Chương 41 Dạo phố, hiểu nhầm
Ba ngày sau.…......
Sau khi lão sư phụ lôi thôi cho nàng uống bao nhiêu là thuốc cộng với việc nàng tự châm cứu cho mình để ép chất độc ra ngoài, đồng thời vận công chữa nội thương nên chất độc trong cơ thể nàng đã được loại bỏ hoàn toàn.
Cũng không hiểu vì sao khi vận nội lực Phá Nguyệt kiếm thức chất độc còn lại trong cơ thể nàng ấy vậy mà bị ép ra nhanh hơn. Nàng nghĩ chắc là chúng tương khắc lẫn nhau. Trong suốt ba ngày qua Long Nhật Hàn luôn bên cạnh chăm sóc nàng từng chút một khiến nàng rất cảm động.
Hôm nay hắn ra ngoài từ rất sớm, khi cùng nàng dùng xong bữa sáng là đi luôn. Hắn đi rồi nàng cũng đến Huyết Sát lâu giải quyết một số việc. Định khi trở về sẽ trả lời cho hắn biết quyết định của nàng.
Đến Huyết Sát lâu nàng bận bù cả đầu, tưởng đâu để Lãnh Phong làm phó lâu chủ thì nàng đỡ mệt ai ngờ.... Mới đầu còn giúp nàng được chút ít nhưng từ khi Minh Tuyết đến học tập liền bỏ chạy theo con bé bỏ lại cho nàng một đống việc chất đống thế này đây. Đúng là cái loại thấy sắc là quên ngay tỉ tỉ là nàng đây.
Sau khi sử lí xong đám công việc này thì đã giữa trưa. Dùng bữa xong nàng đến chỗ Minh Tuyết xem tình hình luyện tập của con bé như thế nào. Đến nơi thì thấy hai đứa kia đang luyện công với nhau. Mị thì ngồi một bên thưởng trà nhàn nhã, Đáng lẽ việc chỉ bảo cho Minh Tuyết là công việc của nàng nhưng bỗng nhiên phó lâu chủ lại đến dành với nàng nên nàng chỉ biết ngồi nhìn thôi.
Thấy nàng đến Mị vội đứng dậy khom người hành lễ "lâu chủ" . Hai người đang tập luyện hắng say thấy nàng đến vội dừng lại. Lãnh Phong lên tiếng chào "tỉ tỉ".
Nàng cũng chỉ ừ một tiếng lạnh nhạt. Thấy vậy Minh Tuyết vội lên tiếng "Chào chi...., à tỉ tỉ " đang định gọi là "chị" bèn nhớ ra đây là cổ đại chứ không phải thế kỉ 21 nên Minh Tuyết vội sửa lại thành "tỉ tỉ".
Nghe vậy nàng cười nhẹ rồi vẫy tay bảo hai người lại gần còn mình đi về phía bàn trà ngồi xuống. Mấy tỉ đệ ngồi tán gẫu đến tận xế chiều.
Qua cuộc nói chuyện nàng biết Minh Tuyết đã học hết tất cả những gì nàng cần bây giờ chỉ cần thời điểm thích hợp rồi đưa con bé lên núi là được. Về phần Lãnh Phong nàng tinh ý thấy được hắn có tình cảm với Minh Tuyết nhưng con bé lại vô tâm không để ý. Thôi thì hắn phải cố lên để rành được tình cảm của con bé thôi nàng thì chẳng giúp được gì.
Thấy sắc trời không còn sớm nữa nên nàng quyết định trở về Hàn vương phủ. Đã cả ngày không thấy mặt hắn nàng có cảm giác không quen. Thay đổi một thân nam trang nàng đi bộ dạo phố chứ không ngồi xe ngựa.
Một "nam nhân" tuấn tú mang dáng vẻ thư sinh với một bộ bạch ý khiến bao người đi qua phải ngoái lại nhìn. Từ già, trẻ, gái, trai ai cũng phải trầm trồ. Có vài cô nương không cẩn thận khi đang đi dẫm phải chân váy mà ngã lăn quay đầy đường.
Bỗng nhiên nàng bị hai bóng người thu hút ánh nhìn. Nam nhân trông có vẻ giống Long Nhật Hàn còn nữ nhân đi bên cạnh nàng không biết. Tò mò nàng đi theo hai người cho đến khi nam nhân kia quay đầu nhìn lại và kẻ đó không ai khác chính là Long Nhật Hàn.
Nữ nhân đi bên cạnh chính xác là một mĩ nhân nhưng so với nàng thì chưa đáng là gì. Hai người vừa đi vừa nói chuyện cười nói vui vẻ nàng ta còn ôm một bên tay hắn chứ. Thấy lạ trước đây hắn không hề cho phép phụ nữ vào gần ngoài nàng thế mà bây giờ lại cười nói vui vẻ với một nữ nhân, hai người còn đi dạo trên phố.
Nàng thấy vậy cũng thật ngạc nhiên. Bỗng dưng nàng cảm thấy sống mũi mình cay cay. Trong đầu xuất hiện vô số câu hỏi. [Nàng ta là ai? Sao lại đi cùng hắn? Hai người họ có quan hệ như thế nào? ] Vô số câu hỏi cứ thay nhau xuất hiện. Cảm thấy khó chịu nàng lắc đầu không còn tâm trạng đâu dạo phố nữa nên nàng quyết định trở về, đợi hắn về phải hỏi cho ra lẽ chuyện này.
Nàng biết bây giờ nàng có tình cảm với hắn nên nàng quyết định không để cho bất cứ chuyện gì hoặc bất cứ ai xen vào giữa hai người. Biết rằng cổ đại nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường nhưng nàng là người của thế kỉ 21 không quen khái niệm "chung chồng" với kẻ khác.
Về đến Hàn vương phủ nàng quay về phòng ngồi lì ra như vậy đến tối, khi người hầu mời đi dùng cơm cũng chẳng cần. Nàng cứ suy nghĩ đến chuyện của hắn là chẳng có tâm trí gì nữa, nàng biết như vậy là hơi quá nhưng vẫn thấy bồn chồn không yên. Không để ý đến thời gian nàng cứ ngồi như vậy cho đến lúc khuya, cho đến khi những căn phòng khác trong vương phủ đã tắt đèn mà nàng vẫn ngồi đó. Bình thường người làm trong phủ là đi nghỉ ngơi muộn nhất nhưng hôm nay lại có sự thay đổi. Giữa đêm tối tĩnh lặng chỉ còn căn phòng nàng sáng đèn.
Nàng cứ ngồi như vậy cho đến khi qua giờ tí thì cánh cửa căn phòng bị đẩy ra, nàng biết giờ này hắn mới trở về. Hắn đẩy cửa bước vào thấy nàng vẫn còn ngồi đó mà chưa đi ngủ, thấy lạ hắn tiến đến chỗ nàng vòng hai tay ra ôm nàng từ phía sau. Cằm gác lên vai nàng hỏi nhẹ: "Sao giờ này rồi mà nàng còn ngồi đây? Nhớ ta sao?"
Không trả lời lại câu hỏi của hắn nàng chỉ lạnh lùng buông ra hai từ " Buông tay!". Ngạc nhiên với giọng điệu nói chuyện của nàng, từ trước tới nay nàng vẫn luôn lạnh lùng nhưng hắn chưa từng nghe qua giọng nói lạnh đến không chút độ ấm của nàng như bây giờ.
Thấy hắn vẫn không có ý định buông tay ra nàng bắt đầu mất kiên nhẫn hét lên " Long Nhật Hàn ta nói ngươi buông tay ". Hắn giật mình khi nghe nàng hét lên như vậy theo phản xạ tự nhiên đôi tay đang ôm nàng nới lỏng ra. Thấy vậy nàng bèn lách mình tránh thoát khỏi vòng tay của hắn.
"Nàng làm sao vậy có chuyện gì sao lại nóng nảy như vậy?" Hắn nhìn nàng hỏi, mặc dù hắn biết nàng chưa có tình cảm với mình nhưng từ trước đến giờ nàng chưa từng lớn tiếng với hắn như vậy.
Biết mình hơi quá giọng nàng cũng dịu đi đôi chút nhưng vẫn lạnh như trước. Nàng hỏi hắn "Long Nhật Hàn trả lời cho ta biết hôm nay ngươi đã đi đâu?"
"Thì ta vào cung bàn chính sự với hoàng huynh thôi. Mà sao tự dưng nàng hỏi vậy làm gì? " hắn nghe nàng hỏi vậy bèn đáp. Quái lạ trước hắn làm gì hay đi đâu nàng đâu có để ý sao hôm nay lại thái quá như vậy?
"Bàn chính sự mà tới giờ này sao? Ngươi coi ta là đứa trẻ lên ba chắc?" Nàng bắt đầu nóng giận khi hắn không trả lời đúng sự thật. Rõ ràng là đi dạo phố với nữ nhân mà lại nói đi bàn chính sự? Định giấu nàng chắc.
"Thì ta đi lo việc chính sự mà sao nàng lại nói vậy?" Hắn bắt đầu thấy khó hiểu tại sao nàng lại nóng giận với hắn chứ?
"Đi cùng nữ nhân dạo phố là chính sự của ngươi cần giải quyết chăng? Long Nhật Hàn tại sao lại giấu ta chuyện này? Hay là hai người có quan hệ gì đây? Ta cứ tưởng ngươi không giống những gã nam nhân khác nhưng ta đã lầm. Tất cả nam nhân trên thế gian này không ai khác nhau cả ngươi cũng cũng giống như bọn họ mà thôi. Một bên thì nói yêu ta trong khi lại ra ngoài vui chơi cùng nữ nhân khác. Hoá ra những lời ngươi nói trước đây chẳng có ý nghĩ gì cả... Đối với ngươi ta chỉ là món đồ chơi nhất thời đúng không ?" Nàng nói mà giọng càng lạnh đi.
Nàng đã lầm, một sai lầm rất lớn, đáng ra không nên tin những lời đường mật mà hắn nói trước đây mới đúng. Đáng ra không nên có tình cảm với hắn. Mọi nam nhân đều giống nhau. Dám làm mà không dám thừa nhận.
Nghe nàng nói vậy hắn mới sực nhớ ra hôm nay hắn có đi dạo phố cùng biểu muội mới từ xa trở về nhưng lại không nói cho nàng biết chẳng lẽ nàng nhìn thấy và hiểu lầm. Nghĩ vậy hắn vội vàng giải thích "Nguyệt nhi nàng hiểu lầm rồi tất cả không phải như nàng nghĩ đâu, tất cả là hiểu lầm hãy nghe ta giải thích".
"Ta không muốn nghe gì hết tất cả chỉ là vô nghĩa. Ta chỉ tin những gì ta nhìn thấy mà thôi. Là hiểu lầm vậy sao ban nãy ta hỏi ngươi lại không nói mà bây giờ mới nói là hiểu lầm." Nàng nổi cáu gắt lên. Nói xong nàng quay bước ra cửa, nàng không muốn phải nhìn thấy hắn.
Thấy nàng muốn đi hắn vội vàng vươn tay kéo nàng lại ôm vào lòng "Nguyệt nhi đừng như vậy hãy nghe ta giải thích được không xin nàng đừng đi"
"Buông tay ra nếu không ngươi đừng trách ta. Nếu ngươi còn không buông tay thì đừng bao giờ gặp lại ta nữa. Duyên phận hai ta sẽ chấm hết từ đây đấy!" Nàng nói ra những lời nói vô tình nhưng ai hay bây giờ nàng cũng đau lắm chứ. Khi nàng mới nảy sinh tình cảm với hắn thì đã bị dập tắt một cách vô tình.
"Được rồi ta không giữ nàng lại nhưng xin nàng đừng rời xa ta nếu không ta chẳng biết mình sẽ sống như nào nữa" Hắn đành phải nghe lời nàng buông tay ra mặt dù không muốn hắn sợ sẽ mất nàng.
Khi đôi tay hắn buông lỏng nàng lập tức tránh đi, bước về phía cửa nàng nói vọng lại "hãy suy nghĩ lại việc làm của ngươi đi xác định lại tình cảm bản thân mình. Ta không muốn bất kì ai phải đau khổ vì sự lựa chọn của bản thân" nói rồi nàng bước đi về phía gian phòng phía xa bỏ lại hắn một mình với cái đống suy nghĩ.
Đêm hôm đó cả hai người đều mất ngủ vì đối phương, vì những chuyện hiểu lầm vừa mới sảy ra lúc sớm.
Sáng sớm hôm sau. Một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Tại Hàn vương phủ không khí đang rất căng thẳng, giống như sắp có biến động đến nơi.
Mới sáng sớm người làm trong phủ đã phải rùng mình bởi cái không khí ngột ngạt này. Nguyên nhân từ đâu khiến mới sáng sớm đã như vậy. Rất dễ hiểu từ tối hôm qua Vương phi của họ ngồi trong phòng đợi Vương gia về. Mãi đến khuya Vương gia của họ mới về, không biết sảy ra chuyện gì mà mới sáng sớm hai người đã làm cái không khí ra nông nỗi này.
Từ tối qua đến giờ nàng luôn cố gắng để không chạm mặt hắn. Hễ trông thấy hắn nàng lại muốn nổi giận. Bữa sáng diễn ra trong một bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu. Nàng từ sáng đến giờ chưa thèm nhìn mặt hắn. Bữa sáng nàng chỉ ăn vài món đơn giản. Dù rất không muốn nhìn mặt hắn nhưng vì không muốn cái bụng của mình phải chịu khổ nàng đành cố ăn một chút.
Ăn vài món đơn giản nàng buông đũa đứng dậy. Thấy vậy hắn vội hỏi :"Sao hôm nay ăn ít vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?" Hắn thật lo lắng nha từ tối qua tới giờ nàng toàn cố ý tránh mặt hắn là sao?
"Ta không muốn ăn.... mất khẩu vị " trả lời qua loa nàng đứng dậy đi ra hoa viên. Thấy vậy hắn cũng buông đũa đứng dậy đi theo nàng.
Ngồi bên cạnh hồ sen nàng thả chân ngâm xuống làn nước buổi sáng mát lạnh. Muốn để cái lạnh xua đi những suy nghĩ lung tung trong đầu.
Vừa theo ra đến hoa viên đã thấy nàng ngâm chân trong hồ. Vội vàng đi tới kéo nàng đứng lên "Nàng làm sao vậy, có biết sáng sớm ngâm nước rất dễ bị cảm lạnh không hả? Nguyệt Nhi ta biết ta không nên dấu nàng chuyện hôm qua. Nghe ta giải thích có được không! Nàng cứ tỏ ra thờ ơ như vậy ta rất khó chịu"
"Bỏ tay ra ta không muốn nghe. Còn chuyện ta làm gì ngươi không cần quan tâm. Bây giờ thì tránh ra." Minh Nguyệt nói rồi hất tay hắn ra khỏi người mình.
"Nàng...." Hắn chưa khịp nói xong thì bên ngoài có người chạy vào báo "vương gia, vương phi có người trong cung tới nói là mời vương gia, vương phi vào cung. Nghe đâu là mở tiệc mừng Vũ vương hồi kinh cũng là tiệc tẩy trần cho vương phi mừng người khỏi bệnh".
"Chuẩn bị xe ngựa vào cung... Nàng đi thay đồ đi" nói rồi hắn bước ra ngoài trước đợi nàng. Nàng không nói gì đi vào phòng thay đồ. Dù rất ghét những bữa tiệc kiểu này nhưng vì là lệnh vua khó cãi nên miễn cưỡng đi cho có.
Thay đồ xong đi ra đã thấy hắn đợi sẵn. Vẫn tông màu trắng quen thuộc mái tóc đơn giản búi lên với một cây trâm ngọc cố định. Thay đổi một chút, trang phục hôm nay của nàng không phải chỉ có màu trắng đơn giản như thường ngày mà điểm xuyến trên cái phông trắng ấy là những hoạ tiết trang trí khóm trúc trang nhã. Còn hắn vẫn chung thuỷ với màu đen tuyền bí ẩn Cả hai người lên xe ngựa tiến thẳng về hoàng cung.
Trên đường đến hoàng cung không khí bên trong xe ngựa tràn đầy căng thẳng. Con đường vốn chẳng bao xa nay lại giống như cả thế kỉ. Hắn cố ý bắt chuyện cùng nàng, nhưng ngược lại nàng cứ cố ý lảng đi không muốn nói.
Cứ như vậy một bầu không khí quỷ dị cho đến hoàng cung. Đến cổng cung hai người xuống xe ngựa đi bộ vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top