Chương 64 Yến tiệc

Tối hôm đó yến tiệc được mở tại điện Vĩnh Khương coi như đón gió tẩu trần cho Long Nhật Hàn chiến thắng trở về cũng là để ban thưởng cho những người đã lập công lần này. Rất nhanh yến tiệc đã được chuẩn bị xong, các quan viên cũng liên tục xuất hiện, ai ai cũng ăn mặc triều phục nghiêm chỉnh. Trời vẫn còn sớm chưa tới giờ khai tiệc nhưng mọi người đều tự giác tới sớm chờ. Người tới cuối cùng luôn là nhân vật chính, không nói thì cũng biệt ngoài đương kim hoàng thượng chắc chắn chỉ có Hàn vương gia của Thiên Long.
Mỗi người tới tham gia yến tiệc đều mang mục đích mà đến, trong trốn quan trường thiếu đâu cảnh ngươi tranh ta đoạt người người mang ý đồ riêng, tất cả chì vì lợi ích bản thân.
Từng nhóm quan lại đứng cùng nhau to nhỏ đủ chuyện, ai ai cũng muốn tranh thủ một chút lợi ích từ đối phương. Vũng nước đục như trốn quan trường này không thiếu nhất chính là âm mưu toan tính. Mọi người nhìn bên ngoài là cười nói vui vẻ nhưng thâm tâm nghĩ gì không ai biết được.
Mọi người đang bàn tán vui vẻ thì có giọng nói the thé của thái giám đứng ngoài vang lên.
'Hoàng thượng giá lâm, Hàn vương gia đến."
Các đại thần nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Hai ghế gần long ỷ nhất bên phải là Tể Tướng đứng đầu quan văn và bên trái là Thừa Tướng đứng đầu quan võ. Lần lượt xếp xuống dưới là từ quan nhất phẩm tới cuối cùng là tam phẩm.
"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hàn vương gia thiên tuế." Chúng thần thấy Hoàng thượng đến vội vàng chỉnh trang lại hành lễ.
"Chúng khanh miễn lễ, ban tọa nhập tiệc." Hoàng đế Long Nhật Vũ đi lên long ỷ ngồi xuống rồi các đại thần cũng nhanh chóng ngồi vào giữa. Hoàng thượng hôm nay mặc long bao vàng rực bên trên thêu chín con rồng đang múa vuốt, đầu đội kim quan thắt đai ngọc.
Long Nhật Hàn ngồi ngay bên dưới Hoàng Thượng một chút, hôm nay hắn là nhân vật chính của yến tiệc nhưng lại không xuất hiện một cách nổi bật. Trên người tùy ý là một bộ hắc y đơn giản, viền áo thêu chỉ vàng, đầu cũng chỉ đơn giản vấn lên một chút dùng một cây trâm bạch ngọc cố định thắt thêm một chiếc đai bạch ngọc. Nhìn tổng thể chung thì có vẻ nhạt nhòa trong buổi yến tiệc long trọng này. Tuy nhiên sự hiện diện của hắn dù có xuất hiện một cách đơn giản vẫn trở thành tâm điểm chú ý. Phong cách tùy ý có phần cuồng dã kết hợp với khí thế lạnh băng cự người lại gần cộng với nhan sắc yêu nghiệt ấy càng không thể bỏ qua.
Từ đầu khi xuất hiện hắn không hề nói một lời nào, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh Hoàng thượng rồi về chỗ của mình. Các đại thần đều là nhân tinh trong loài người biết các xem mặt đoán ý cũng không khó nhìn ra Hàn vương gia hình như tâm trạng không tốt. Bình thường hắn xuất hiện cũng rất lạnh nhạt nhưng không tỏa ra lãnh khí nặng như vậy. Lúc sáng ngoài thành đã cảm thấy không đúng chỉ nghĩ rằng Hàn vương gia vừa trở về trên người có sát khí chiến trường. Xem tình hình hiện tại tốt nhất không nên động tới ôn thần này. Cả Thiên Long quốc này ai mà không biết ngoài Hoàng thượng thì Hàn vương gia là lớn nhất. Đắc tội Hoàng thượng có thể sống, nhưng động tới Hàn vương gia chỉ có chết.
Hoàng thượng ngồi đó nhìn thấy biểu tình chúng thần ta nhìn ngươi, người nhìn ta rồi nhìn sang Hoàng đệ là hắn thì không khỏi lắc đầu. Vừa trở về đã bày ra sắc mặt khó chịu đó ai mà chịu cho nổi. Không khỏi thở dài một hơi. "Được rồi các ái khanh. Hôm nay trẫm thiết yến tẩy trần cho Hoàng đệ chiến thắng trở về, các khanh không cần căng thẳng. Trước khi bắt đầu buổi tiệc trẫm còn có chuyện muốn tuyên bố." Hoàng thượng nói xong gật đài với An công công đứng bên cạnh. Chúng thần nghe Hoàng thượng có chỉ không khỏi đứng thẳng người dậy. Chỉ riêng vị nào đó vẫn nhàn nhã ngồi đó không cần đứng.
An công công cầm ra hai cuộn thánh chỉ. Mở ra cuộn thứ nhất "Hàn Vương gia tiếp chỉ"
Long Nhật Hàn nghe thấy gọi mình cũng miễn cưỡng đứng dậy đi ra nhận chỉ "Có thần."
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Hàn vương gia Long Nhật Hàn có công điều binh đánh dẹp giặc loạn, giúp dân chúng an cư giữ vững lãnh thổ Thiên Long phong Hộ Quốc vương gia, có thể thay mặt Hoàng thượng phê duyệt tấu chương, quản lý quốc sự. Ban trăm ngàn gấm vóc, vạn lượng hoàng kim. Khâm thử"
"Thần đệ tạ chủ long ân, nhưng xin bệ hạ thu lại một phần ban thưởng. Thần đệ nguyện tặng lại gấm vóc hoàng kim cho quốc khố, dùng tiền đó đắp đê trị thủy giúp dân chúng an cư lạc nghiệp." Vương phủ của hắn không lớn, cũng không có mấy người vàng bạc cũng chẳng để làm gì.
Hoàng thượng nghe vậy cũng gật gù đồng ý "Chuẩn tấu, Hàn vương có lòng lo lắng cho bách tính, trẫm rất vui lòng"
"Chúc mừng Hộ Quốc vương gia, Vương gia suy nghĩ trước sau là phúc của bá bánh." Quan viên đồng thanh chúc mừng. Vậy là địa vị của tôn đại thần này lại thêm một bậc, quả là vinh sủng vô hạn. Phải nghĩ cách tạo quan hệ tốt biết đâu con đường làm quan sẽ thuận lợi hơn. Trong đầu mỗi người đều đang suy tính làm sao kéo gần quan hệ với vị Hộ Quốc vương gia này.
"Chúng thần quá lời, bản Vương thân làm thần tử có trách nhiệm giúp đỡ Hoàng thượng chăm lo cho dân. Đây đều là ân đức của Hoàng thượng. Bản Vương chỉ giúp người thực hiện thôi." Tuy tình nghĩa hai huynh đệ bọn họ tốt nhưng không thể tùy ý nhận lộc công cao hơn chủ tránh có kẻ thừa cơ châm ngòi.
"Vương gia nói phải. Là chúng thần nông cạn. Xin Toàng thượng bỏ qua."
Hoàng đế nhìn cũng không nói gì gật đầu ý muốn An công công truyền tiếp thánh chỉ thứ hai.
"Chúng thần tiếp chỉ" Dừng một chút đợi các đại thần hành lễ rồi mới đọc tiếp. "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Lần này dẹp yên được giặc loạn công lao tướng sĩ không thể thiếu. Hạ chỉ luận công ban thưởng, những binh lính đã tử trận tất cả chuẩn tấu hưởng bổng lộc ngang hàng quan chi huyện tới đời sau. Con cái phụ mẫu được miễn thuế 3 năm. Đời sau không cần tham gia quân tịch. Những binh sĩ bị thương chuẩn tấu trở về quê nhà an dưỡng, ban thưởng vàng bạc, miễn thuế ba năm. Giao cho Thượng thư Hộ Bộ phụ trách, chúng đại thần phụ trách giám sát về từng châu huyện. Khâm thử"
Chúng thần nhanh chóng tiếp chỉ tạ ơn "Tạ long ân. Hoàng thượng thương yêu bá tánh là hồng phúc của lê dân, Thiên Long quốc mãi hưng thịnh. Chúng thần xin thay mặt bách tính cảm tạ hoàng ân".
"Được rồi. Chúng khanh ngồi đi. Trẫm tuyên bố yến tiệc bắt đầu" rất nhanh ca cơ vũ nữ từ ngoài tiến vào bắt đầu diễn tấu không khí vui mừng lan khứa điện Vĩnh Khương.
Buổi yến tiệc diễn ra rất vui vẻ hòa hợp, ai ai trên mặt cũng tràn đầy hưng phấn. Tới cuối buổi tiệc bỗng có một vị đại thần đứng ra khỏi bàn bước tới giữa đại điện hướng Hoàng Thượng hành lễ " Hoàng thượng lão thần có việc muốn bẩm tấu." Người đứng ra không ai khác chính là quan Ngự Sử, Lương Kiến.
"Ồ ái khanh có chuyện gì, chuẩn nói." Hoàng thượng thấy vậy cũng hứng thú đồng ý. Hôm nay ngày hắn tổ chức cung yến sẽ không có tên nào ngốc mà nói chuyện không vui đi?
"Bẩm Hoàng thượng, thần có một đề nghị. Ai cũng biết Hàn Vương phi nữ nhi của Phượng đại nhân đã biến mất ba năm chưa từng thấy xuất hiện. Tuy rằng tin tức không rầm rộ nhưng mọi người đều biết rõ vị trí Hàn Vương phi đã để trống ba năm không có chủ. Mọi việc trong Vương phủ cũng cần có chủ mẫu quán xuyến. Lão thần muốn đề nghị Hộ Quốc vương gia đồng ý nạp phi. Một là để lo lắng cho vương phủ. Hai là để duy trì hậu đại cho Thiên Long. Nhất mạch Hoàng gia hiện tại đang ngày càng ít đi. Cổ nhân từng nói trong ba đại tội không có con nối dõi chính là lớn nhất." Sau khi Ngự Sử dứt lời các đại thần không khỏi nhìn nhau.
"Ngự Sử cũng quá hồ đồ đi, ai mà không biết Hộ Quốc vương gia yêu Vương phi của mình như thế nào. Huống chi thân phận Hàn Vương phi cũng không phải đơn giản. Đây chẳng phải là động thủ trên đầu thái tuế sao. Nữ nhi nhà người ta chưa rõ tung tích mà Ngự Sử ở đây đã muốn hiền tế người ta nạp phi. Quả thật Ngự Sử già tới hồ đồ luôn rồi. Chưa nói tới Hộ Quốc Vương gia người kia cũng không dễ chọc. Năm đó khi phát hiện Vương phi mất tích hắn đã gần như điên loạn mà lục tung cả Thiên Long quốc. Nay Ngự sử lại cầm dao khoét vào vết thương lòng chẳng phải chê mình sống quá an nhàn đi". Đây là suy nghĩ chung của đa số đại thần có mặt. Chỉ có những kẻ chê bản thân quá nhàn rỗi không có chuyện làm mới kiếm chuyện tới tôn đại thần mặt lạnh kia.
Hoàng thượng Long Nhật Vũ ngồi trên long ỷ nghe Ngự Sử bẩm tấu xong không khỏi liếc mắt nhìn về hoàng đệ nhà mình. Nghĩ bụng:
"Đùa sao, sau khi Phượng Minh Nguyệt biến mất hắn cũng từng khuyên hoàng đệ mình rồi nhưng có thể sao? Nếu dễ bị lung lay vậy thì người đó đã không phải hoàng đệ hắn rồi. Vì chuyện đó mà hai huynh đệ họ đã cãi nhau không nhỏ nhưng cuối cùng thì thân làm Hoàng thượng hắn vẫn phải chịu thua. Đành để cho Long Nhật Hàn tự quyết định vậy. Thân làm huynh trưởng như hắn chỉ có thể ủng hộ vô điều kiện thôi" Lắc đầu một cái Hoàng thượng nhìn về phía Ngự Sử đứng bên dưới. Cả đại điện rộng lớn chỉ có một mình Ngự Sử đứng giữa điện phá lệ đặc biệt chói mắt. Trong triều ai cũng biết Ngự Sử là người đặc biệt xem trọng lễ nghi, cũng rất cố chấp.
"Ngự Sử, chuyện này không phải trẫm không muốn quản mà phải xem quyết định của Hàn vương. Trẫm đã hứa không can dự tới hôn nhân đại sự của Hàn vương. Thêm nữa khi còn tại thế Phụ hoàng cũng đã đồng ý. Hôn nhân đại sự của Hàn vương không ai được can thiệp. Kể cả đó là trẫm, trừ phi do chính hoàng đệ quyết định"
"Hoàng thượng minh xét. Trong ba đại tội, không con cái chính là lớn nhất, hơn nữa năm đó lập Hàn vương phi làm chính phi cũng chưa mang thai con nối dõi. Hiện nay không có Hàn Vương phi, Vương phủ không thể để mặc không quản. Hơn nữa Hộ Quốc vương gia vừa lập đại công, nếu có thêm việc vui nữa chẳng phải là song hỷ lâm môn cho thấy ông trời đang ưu ái Thiên Long quốc." Không hổ danh Ngự Sử quả là rất cố chấp.
"Ồ vậy ý của Lương đại nhân là bản Vương nên nạp phi thì mới là ông trời ưu ái Thiên Long sao?" Long Nhật Hàn từ khi buổi tiệc bắt đầu chỉ ngồi đó uống rượu không lên tiếng cuối cùng đã mở lời. Trong giọng nói còn mang theo hàn khí đánh thẳng tới Ngự Sử làm ông đứng đó không khỏi lạnh sống lưng.
"Lão thần không dám" Giọng điệu của Ngự Sử không khỏi run lên một chút, đâu còn vẻ thấy chết không sờn như ban nãy.
"Không cần nói nữa, bản Vương đã thề đời này chỉ thú nàng không thú người khác, thiếp thất tiểu thiếp đừng mơ bước nửa bước vào cửa Hàn vương phủ. Hơn nữa nàng cũng sắp trở về, không phiền Ngự Sử nhọc lòng suy nghĩ giúp bản Vương." Nói xong hắn không để mắt tới Ngự Sử nữa mà tiếp tục cúi xuống nhâm nhi mĩ tửu của mình.
"Hoàng thượng, chuyện này...." Ngự Sử muốn nói gì đó đã bị Hoàng thượng ngắt lời.
"Được rồi Ngự Sử không cần khuyên can. Ý của hoàng đệ đã vậy khanh không cần nhọc lòng. Không phải chúng khanh không rõ, nam nhân Long gia ta chỉ thú nhất thê vô thiếp thất. Bao gồm cả Hoàng đế, các đời tiên đế trước có ai không phải cả đời chỉ thú nhất thê chứ. Khanh không cần lo nghĩ nhiều"
"Hoàng thượng, thần đệ mệt mỏi, xin hoàng thượng cho thần đệ trở về nghỉ ngơi trước. Khi khác thần đệ sẽ bồi người" Thay vì ngồi đây xem mấy lão hồ ly này đấu đá không bằng đi về trước, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, không rảnh ngồi đây phụng bồi. Nếu không phải hôm nay khải hoàn theo đúng lễ nghi thì hắn đâu cần ngồi đây lâu vậy chứ.
"Chuẩn. Hoàng đệ vừa trở về cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Người đâu, tiễn Hàn vương gia trở về nghỉ ngơi" Hoàng thượng nhìn thấy sắc mặt hoàng đệ mình không tốt cũng biết chắc hắn tức giận lập tức đồng ý
"Cung tiễn vương gia" Tất cả quan lại đều đứng lên hành lễ
"Tạ bệ hạ, thần đệ xin lui" nói rồi hắn đứng lên phất áo đi cùng tiểu thái giám ra ngoài.
"Được rồi, các khanh tận hứng. Trẫm mệt mỏi muốn trở về nghỉ ngơi" nói rồi hoàng thượng cũng đứng dậy phất long bào rời đi. Các quan viên không thể làm gì khác là hành lễ "Chúng thần cung tiễn hoàng thượng"
Vậy là một buổi yến tiệc cứ như vậy mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top