Chương 51 Lệnh bài

Sau khi trở về phòng hắn lập tức thay đồ chuẩn bị đi tắm, bây giờ nhìn hắn hết sức thảm cả người tả tơi y phục bị đao kiếm chém rách nhiều chỗ. Thân thể bị thương đầy chỗ. Có vài nơi còn đang rỉ máu.
Khi đang chuẩn bị bước đi bỗng nhiên một vật nằm trên đống y phục thu hút sự chú ý của hắn, dừng lại cước bộ cúi xuống nhặt lấy cái đồ vật kia. Không nhìn đến thì thôi, sau khi cầm lên hắn bàng hoàng nhận ra cái vật nhỏ rơi trên đống y phục của hắn thế mà chính là tấm lệnh bài tượng trưng cho thân phận thiếu chủ Phượng gia của nàng.
Nhìn tấm lệnh bài màu đỏ máu trên tay, phía trên có khắc một chữ "Phượng" tinh sảo. Hắn dám chắc đây là đồ của nàng nhưng tại sao lại rơi ra từ trên người hắn. Hắn nhớ rõ trước khi bị thích khách truy sát trên người hắn không hề có tấm lệnh bài này.
Sau khi gặp phải thích khách độc tính trên người hắn phát tác bị nội thương nghiêm trọng. Không còn cách nào khác hắn đành đánh liều một phen xông vào khu rừng khí độc. Tìm đường sống trong chỗ chết, nếu không hắn dám chắc hôm nay không thể còn mạng mà về. Quả nhiên hắn đã thoát được một kiếp.
Sau đó ngất xỉu bên cạnh bìa rừng, nghe thuộc hạ báo lại hắn được một người thần bí cứu. Như vậy tấm lệnh bài chắc chắn là người đó cố ý hoặc vô tình đánh rơi trên người hắn. Mà nó lại là đồ chứng minh thân phận của Minh Nguyệt không lẽ nào nàng lại để cho người khác giữ được. Với lại người có thể giải được loại kịch độc như vậy trên thế gian không có mấy người, cộng thêm trình độ y thuật như nàng thì việc đó là chuyện dễ dàng. Như vậy khả năng lớn nhất người cứu hắn chính là nàng. Sau một hồi phân tích hắn đưa ra kết luận cuối cùng "người cứu hắn chính là nàng".
Sau khi suy nghĩ thông suốt hắn mừng như phát điên, hắn tìm nàng đã rất lâu rồi nhưng lại không hề có chút ít tin tức gì của nàng cuối cùng bây giờ hắn đã biết được nàng vẫn bình an. Như vậy đã là rất tốt rồi. Hơi thất vọng vì không được gặp nàng nhưng với hắn như vậy đã quá tốt rồi. Ít ra hắn biết, khi hắn hấp hối sắp chết nàng vẫn không bỏ mặc hắn, điều đó chứng minh rằng nàng vẫn còn tình cảm với hắn. Như vậy là mãn nguyện rồi.
Lý do vì sao hắn lại chạy đến tận núi Thất Phong, cái nơi xa xôi cách Hàn vương phủ của hắn tới cả mấy ngày đường để rồi suýt mất mạng? Rất đơn giản! Hắn đi khắp nơi tìm nàng, cho người tìm kiếm tin tức của nàng khắp nơi nhưng không có chút ít tin tức gì. Bỗng dưng hắn nhớ ra lần đầu tiên hắn gặp nàng cũng là tại nơi này khi đó hắn bị thương suýt chết may mắn được nàng cứu.
Rồi đến khi nàng trúng phải kịch độc Tây Vực đã kêu Linh nhi đến núi Thất Phong tìm sư phụ nàng giúp đỡ. Cuối cùng hắn quyết định đến đây tìm nàng, cho dù là cơ hội nhỏ nhất hắn cũng phải đi. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, cho dù bị thích khách ám sát đến nỗi suýt nữa bỏ mạng tại đây nhưng trong cái rủi có cái may. Nhờ vậy mà hắn biết được nàng vẫn bình an.
Thôi không suy nghĩ vấn đề này nữa. Hắn phải tắm rửa sạch sẽ trước đã. Khắp người bây giờ toàn là vết thương cần phải xử lý cẩn thận nếu không rất dễ nhiễm trùng như vậy rất nguy hiểm. Đối với hắn bây giờ mạng sống tuy không quan trọng nhưng vừa có chút tin tức về nàng mà để bản thân vào chỗ chết như vậy rất không tốt. Hắn không muốn lần cuối gặp nàng trong tình trạng hấp hối đâu.
Như vậy bây giờ hắn phải dưỡng thương cho tốt để còn đi tìm nàng chứ. Suốt ba năm qua hắn sống mà không có mục tiêu lẫn đích đến. Ngoài việc tìm nàng trong vô vọng. Bây giờ hắn như có thêm động lực để thực hiện công việc dang dở của bản thân. Hắn nhất định phải tìm được nàng.
Long Nhật Hàn bên kia đang hí hửng đi tắm dưỡng thương thật tốt để còn có sức đi tìm nàng, vậy Minh Nguyệt thì sao?
Sau khi tận mắt trông thấy Long Nhật Hàn được thuộc hạ đưa đi thì nàng mới cùng hai người Minh Tuyết trở về cứ điểm của Huyết Sát lâu được đặt cách đó không xa. Trong thời gian ba năm qua thế lực của Huyết Sát lâu trải rộng khắp thiên hạ. Như vậy không thiếu những phân bộ được lập ra ở mỗi nơi để dễ dàng hoạt động.
Tuy vậy nhưng tổng bộ vẫn nằm ở kinh thành Thiên Long quốc. Vì bây giờ trời đã tối không thể trở về tổng bộ nên mấy người đến phân bộ trước.
Về đến nơi, nơi đây là một tửu lâu rộng lớn tấp nập người ra vào, tuy vậy nhưng bộ dang bên ngoài thực chất chỉ để che mắt người ngoài và dễ dàng nghe ngóng tin tức mà thôi. Ba người được tiểu nhị đưa vào một căn phòng rộng lớn bên trong chứa đầy những giá sách không khác nào thư phòng cả. Cẩn thận xoay chiếc lọ hoa bên cạnh tấm bình phong, ngay lập tức một chiếc giá sách được đẩy ra để lộ một thông đạo dẫn xuống dưới.
"Ba vị mời" tên tiểu nhị thủ thế ra động tác mời ba người.
"Được rồi! Không còn chuyện gì nữa ngươi ra ngoài đi." Nàng lạnh giọng phân phó.
"Thuộc hạ xin lui" nói rồi tên tiểu nhị quay lưng đi ra ngoài. Trước khi đi không quên kéo cửa lại cẩn thận.
"Hai đứa vào trong đi" nàng nói với hai người Lãnh Phong.
Sau khi cả ba đã đi vào mật đạo Minh Nguyệt vặn nhẹ một hòn đá nhỏ nhô ra trên bức tường. Lập tức cách cửa đóng lại, chiếc giá đựng sách quay trở lại vị trí ban đầu như chưa từng bị thay đổi. Cả căn phòng lại yên tĩnh như trước với những cuốn sách xếp ngay ngắn trên kệ.
Ba người bước xuống đến đâu là những cây nến dọc đường được thắp sáng tới đó. Không lâu sau xuất hiện trước mặt ba người là những dãy hành lang rộng rãi, ở giữa là một cánh cửa đóng kín, bên trên có khắc một hình trăng máu màu đỏ nổi bật. Đứng trước cửa là bốn người vận đồ đen che toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt. Trên người họ toả ra hơi thở chết chóc khiến người khác không dám lại gần. Xung quanh cũng không thiếu những đội đi tuần đề phòng có kẻ đột nhập.
Khi thấy ba người Minh Nguyệt đi đến cả bốn người không chút do dự quỳ xuống hành lễ "lâu chủ!". Vì trên đường xuống đây cả ba người đều đã đeo lên mặt nạ đại biểu thân phận của mình, cho nên bốn người canh giữ đều nhận ra thân phận của họ. Với lại quanh thân Minh Nguyệt luôn toả ra lãnh khí đậm đặc không thể nhầm lẫn.
"Miễn lễ. Mọi người cứ tiếp tục công việc đi" Lãnh Phong lên tiếng. Nói rồi cả ba người đẩy cửa bước vào trong, bốn người kia cũng đứng lên nghiêm chỉnh như ban đầu. Bây giờ họ lại không khác nào những pho tượng hình người.
Bên trong là một căn phòng rộng rãi với màu đen chủ đạo. Diện tích của nó có thể chứa được cả mấy trăm người. Phía trên cao là một chiếc ghế với hình mặt trăng chạm nổi phía sau. Nơi chỉ có lâu chủ hoặc phó lâu chủ Huyết Sát lâu mới được phép ngồi.
"Hai đứa! Lại đây ta có chuyện cần nói" Minh Nguyệt lên tiếng gọi hai người Lãnh Phong, Minh Tuyết. Nói rồi nàng bước đến cánh cửa nhỏ phía sau chiếc ghế. Ấn nhẹ viên đá lồi ra bên cạnh, cánh cửa cứ như vậy được mở ra. Bên trong là một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Bàn ghế, giấy bút còn có một chiếc giường nằm ở góc phòng. Trông nó không khác nào một ngôi nhà thu nhỏ với đầy đủ vật dụng tiện nghi. Đây là chỗ ở của nàng, mỗi một phân bộ đều sẽ có một căn phòng như vậy cho nàng nghỉ ngơi và làm việc. Không có lệnh của nàng không bất kì ai được phép vào.
Bước đến chiếc bàn nhỏ nàng ngồi xuống, hai người kia thấy vậy cũng ngồi xuống theo.
"Hai đứa còn nhớ ta bảo hai đứa lên núi Thất Phong để làm gì không?" Nàng hỏi.
"Tất nhiên là nhớ rồi." Lãnh Phong đáp.
"Tốt lắm! Hai người bây giờ đã hoàn thành điều ta muốn. Cho nên Lãnh Phong, theo như trước đây ta nói đệ sẽ thay ta quản lý Phượng gia. Sau này khi phụ thân giao lại chức gia chủ đệ sẽ là gia chủ đời kế tiếp"
"Vâng! Đệ đã rõ, nhất định không làm tỉ thất vọng." Lãnh Phong đáp lại với giọng chắc chắn.
"Được! Bây giờ ta sẽ giao lại lệnh bài thân phận cho đệ. Hãy thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Được chứ?" Nói rồi Minh Nguyệt lấy ra lệnh bài giao cho Lãnh Phong. Thế nhưng bất ngờ thay, tấm lệnh bài thế nhưng không cánh mà bay.
"Chết tiệt" Minh Nguyệt không nhịn được mà văng tục một câu.
"Sao vậy tỉ? Không tìm thấy ư?"
"Ừ! Chắc là ban nãy làm rơi trên người Long Nhật Hàn rồi. Chắc tại ta không cẩn thận khi lấy thuốc ta pha chế không cẩn thận đánh rơi trên người hắn rồi. Không sao đợi khi nào có cơ hội ta sẽ lấy lại đưa cho đệ. Bây giờ đệ vẫn sẽ là thiếu chủ Phượng gia." Minh Nguyệt giải thích.
"Không còn sớm nữa. Hai đứa về phòng đi. Bên cạnh phòng ta không xa còn hai căn phòng hai đứa mỗi người một phòng. Nghỉ ngơi đi"
"Vậy bọn muội đi đây, tỉ tỉ cũng nghỉ sớm đi" Minh Tuyết nói rồi kéo Lãnh Phong rời khỏi phòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top