thấy bàn tay nhẹ nhàng, mềm mại của nàng rồi kéo nàng đi:
Đi theo huynh. Chúng ta sẽ đi ngược hướng gió.
Huynh bỏ tay muội ra đi. Muội tự đi. Huynh khắc biết là muội đã lên đây rất nhiều lần rồi._Ran lạnh giọng nói nhưng Shinichi vẫn không chịu buông tay:
Không được. Những lần trước muội đi một mình còn lần này là đi với huynh. Rất khác nhau đấy. Huynh không thể để muội thoát khỏi huynh đâu.
Muội không cần. Huynh không sợ muội thừa bóng tối ám sát huynh sao? Muội là người của Lâu Nguyệt Cát đấy. Muội là Nguyệt Âm - Đệ Nhất Sát Thủ._Ran tức giận nói, nàng đã cố kiềm nén cảm xúc nhưng chàng trai trước mặt lại không cho nàng có cơ hội thoát khỏi chàng, nàng càng không muốn nói dối chàng. Shinichi hơi sựng lại trước lời nói của Ran nhưng chàng lại lập tức cười xòa nói:
Muội gan thật đấy. Có giận huynh đến đâu cũng đừng nhận mình là Nguyệt Âm chứ. Muội có thể là bất cứ ai nhưng không thể là nàng ấy.
Tại sao?_Ran bất ngờ, tròn mắt hỏi.
Nguyệt Âm lãnh khốc, vô tình nhất thiên hạ còn muội lại là một tiểu cô nương hiền lành, tốt bụng, thương yêu tất cả mọi người. Huynh hoàn toàn không tìm ra được điểm chung nào giữa hai người cả.
Huynh thật sự không tin muội là Nguyệt Âm. Vậy sau này huynh đừng bao giờ hối hận._Ran cười lạnh, chàng thực sự không tin nàng là nàng sao......
Chúng ta đến nơi rồi._Shinichi mỉm cười nói.
Trước mắt họ là một khoảng ánh sáng hiện lên trong không gian tối tăm, Shinichi vội vàng dắt Ran chạy về hướng phát ra ánh sáng, gió càng ngày càng thổi mạnh hợn, họ phải khó khăn lắm mới bước được tới nơi phát ra ánh sáng đấy...Shinichi định bước ra ngoài hang đá thì bị Ran chặn lại:
Cẩn thận. Bên ngoài chỉ có một vách đá hình thành một con đường nhỏ đủ để một người đi bao quanh lấy ngọn núi đá và một vực sâu thăm thẳm. Gió ở đó thổi rất mạnh, nếu không cẩn thận chúng ta có thể rơi xuống vực sâu lúc nào không hay đấy. Phong Động Bàn Quyên mọc trên vách núi, chúng ta phải men theo con đường đá thì may mắn mới bắt gặp được nó. Để muội đi trước. Dù sao muội cũng thân thuộc nơi này hơn huynh. Huynh cứ bám theo muội là được rồi.
Nói xong Ran nhẹ nhàng bước chân ra khỏi hang đá, nàng đặt chân lên vách đá nhô ra rồi bám sát vào sườn núi từng bước từng bước đi tìm một loài thảo mộc mọc trên vách núi, dưới chân nàng chính là vực sâu thăm thẳm,.....gió mạnh mẽ như muốn cuốn lấy nàng, nàng phải rất khổ sở chiến đấu với cơn cuồng phong đó. Shinichi cũng theo bước nàng...Hai bóng hình lẻ loi đang cố sức bám trụ vào vách đá tìm kiếm....
Khoảng một khắc sau, dường như họ đã không còn đủ sức nữa, họ phải quay lại và quyết định bỏ cuộc....Ran thực sự không nỡ nhìn Sonoko ra đi như vậy nhưng nàng đành bất lực, nàng đã cố gắng hết sức nhưng Phong Động Bàn Quyên thực sự không xuất hiện. Nàng ngước mặt nhìn vầng trăng huyền ảo trên trời, nàng phải làm gì đây? Sonoko là người mang lại niềm vui cho nàng, luôn theo sát bên nàng, tíu tít kể cho nàng nghe không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, cho nàng cảm giác tình tỷ muội thân thiết. Nàng phải bất lực nhìn Sonoko ra đi như vậy sao?....Nàng nhìn sang Shinichi...Một sự tuyệt vọng không thể nói nên lời, chàng lặng lẽ mỉm cười chua chát gật đầu bảo nàng quay về...Nhìn thấy nụ cười cay đắng của chàng, con tim nàng như bị ai bóp nát, vỡ vụn thành từng mảnh...gió vẫn lạnh lùng gào thét bên tai, họ phải trở về thôi nếu không họ sẽ kiệt sức mà rơi xuống vực thẳm hoặc là trúng gió mà chết cũng nên....Nàng gật đầu đáp lại chàng.... Nàng quay nhìn cảnh vật xung quanh một lần nữa như tìm kiếm niềm hi vọng cuối cùng.....Bỗng nhiên...nàng nhìn thấy bên dưới vách đá dưới chân nàng có một vài cánh hoa trắng muốt đang thấp thoáng lay nhẹ trong làn gió. Nàng sung sướng chỉ tay về phía nhành hoa hét lên :
Huynh nhìn này. Muội tìm thấy rồi. Muội tìm thấy Phong Động Bàn Quyên rồi. Sonoko được cứu rồi.
Đây chính là Phong Động Bàn Quyên sao? Chúng ta tìm được rồi._Shinichi cũng vui mừng reo lên.
Ran mỉm cười thật tươi nhìn Shinichi gật nhẹ đầu... Nàng thực sự đang rất hạnh phúc mà không hiểu lí do vì sao...... Ran cúi người xuống, một tay bám vào vách núi, một tay cố gắng với tới nhành hoa đó nhưng vách đá nàng đứng quá nhỏ, nàng không sao với tới được...Nàng dùng hết sức rướn người về phía nhành hoa và cuối cùng đã nắm được nó trong tay nhưng bàn tay bám vào vách núi của nàng đã bất ngờ tuột khỏi...Theo đà nàng sẩy chân lao xuống vực thẳm....Shinichi hốt hoảng nắm chặt lấy bàn tay đó của nàng, vội vàng nói:
Muội không sao chứ?
Mau thả tay muội ra. Vách đá này không chịu nổi đâu. Nếu huynh không thả tay thì cả huynh cũng không toàn mạng đấy. Huynh mau mang Phong Động Bàn Quyên trở về đi._ Ran gắng hết sức đặt nhành hoa vào tay áo của Shinichi, rồi tiếp lời._ Ngũ Trùng Vị và Hỏa Thổ Viên muội đã đưa cho Shiho tỷ cất giữ trước khi đi. Cách dùng và liều lượng muội đã ghi ra rõ ràng. Huynh cứ theo đó mà làm nhất định sẽ cứu được Sonoko. Huynh mau thả tay muội ra. Nếu không cả ba chúng ta đều chết.
Huynh không thể. Huynh đã nói là không bao giờ để muội thoát khỏi tay huynh. Chúng ta cùng nhau trở về._Shinichi vẫn không buông tay, chau mày nói. Ran khẽ cười nhẹ:
Shinichi. Nhiều khi huynh nên học cách chấp nhận sự thật. Mọi việc trên thế gian này không thể nào thập toàn thập mĩ được. Có người sống ắt phải có người chết. Muội bằng lòng hi sinh để cứu Sonoko. Thực ra đó cũng là sự giải thoát mà muội ích kỉ muốn giành được.
Không. Huynh không thể để muội rời đi như vậy. Huynh nhất định phải cứu được muội.
Nói rồi một mặt Shinichi dùng hết sức lực của mình kéo Ran lên, một mặt lại dùng nội công bảo vệ vách đá không bị rơi ra....Nhìn thấy sự cố gắng của chàng, nàng khẽ lắc đầu thở dài...Nàng lại không thể che giấu được nữa rồi....Mượn lực kéo của chàng, nàng đạp nhẹ vào sườn núi, dùng khinh công vọt thẳng lên vách đá chàng đang đứng một cách nhẹ nhàng khéo léo làm chàng ngạc nhiên không thể thốt nên lời. Nàng vội vàng nói:
Mau đi thôi. Vách đá này sắp rơi xuống rồi. Nếu chần chừ thì lần này chúng ta chết là cái chắc.
Vừa lúc đó, vách đá dưới chân hai người họ khẽ rung động. Shinichi nhanh chóng gạt bỏ sự nghi ngờ nắm tay Ran cố gắng tiến nhanh đến phía hang đá mà lúc nãy họ đã bước ra...Gió vẫn không ngừng thổi cản trở họ quay lại....Khi Ran vừa đặt chân vào hang đá thì toàn bộ vách đá đều đổ sụp xuống vực thẳm...Shinichi liếc nhìn Ran lạnh giọng nói:
Nội công của muội không phải là tầm thường. Chỉ cần đạp nhẹ vào vách núi cũng khiến cho toàn bộ vách đá vững chắc ấy rơi xuống vực thẳm. Khinh công của muội cũng quá tuyệt hảo.
Muội không biết. Lúc đó muội chỉ làm theo bản năng mà không biết muội đang làm gì cả. Muội không muốn chúng ta đều chết nên mới đánh liều như vậy. Nói thật với huynh chứ mọi việc trong quá khứ muội chưa nhớ được nhiều. Lúc đến đây trí nhớ của muội mới hồi phục lại một ít thôi. Chắc có lẽ trong quá khứ muội có võ công nên những lúc nguy hiểm bản năng lại trỗi dậy. Muội thực sự không biết._Ran cố gắng giải thích, bây giờ Shinichi biết sự thật là còn quá sớm. Nàng đành nói dối bước nào hay bước ấy. Lâu Nguyệt Cát vẫn chưa chịu buông tha cho họ. Nếu bây giờ nàng nói rõ sự thật thì nàng sẽ không thể ở bên cạnh bảo vệ họ được nữa. Điều đó là điều nàng không hề mong muốn. Shinichi khẽ chau mày nói:
Thôi được rồi. Chuyện đó nói sau. Chúng ta mau trở về thôi.
Nói rồi, Shinichi đi trước dẫn đường. Ran cũng im lặng không nói gì nữa mà lẳng lặng theo sau. Nàng biết chàng không tin nàng, nàng cũng biết chàng đang nghi ngờ nàng nhưng nàng không có khả năng giải thích...Nàng biết nói gì đây khi sự thật rành rành trước mắt là nàng có võ công, hơn nữa lại rất cao cường, chưa chắc đã thua chàng.....Lời giải thích khập khiễng đầy sơ hở của nàng làm sao qua nổi mắt chàng. Nhưng nàng thà để chàng nghi ngờ đề phòng nàng còn hơn để chàng quan tâm chăm sóc nàng...Nàng biết trái tim nàng đang dần hướng về chàng. Nếu chàng cứ tốt với nàng thì nàng sự không thể nào lừa dối bản thân nàng thêm nữa....Và nàng càng không bao giờ muốn chàng biết sự thật.... Như thế này dù sao nàng cũng có thể kéo dài thêm một thời gian nữa...một khoảng thời gian dù là ngắn ngủi để ở cạnh chàng, bảo vệ chàng, bảo vệ những người bằng hữu thân thiết.....
Hai người họ trở về trong im lặng giống như lúc đến. Mỗi người chìm vào một dòng suy nghĩ riêng. Ánh trăng lại một lần nữa soi sáng hình bóng tuyệt đẹp, phiêu lãng của hai người nhưng ánh trăng lại không thể mang trái tim hai người họ sát gần lại nhau...Giữa họ có quá nhiều vướng mắc, nghi ngờ chưa được tháo gỡ,....Trong không gian tĩnh mịch của cả khu rừng, đã đến nửa đêm - thời khắc mà Ran đã nhắc đến. Shinichi vội vàng thắng dây cương khi nhận thấy sát khí tỏa ra khắp nơi xung quanh họ, chàng lạnh giọng nói:
Đây là điều mà muội muốn nói đến. Chúng ta đã bị Lâu Nguyệt Cát mai phục.
Đúng vậy. Muội không muốn nhiều người đi vì sẽ gây nguy hiểm cho tất cả mọi người. Muội muốn chúng ta quay trở về trước lúc nửa đêm nhưng vì sự nghi ngờ của huynh mà làm gián đoạn, khiến chúng ta phải đi lại từ đầu. Nếu huynh gạt bỏ tất cả mọi hoài nghi với muội thì chúng ta đã không gặp bọn chúng._Ran lạnh lùng nói.
Muội thực sự hiểu Lâu Nguyệt Cát đến vậy sao?_Shinichi ngỡ ngàng.
Huynh không thể xem là muội thông minh biết trước được đường đi nước bước của bọn chúng hả? Tại sao huynh cứ hướng suy nghĩ của huynh rằng muội chính là người của Lâu Nguyệt Cát. Như vậy làm huynh dễ chịu hơn hả?_Ran tức giận nói. Shinichi kiên quyết:
Muội không chỉ hiểu đường đi nước bước của bọn chúng mà ngay cả người của Lâu Nguyệt Cát đều nhận ra muội. Điển hình như bọn chúng._Shinichi liếc mắt nhìn khắp lượt hắc y nhân đang ẩn nấp trên những ngọn trúc. Ran hốt hoảng nói:
Tại sao huynh lại nói vậy?
Muội không nhận thấy hơi thở của chúng có biến chuyển sao? Vừa nhìn thấy muội hơi thở của chúng lập tức trở nên gấp gáp và pha chút hoảng sợ. Chỉ có duy nhất một người là không có hành động như vậy. Khẳng định hắn chính là kẻ đứng sau cuộc ám toán này._Shinichi bình tĩnh tiếp lời. Ran cười nhạt:
Huynh thật sự rất là đa nghi. Vậy huynh định xử trí thế nào với bọn chúng đây?
Huynh chỉ đa nghi với một mình muội thôi. Nhưng có một chuyện huynh khẳng định là tin tưởng muội tuyệt đối._Shinichi lấy trong tay áo ra nhành hoa Phong Động Bàn Quyên giao cho Ran._Huynh tin nhất định muội sẽ cứu Sonoko.
Ran khẽ mỉm cười đáp lại:
Lần này thì huynh tin nhầm người rồi. Muội không thể bỏ mặc huynh mà trở về trước. Huynh tiêu diệt sạch bọn chúng đi rồi chúng ta sẽ cùng trở về.
Các ngươi người tung người hứng như vậy đủ chưa? Ta không đủ kiên nhẫn đâu._Một giọng nói lạnh băng tràn đầy sát khí phát ra, ngay lúc đó một phi tiêu hình ngọn lửa cũng đột ngột phóng tới. Shinichi nhanh nhẹn ôm Ran lách qua ngọn phi tiêu nhảy xuống ngựa. Chiếc phi tiêu cắm thẳng vào ngọn trúc giống hệt như buổi sáng hôm đó....Shinichi nắm chặt tay Ran và rút Long Huyết Kiếm ra, ánh sáng chói lóa, sắc bén lóe lên trong không gian tối tăm....Mặc dù chàng biết rất có thể Ran có võ công thâm hậu nhưng không hiểu sao chàng vẫn muốn bảo vệ nàng, nếu nàng thực sự không biết võ công thì nàng sẽ gặp nguy hiểm, điều này chàng hoàn toàn không mong muốn.
Cây phi tiêu chính là ám hiệu cho cuộc truy sát bắt đầu. Đồng loạt những tên hắc y nhân biến mất khỏi cành trúc bao quanh lấy hai người họ.... Một cuộc chiến đẫm máu....Shinichi tả hữu tung kiếm, vừa tấn công vừa bảo vệ cho cả Ran và chàng, ánh kiếm lóe lên chớp nhoáng trong bóng tối....Mỗi đường kiếm sáng lên là một tên hắc y nhân ngã xuống.....Những chiếc lá trúc bay lả tả khắp nơi, từng tên hắc y nhân dần dần gục xuống, máu đỏ nhộm khắp một khoảng đất và trên thanh kiếm của chàng...Những cành trúc bị kiếm khí của chàng đánh trúng đổ ngã ngổn ngang khắp nơi....
Bỗng nhiên một luồng khí đen bay đến, Ran hốt hoảng định bảo Shinichi cẩn thận nhưng đã muộn...Shinichi vận công đánh nhau từ nãy đến giờ đã thấm mệt nên cơ thể chàng lập tức bị trúng độc, tay chân mất hết cảm giác....Chàng chống Long Huyết Kiếm xuống đất để gắng gượng đứng vững...Những tên hắc y nhân còn lại cũng nằm trong tình trạng bị trúng độc, họ lăn lộn khắp nơi tỏ ra đau đớn vô cùng...Chàng lập tức ngồi xuống dùng nội công phong tỏa không cho chất độc ngấm vào phá hủy lục phủ ngũ tạng....Chàng thực sự bất ngờ trước hành sự tàn nhẫn của hắn, ngay cả thuộc hạ cũng không tha....
Ran vội vàng chạy đến bên Shinichi, lấy trong người ra một lọ thuốc mở nắp đưa lên mũi Shinichi....Cảm giác đau đớn khó chịu dần dần vơi đi nhưng chàng vẫn không thể cử động. Ran lại tiếp tục đến bên các hắc y nhân làm hành động tương tự....Bọn chúng đã hết kêu la và dìu nhau cố gắng rút lui...Trước khi đi, chúng không quên cúi chào nàng...Shinichi thực sự ngạc nhiên trước hành động của nàng. Nàng là đang nghĩ gì?! Chàng so với bọn chúng trúng độc nặng hơn nên vẫn chưa thể hồi phục nhanh được hoặc giả là bọn chúng đã uống thuốc giải từ trước. Nhưng Ran tại sao lại cứu bọn chúng?....Ran khẽ liếc mắt nhìn về hướng tên hắc y nhân duy nhất còn lại như cảnh cáo điều gì đó rồi quay lại bên cạnh Shinichi. Không gian yên tĩnh bỗng chốc bao trùm họ sau cuộc đánh nhau đẫm máu vừa mới xảy ra một khắc trước...Tên hắc y nhân bỗng nhiên cười lạnh ra vẻ điềm đạm, từng bước tiến gần Shinichi:
Thái tử. Người không hổ danh là Đệ Nhất Kiếm Khách. Tại hạ thực khâm phục. Nếu không phải tại hạ dùng độc dược thì chắc chắn tại hạ cũng đã chết trong tay người.
Thủ đoạn hèn hạ mà ngươi còn dám nói nữa sao?_Shinichi tức giận nói. Tên hắc y nhân bỗng nhiên cười to hơn:
Hèn hạ nhưng vẫn thắng đấy. Quang minh chính đại như danh môn chính phái các người có mà chết hết à. Bây giờ ngươi lọt vào tay ta thì chỉ có con đường chết.
Ngươi là người của Lâu Nguyệt Cát?_Shinichi lạnh giọng hỏi.
Đúng vậy._Hắn khẳng định. Shinichi bỗng nhiên cười mỉa mai:
Ta nghe giang hồ đồn đại Lâu Nguyệt Cát luôn hành sự lỗi lạc. Ngươi đã biết ta là Thái tử, càng biết ta sẽ do Nguyệt Âm thủ tiêu vậy mà ngươi vẫn ra tay ám toán sao? Hỏa Long ngươi hình như đang xen vào chuyện không phải của mình.
Ha ha...Ngươi nhầm rồi...Ta bây giờ chính là muốn xen vào chuyện của ngươi...Nguyệt Âm đã mất tích từ đêm Nguyên Tiêu đến nay. Ta không ra tay chẳng lẽ để thanh danh của Lâu Nguyệt Cát bị phá hủy sao?_Hắc y nhân cười lạnh, hắn khẽ liếc Ran và bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của nàng....
Nhưng hắn vẫn không buông tha, Phương Khuynh Kiếm lập tức rút ra nhắm thẳng vào Shinichi...Tình thế cực kì nguy hiểm.....Một tiếng rít gió vang lên trong không gian tĩnh mịch....Chiếc phi trâm hình hoa lan tím không biết từ đâu bay đến xoẹt qua bàn tay cầm kiếm của hắc y nhân, xuyên thẳng qua hai gốc trúc mới cắm phập vào gốc trúc thứ ba...Cả ba cây trúc đó đều đồng loạt ngã xuống...Uy lực từ chiếc phi trâm cực kì mạnh...Vết thương trên tay hắn rỉ máu không ngừng....Shinichi cùng hắc y nhân vội vàng nhìn về hướng chiếc phi trâm bay tới nhưng chỉ thấy bóng dáng một bạch y nữ nhân ẩn hiện dưới ánh nguyệt hòa cùng với giọng nói lãnh khốc của nàng:
Long huynh. Việc của muội không cần huynh nhúng tay vào. Nếu muội biết huynh cố tình không tuân thủ nguyên tắc của Lâu Nguyệt Cát. Muội với tư cách là Thiếu chủ Lâu Nguyệt Cát sẽ trị tội huynh. Mau rời khỏi đây.
Hỏa Long quay lại nhìn Shinichi, Ran vẫn ngồi phía sau Shinichi, ánh mắt nàng tràn đầy sát khí, chàng khẽ thì thầm lắc đầu trước khi biến mất không dấu vết: "Muội dám dùng Ẩn Hồn Phi Truật sao? Muội thật sự không tiếc tính mạng mình nữa rồi."
Tên hắc y nhân vừa biến mất cũng là lúc Ran bất ngờ hộc máu tươi...Shinichi cũng vừa thoát khỏi tình trạng bất động vội vã ôm lấy Ran lo lắng:
Muội bị thương lúc nào? Huynh nhớ là không có tên hắc y nhân nào động được vào muội. Tại sao muội lại thụ thương?
Ran khẽ cười cố gắng nén nhịn cơn đau, trấn an Shinichi:
Muội là bị kiếm khí của huynh và Nguyệt Âm đả thương đấy. Muội không có nội công cao cường làm sao chịu nổi kiếm khí lợi hại như thế. Chúng ta mau lập tức trở về cứu Sonoko, trời sắp sáng mất rồi.
Shinichi dù rất thắc mắc nhưng nghĩ đến Sonoko lòng chàng không thể nào yên được...Chàng nhẹ nhàng bế Ran lên lưng ngựa rồi nhanh chóng trở về khách điếm....Nàng khẽ tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc ấm áp của chàng...Trải qua vô vàn nguy hiểm nàng mới chợt nhận ra nàng thực sự dành tình cảm cho ai? Nàng thực sự đã rung động trước chàng rồi...Nàng phải làm sao với chuyện tình cảm rắc rối này đây.... Nàng đang bị nội thương rất nặng, có thể khó mà qua khỏi ngày mai nhưng trước khi chết nàng có thể nhận ra được tình cảm nàng dành cho chàng như vậy đã là quá đủ....Nghĩ lại, nàng cảm thấy nàng thật ngu ngốc....Yêu chàng trong vô thức nhưng lại không hề phát hiện ra cho đến khi chàng dường như sắp bị Hỏa Long giết chết nàng mới cảm thấy cực kì đau đớn, thống khổ...Nàng muốn lao ngay ra đỡ lấy mũi kiếm đó cho chàng nhưng làm như vậy liệu Hỏa Long có tha cho chàng không?...Nếu Hỏa Long tiếp tục tấn công chàng mà nàng lại không thể bảo vệ chàng thì sao?...Còn nếu nàng ra mặt đánh nhau với Hỏa Long thì nhất định chàng sẽ biết sự thật như vậy nàng chẳng còn cơ hội nào ở bên chàng, tựa vào người chàng như lúc này,...Đánh đổi từng phút từng giây ở bên chàng bằng Ẩn Hồn Phi Truật cũng rất đáng......
Ẩn Hồn Phi Truật chính là môn võ công cấm kị của Cát Chủ...Đó là dùng toàn lực nội công tạo ra một linh hồn hoàn toàn giống ta để đánh kẻ địch, nếu kẻ kịch có đánh trả thì ta không hề bị thương. Nó hoàn toàn khác Ảo Ảnh Thần Công chính là tạo ra hàng loạt ảo ảnh trước mắt kẻ địch, làm kẻ địch phân tâm... Ẩn Hồn Phi Truật chính là tạo ra một con người hoàn toàn giống với con người ban đầu, làm việc theo lệnh của người đó trong khi người đó không cần ra tay...Nhưng nàng chưa đủ nội lực để làm được điều đó, trái lại khiến bản thân bị nội thương trầm trọng....Nàng thực sự muốn ở bên cạnh chàng lâu hơn...Chàng đau lòng vì Shiho cũng khiến trái tim nàng tan nát, chàng bất lực trước sự ra đi của Sonoko cũng khiến nàng hi sinh cả tính mạng giành giật lại Sonoko cho chàng, chàng vui mừng khi cứu được tiểu muội nàng lại càng sung sướng hơn...Chàng nghi ngờ nàng khiến nàng căm giận chàng, hờn dỗi chàng...Chàng lo lắng quan tâm đến nàng khiến trái tim nàng ấm áp.....Nàng quả thật rất ngốc, thật sự rất ngốc khi không nhận ra được tình cảm của chính bản thân....Khi chàng hạnh phúc nàng cũng sẽ hạnh phúc, khi chàng bi thương nàng cũng sẽ bi thương....Như vậy đã là niềm vui lớn nhất đời nàng....Bây giờ nàng chỉ cần cứu được Sonoko thì xem như nàng đã mang đến hạnh phúc cho chàng...Chàng hạnh phúc chính là nàng đang hạnh phúc...Điều nhỏ bé đó chính là tình yêu nàng dành cho chàng........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top