Chap 3: Định Mệnh
Vườn Thượng Uyển - Hoàng Cung Tokyo
Từng bước từng bước nhẹ nhàng thả hồn theo những cơn gió nhẹ thoáng qua, nàng lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh yên bình, xinh đẹp nhưng mang một điệu buồn man mác của người tạo ra nó....
[IMG]
Những nhành hoa tím biếc khẽ vuốt ve mái tóc nàng.....bàn tay thon thả đưa ra nhẹ nhàng đón lấy những cánh hoa mỏng manh đang hòa mình vào làn gió giống như số mệnh nàng....phù du...vô định...không biết đâu là khởi đầu, đâu là đích đến......
Thấm thoắt trôi nhanh.... Hai tháng...thời gian không đủ dài nhưng không phải là quá ngắn để nàng nhận ra....Nàng đang rất hạnh phúc....Nàng có phụ thân luôn thương yêu chăm sóc, nàng có ca ca luôn bảo vệ chở che....Nàng được sống trong một cuộc sống mà trước kia nàng có mơ cũng chưa từng dám nghĩ đến. Dẫu biết rằng hạnh phúc chỉ là thoáng qua, nàng vẫn muốn giữ chặt lấy....Nhưng nàng có khả năng không? Nàng có đủ niềm tin vào nàng không? Nàng có đủ mạnh mẽ thoát khỏi cơn gió để bình lặng rơi xuống một bến đỗ hạnh phúc?........
Bầu trời về đêm thật yên tĩnh...Đêm nay Hoàng Cung mở yến tiệc chúc mừng đại công của Đại tướng quân trong trận chiến với vương quốc Osaka.Tất cả các đại thần đều phải có mặt. Dù không muốn tham gia nhưng...Hoàng Thượng đích thân triệu kiến thiên kim tiểu thư của Tướng quân Phủ, nàng sao dám từ chối. Nàng chỉ lẳng lặng rời khỏi bữa tiệc tìm đến một nơi bình yên cho tâm hồn đang ngổn ngang trăm sự... Nàng phải làm sao đây? Nàng mãi lẩn tránh sự thật, lẩn tránh trách nhiệm của mình liệu là đúng hay sai?...Nàng không muốn chạm mặt Thái tử, nàng không muốn từ bỏ quá sớm hạnh phúc khó khăn lắm mới đạt được này, nàng càng không muốn giáp mặt chàng - người chiếm giữ khoảng trống quá lớn trong tim nàng. Chàng chính là niềm đau cũng là hạnh phúc của nàng. Vào thời khắc nàng tuyệt vọng nhất..chàng đã xuất hiện..chàng chính là ánh sáng, là niềm tin lóe lên trong bóng tối của nàng......
Nàng bước đi lặng lẽ trong không gian tĩnh mịch, trầm lặng đến bờ hồ.... Vườn Thượng Uyển thật thanh tĩnh nhưng mang lại cho nàng một nỗi buồn da diết...Điểm nổi bật của cả khu vườn chính là một hồ nước trong veo, rộng mênh mông chỉ trồng một loài hoa sen trắng...Những đóa sen trắng khẽ lay nhẹ, tỏa hương dìu dịu trong làn gió mát khiến tâm hồn nàng thanh khiết hơn. Ngự trị giữa lòng hồ chính là Ẩn Nguyệt Đình cô độc, lặng lẽ....Đúng như cái tên của nó - đây chính là nơi nắm giữ ánh trăng, là nơi mà ánh trăng sáng tỏ nhất....Nhưng nàng chợt nhận ra, vườn Thượng Uyển ngoài những đóa sen trắng chỉ còn lại sắc tím buồn bã của một loài hoa - hoa Tử Đằng - loài hoa của tình yêu bất diệt.....
Lòng nàng không hiểu sao lại đau đến vậy...Nàng hiểu được tình cảm của người tạo ra khu vườn này, nàng cảm nhận được tấm chân tình bao la, sâu sắc ấy...Nhưng tại sao? Phải chăng nàng cũng giống như người xa lạ đó, nàng cũng đang mang nỗi lòng của người đó...Một nỗi tương tư không thể nói thành lời....Nhưng sự thật tàn khốc trước mắt làm nàng chợt bình tâm...Hình ảnh nàng phản chiếu rõ mồn một dưới mặt hồ phẳng lặng....Ran Mori - người con gái trước mặt nàng thật đẹp, thật trong sáng, thật thánh thiện, đôi mắt tím của nàng ấy trong veo không đọng một chút tà khí, trái tim của nàng ấy thật thuần khiết...Nhưng nàng ấy cũng là nàng, nàng ấy cũng là Nguyệt Âm, cũng là sát thủ máu lạnh, lãnh khốc nhất vương quốc này....Nàng thực sự muốn bóp chết người nữ nhân mang tên Nguyệt Âm đó, nàng muốn mãi mãi chỉ là Ran Mori, mãi mãi chỉ đơn thuần như thế....
Một cánh hoa Tử Đằng rơi khẽ xuống mặt nước làm xáo động không gian tĩnh lặng trước mắt nàng, Ran Mori cũng trở nên nhạt nhòa hơn...Nàng vội vàng đưa tay ra muốn nắm bắt bóng hình ấy nhưng chỉ là vô vọng...Ran Mori chỉ là cái bóng, chỉ là ảo giác do nàng tạo ra mà thôi...Nàng vẫn là Nguyệt Âm, nhiệm vụ của nàng vẫn là sát hại Thái Tử Shinichi Kudo nhưng nàng không thể xuống tay...Dù chưa một lần chạm mặt, dù chưa một lần trò chuyện nhưng nàng vẫn không thể....Nàng làm sao đủ nhẫn tâm bóp nát tương lai của một vương quốc...Chàng là niềm tin, là hi vọng của lê dân bá tánh...Chàng mang đến hạnh phúc cho vô vàn cuộc đời bất hạnh...Chàng chính là một vị Quân Vương anh minh tương lai...Vậy nàng làm sao nhẫn tâm, nàng làm sao có thể vì cuộc sống của nàng, vì hạnh phúc của nàng mà làm nguy hại đến hàng ngàn, hàng vạn dân chúng...Nàng rốt cuộc phải làm sao đây? Ai có thể trả lời cho nàng? Tại sao lại dồn ép nàng đến mức đường ngày hôm nay? Tại sao không cho nàng một lối thoát dù là nhỏ nhất?....Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt thanh tú nhưng lạnh lẽo của nàng...Đã lâu lắm rồi nàng không rơi lệ...Đã lâu lắm rồi nàng kiềm nén cảm xúc của nàng, cố sống trong một vỏ bọc hoàn hảo nhưng không hiểu sao đứng trước khung cảnh này nàng lại không thể... nàng thực sự rất cảm động trước tấm chân tình của chủ nhân nơi này.....
Mãi chìm vào suy tưởng nàng không hề phát giác đã có người đứng bên cạnh nàng từ rất lâu. Chàng lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình lẻ loi, cô đơn của nàng bên bờ hồ, thấp thoáng dưới sắc tím của tán hoa Tử Đằng. Tà váy bạch y của nàng khẽ lay động theo làn gió hòa quyện cũng với những cánh hoa tím buồn...Từng cử chỉ, từng bước chân, từng cái nhíu mày và giọt nước mắt trầm buồn kia không hiểu sao lại khắc sâu trong lòng chàng đến vậy. Trái tim chàng khẽ xao động không lí do...Chàng bất giác lên tiếng:
Cô nương là ai? Tại sao lại bước chân vào nơi này?
Nàng chợt bừng tỉnh, một cảm giác bất an lan tỏa trong lòng. Hắn là ai? Tại sao lại có thể đến gần nàng mà nàng lại không hề phát hiện. Dù là nàng đang mất cảnh giác nhưng bản năng sát thủ vẫn không dễ dàng biến mất như vậy. Nhất định hắn phải là một cao thủ võ lâm...Nàng nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với hắn. Nhưng....dung mạo của chàng, đôi mắt cương nghị của chàng làm nàng hốt hoảng. Cảm giác đau đớn của con tim trỗi dậy không gì ngăn cản nổi. Nàng bất tri bất giác lùi dần một bước. Nhưng nàng đã đứng quá gần bờ hồ, cả thân người nàng nhẹ nhàng ngã về phía sau...Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là nàng đã rơi xuống hồ nước...Một bàn tay ấm áp vội vàng kéo nàng lại, ôm trọn nàng vào bờ ngực rắn chắc mang lại cho nàng cảm giác an toàn, bình yên mà thân quen đến lạ...Nhưng cả ngàn lần, vạn lần nàng mong ước chàng đừng đưa tay ra, đừng cứu lấy nàng...để nàng không phải đau đớn, thống khổ như thế này...Kí ức đã bị chôn chặt trong sâu thẳm trái tim nàng năm xưa bỗng nhiên hiện về không gì cản nổi....
15 năm trước...
Một tiểu nữ tử y phục nhàu nát, dung mạo dễ thương nhưng hốt hoảng kèm theo rất nhiều bùn đất bám trên gương mặt lo sợ tột cùng đang cố sức chạy trốn. Mái tóc đen dài rối rắm, cả thân thể đầy những vết kiếm, những vệt máu màu đỏ hòa quyện với bùn đất len lỏi trên bộ xiêm y màu trắng đã vấy đầy máu của nàng. Ai nhìn thấy cũng phải đau lòng rơi lệ. Nhưng thật xót thương cho nàng là vẫn chưa có ai nhìn thấy, vẫn chưa có ai cứu nàng thoát khỏi cuộc truy sát này....Kể từ hôm qua, nàng đã phải chạy trốn khỏi bà ta, không một miếng ăn, không một ai che chở. Nàng trải qua cái lạnh thấu xương, co ro trong một hang động rồi khi vừa bừng tỉnh dậy nàng lại phải chạy. Nàng chạy mãi, chạy mãi không xác định phương hướng. Mục tiêu duy nhất của nàng là trốn khỏi bà ta, trốn khỏi cái nơi đáng sợ đó, trốn khỏi vận mệnh thấm đẫm đầy máu của nàng. Nàng đã dần kiệt sức...Bỗng nhiên nàng muốn từ bỏ, nàng muốn rời khỏi thế giới này, nàng không muốn tiếp tục sống trong sự tàn nhẫn, trong sự đổi chác bằng tiền và máu này nữa....Nàng dùng chút sức lực cuối cùng chạy đến bên bờ vực thẳm...Nơi này là nơi nàng cảm thấy yên bình và thanh thản nhất...Nàng muốn kết thúc ở đây...Hi vọng kiếp sau nàng không phải chịu số phận cay đắng này nữa. Nàng ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, nhìn bãi cỏ non tràn trề sức sống, nhìn những tán cây xanh mơn mởn,...Tất cả đều đang sống, đang hạnh phúc dưới ánh mặt trời. Nàng được chết ở đây âu cũng là mãn nguyện.....
Nàng nhẹ nhàng tiến lại gần vực thẳm. Nàng nhắm mắt lắng nghe tiếng chim hót, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành như lưu giữ thế gian thêm một chút nữa...Chỉ cần nàng đặt một bước chân nữa thôi là số mệnh của nàng sẽ kết thúc ở đây...Nhưng hai chữ "Định Mệnh" vẫn vây lấy nàng, không chịu buông tha cho nàng. Khi nàng sắp gieo mình xuống vực thẳm thì một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vây lấy nàng, ôm chặt nàng vào lòng, một giọng nói trầm tĩnh vang lên:
Tiểu cô nương có tâm tình gì mà đến nỗi nghĩ quẩn như vậy? Nàng nói cho ta đi. Ta sẽ bảo vệ nàng.
Nàng bất ngờ không thốt nên lời. Cảm giác an toàn từ tiểu tử này mang đến làm nàng cảm thấy ấm lòng. Một suy nghĩ không biết từ đâu ập đến, nàng mãi mãi muốn ở trong vòng tay ấy, không bao giờ li khai....Nàng nhẹ nhàng ngẩng mặt lên nhìn tiểu tử xa lạ kia. Một gương mặt ngây thơ, trong sáng nhưng ẩn chứa sự kiên định, ánh mắt xanh dương thăm thẳm, bao la hút hồn người. Nàng đoán tiểu tử nọ chỉ hơn nàng khoảng hai tuổi nhưng sự khẳng khái, chính trực vẫn hiện lên rõ ràng....Nàng ngây ngất trước vẻ đẹp rạng ngời như ánh dương chói rọi, khẽ nói:
Tiểu nữ là bị truy sát đến mức đường cùng. Chàng nên để tiểu nữ toại nguyện. Chàng không có khả năng đấu lại bà ta đâu.
Trên đời này có người nữ nhân nhẫn tâm như vậy sao? Hại nàng thê thảm như thế này. Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Ta hứa đó._Tiểu tử nọ khẽ nhíu mày.
Nàng mỉm cười lặng lẽ, cuối cùng nàng cũng tìm được một người bảo vệ, che chở cho nàng. Nàng đã kiệt sức, đã quá mệt mỏi, nàng khẽ thì thầm:
Chàng nên chạy đi. Bà ta sắp đuổi đến rồi. Đừng bỏ mạng vô ích. Tiểu nữ trước khi chết vẫn may mắn gặp được chàng xem như ông Trời còn có mắt. Tiểu nữ thật lòng cầu xin chàng hãy rời đi...
Nàng đã dần chìm vào vô thức trong vòng ôm ấm áp ấy nhưng đâu đó vẫn vang vọng tiếng nói khẳng định của tiểu tử kia:
Nam tử hán đại trượng phu nói được là làm được. Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng bằng cả tính mạng này.
Nàng mỉm cười hạnh phúc..........
Bóng dáng hai thân ảnh bạch y hòa quyện cùng làn hoa Tử Đằng tím biếc soi rõ xuống lòng hồ. Tà áo khẽ bay trong làn gió mát. Thật là tuyệt đẹp, thật là lãng mạn. Ánh trăng huyền ảo sáng lung linh chiếu sáng hai thân ảnh như nhân chứng cho cuộc gặp gỡ định mệnh này.....
15 năm trước, nàng gặp chàng thế đấy, trong lúc nàng tuyệt vọng nhất chàng đã đến bên nàng, che chở, bảo vệ nàng.....8 tuổi - lần đầu tiên nàng gần gũi với một nam nhân, 8 tuổi - lần đầu tiên nàng cảm thấy hạnh phúc đến vậy và cũng là lần đầu tiên nàng trao trái tim nàng cho chàng... Dung mạo của chàng, ánh mắt của chàng nàng mãi không bao giờ quên...Cảm giác ấm áp ngày đó giống hệt như cảm giác mà nam nhân này mang đến cho nàng bây giờ. Ngay cả dung mạo và ánh mắt cũng giống nhau...Phải chăng nam nhân đó chính là chàng?....Nếu là chàng thật thì nàng phải đối diện sao đây? Nàng là một sát thủ máu lạnh, nàng giết người chỉ trong chớp mắt. Nàng là Nguyệt Âm - Đệ nhất Sát Thủ...Nàng còn xứng với chàng sao? Không...Nàng không được mang đến rắc rối cho chàng..Chàng là người nàng muốn bảo vệ nhất. Nàng không thể để chàng gặp bất cứ nguy hiểm nào...Bất giác, nàng lùi lại một bước tránh xa vòng tay bao năm nay nàng mãi ao ước, lạnh lùng nói:
Cảm ơn công tử đã ra tay tương cứu. Nếu không có chuyện gì nữa tiểu nữ xin cáo lui.
Chàng khẽ chau mày với thái độ lạnh lùng của nữ nhân này. Cảm giác thân quen không thể tả trong lòng chàng khi ôm nữ nhân này. Một cái nhói đau khẽ len lỏi trong trái tim. Chàng định nói điều gì đó nhưng một tiếng nói lo sợ vang lên, phá vỡ sự gượng gạo giữa hai người:
Thái tử xin tha tội. Nàng là tiểu muội của thần. Nàng không biết nơi này nghiêm cấm người lạ bước vào nên mới vô phép. Xin Thái tử khoan hồng._Hattori không biết từ đâu xuất hiện vội quỳ xuống nói, sau đó quay sang nàng:
Ran muội. Còn không mau tham kiến Thái tử.
Nàng thực sự bất ngờ, đôi mắt tím biếc khẽ xao động.Tại sao chàng lại là Thái tử? Tại sao chàng lại là người nàng sẽ thủ tiêu? Có sự nhầm lẫn gì ở đây sao?...Cố lấy lại bình tĩnh nàng cúi đầu nói:
Xin Thái tử tha tội.
Chàng cũng kinh ngạc không kém. Thì ra nàng chính là Thiên kim tiểu thư của Tướng quân Phủ. Chả trách nàng lại xinh đẹp, lộng lẫy đến vậy. Chàng mỉm cười nói:
Không sao. Không biết không có tội. Muội là tiểu muội của Hattori cũng xem như là tiểu muội của huynh. Không cần phải đa lễ. Hai người đứng lên đi.
Đa tạ Thái tử._Ran cùng Hattori đáp.
Nghe danh muội là Kinh Thành Đệ Nhất Tài Nữ phải không? Có thể cho mọi người chiêm ngưỡng được chứ?
Một giọng nói tinh nghịch vang lên. Ran khẽ xoay người về hướng phát ra tiếng nói. Trái tim nàng lại một lần nữa thổn thức. Tại sao nam nhân này lại giống Thái tử đến vậy? Rốt cuộc chàng là ai?... Vừa lúc đó có một tiểu cô nương chạy đến bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng vui vẻ nói:
Tỷ là Ran tỷ phải không? Tỷ chạy ra đây làm muội kiếm tìm từ nãy đến giờ._Nhận thấy gương mặt thắc mắc của Ran, nàng liền nói._À quên. Muội xin tự giới thiệu. Muội là Sonoko Kudo - là công chúa của Vương Quốc Tokyo. Còn huynh ấy là Kaito Kuruba, là đại ca ca của mọi người đấy.
Trái tim nàng lại đau đớn không gì tả nổi. Chàng chính là Kaito Kuroba? Chàng chính là người bấy lâu nay chiếm giữ trái tim nàng... Nhưng lại sao nàng lại cảm thấy hơi xa lạ và có chút gì đó không đúng. Nàng nhìn Kaito rồi lại quay sang nhìn Thái tử...Nàng không biết phải đối diện sao với sự thật này. Sao nàng có thể nhầm lẫn đến mức tệ hại là Thái tử chính là chàng cơ chứ....Nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt nàng, Shinichi cười nói:
Muội ngạc nhiên lắm sao? Huynh và huynh ấy giống nhau như hai giọt nước. Ngay cả Sonoko và Hattori có lúc còn nhầm lẫn huống chi muội. Còn nữa. Muội cứ gọi huynh là nhị ca, Kaito là đại ca là được rồi. Chỉ khi nào ở trước mặt Phụ Hoàng và bá quan văn võ chúng ta mới đổi cách xưng hô.
Muội hiểu rồi._Ran khẽ đáp. Kaito nở nụ cười nửa miệng quyến rũ bước lại gần Ran nói:
Thế nào? Muội không định trổ tài cho mọi người chiêm ngưỡng sao?
Này. Sao huynh cứ nhắm vào Ran thế?_Hattori nhăn mặt nói.
Đúng đấy. Tỷ mau biểu diễn cho mọi người xem đi. Muội rất muốn gặp tỷ nhưng không có cơ hội. Muội đã chờ hai tháng rồi đấy. Chỉ trong vòng hai tháng mà tỷ đã trở thành Kinh Thành Đệ Nhất Tài Nữ làm muội vô cùng khâm phục đấy._Sonoko hồn nhiên nói. Shinichi cũng thêm vào:
Ta cũng đang rất tò mò. Chúng ta vào Ẩn Nguyệt Đình đi.
Nói rồi mọi người cùng kéo vào Ẩn Nguyệt Đình. Ran đang rất rối bời với mớ hỗn độn trước mắt. Nàng thực sự đã nhận nhầm người sao? Nàng thực sự phải ra tay với Thái tử sao? Nàng cảm thấy Thái tử là người rất tốt. Nếu càng ở cạnh thực sự sẽ có một ngày nàng sẽ không thể ra tay mất. Nàng cảm thấy rất sợ....
Ẩn Nguyệt Đình nằm giữa lòng hồ, xung quanh được bao phủ bởi những đóa hoa sen trắng thơm ngát. Đứng trên Ẩn Nguyệt Đình có thể nhìn thấy rõ ánh trăng dìu dịu, một cảm giác bình yên đến lạ len lỏi vào trong lòng. Ran khẽ lên tiếng:
Nếu mọi người đã có nhã hứng muội cũng đành thất lễ vậy.
Nói rồi nàng quay sang Kaito, mỉm cười:
Đại ca có thể cho muội mượn tạm cây Thủy Trúc lừng danh của huynh được chứ?
Nụ cười của nàng dưới ánh trăng làm đóng băng mọi vật xung quanh. Quả thật nó rất đẹp, rất tuyệt mĩ. Shinichi và Kaito đều bị bất ngờ trước nụ cười của nàng, nó mang đến cho hai chàng một cảm giác yên bình, một mong ước muốn bảo vệ che chở cho nàng, khát khao nhìn thấy nó lần nữa... Kaito khẽ hắng giọng nheo mắt nói:
Tất nhiên là được rồi. Mà muội có cần huynh giúp một tay không?
Hay quá. Đại ca và Ran tỷ cầm sáo hợp tấu đi. Muội muốn thưởng thức lắm rồi._Sonoko vui mừng reo lên. Ran khẽ cười nói:
Vậy phiền nhị ca cho người mang đến một cây đàn cầm cho đại ca nhé. Muội sẽ thổi sáo. Muội không muốn lép vế trước đại danh Thần Sáo của huynh ấy đâu.
Shinichi cho người mang Liên Kiều Cầm đến. Không hiểu sao lòng chàng lại dâng lên một niềm thất vọng khó tả... Mọi người đều hồi hợp chờ đón tiếc mục độc đáo, thú vị giữa Thần Sáo sẽ gảy đàn và Đệ Nhất Tài Nữ sẽ thổi sáo. Một tiếc mục có một không hai.....
http://www.esnips.com/displayimage....hp?pid=34262294
Nàng thực sự phải làm sao đây? Yêu chàng nhưng lại không thể đến bên chàng. Chỉ đành dùng tiếng sáo này tâm sự cùng chàng nhưng chắc chàng sẽ mãi không hiểu. Chàng làm sao có thể ngờ tiểu nữ tử chàng cứu năm xưa lại là nàng. Vả lại đã 15 năm trôi qua chàng làm sao còn nhớ đến nàng...Ngày xưa khi nghe tiếng sáo của chàng nàng đã không kiềm được lòng mà học thổi sáo, tiếng sáo có thể chất chứa hết nỗi lòng nàng, giúp nàng nguôi ngoai nỗi nhớ chàng 15 năm qua....Nhưng nàng thực sự không hiểu được lòng nàng...Tại sao nàng lại có cảm giác an toàn tuyệt đối bên cạnh Thái tử mà không phải là chàng? Rốt cuộc trái tim nàng như thế nào?......
Chàng - tiếng sáo của nàng sao lại làm chàng xao động đến vậy. Nàng đang có rất nhiều tâm sự. Bóng hình nàng thổi sáo thực là cô đơn, buồn bã. Rốt cuộc nàng là đang nghĩ gì? Rốt cuộc trong lòng nàng chất chứa bao nhiêu tâm tình?...Nhưng tại sao chàng lại quan tâm đến nàng như vậy? Tại sao mỗi cử chỉ, mỗi nét mặt của nàng đều khiến chàng lưu tâm đến. Người chàng yêu là Shiho cơ mà? Trái tim chàng tại sao lại rung động trước nữ nhân khác mà không phải là Shiho hay là tiểu cô nương đó. Nhìn nàng chàng có cảm giác rất thân quen, nàng làm chàng nhớ đến tiểu cô nương đó. Tiểu cô nương khiến chàng lần đầu tiên có mong muốn yêu thương và che chở 15 năm trước.......
Chàng - tại sao nàng lại chọn khúc nhạc buồn này? Nàng đang có tâm sự gì sao? Tại sao nàng rất ít khi cười, nàng thật là xa vời và khó nắm bắt. Nụ cười của nàng thật động lòng người. Nàng xinh đẹp nhưng lại quá lạnh lùng. Không lẽ vì nàng mất trí nhớ, không nhớ gì đến gia đình và người thân nên nàng mới băng lãnh vậy sao? Không đúng...Qua tiếng sáo của nàng, chàng cảm nhận được nỗi nhớ, nỗi tương tư một nam nhân nào đó...Nhưng tại sao chàng lại để tâm đến cảm xúc của nàng? Quan tâm đến nàng như vậy? Người mà chàng yêu là Shiho mà. Shiho mà biết thì sẽ buồn lắm...chàng có cảm giác mình đang phản bội Shiho...Nhưng chàng chợt nhận ra nàng sao lại giống nàng ấy đến vậy? Không hiểu sao chàng rất muốn được che chở bảo vệ cho nàng...Nàng ấy liệu có còn trên dương thế?...15 năm nàng ấy đã sống như thế nào?............
Ba con người, ba dòng suy nghĩ, ba mối tơ vò khác nhau...Rốt cuộc bí ẩn mối tình cảm rắc rối của họ nằm ở đâu? Câu trả lời nằm ở 15 năm trước.... Liệu đến khi nào họ mới có thể vén bức màn này?...Đến khi nào họ mới nhận ra tình cảm thực sự của mình dành cho ai?.... Đến khi nào họ có thể bước ra khỏi hai chữ ĐỊNH MỆNH??? Sẽ là NHÂN DUYÊN hay NGHIỆT DUYÊN???TẤT CẢ NẰM TRONG TAY HỌ..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top