Chương 7

Từ sau buổi tối hôm đó, Lãnh Hàn không còn đến thăm Thanh Sương nữa, đỡ cho cô phải biên kịch đủ loại kịch bản gặp mặt không bị ngượng ngập.

Mỗi ngày Thanh Sương đều chăm chỉ học tập theo sự hướng dẫn của Kha Nguyệt và Thủy Chi. Cơ thể được bồi bổ đầy đủ đã có sức sống trở lại, các vết thương trên mặt vết thì đã mờ đi rất nhiều/ cái thì đã liền hẳn lại. Duy chỉ có vết sẹo to kéo qua mắt trái nhìn vẫn còn cho người ta cảm giác nổi da gà.

Sau khoảng một tháng, Thanh Sương chính thức xuất viện. Cô được chị em tổ chức một bữa tiệc mừng thật lớn. Mẹ kế cũng sắm sửa thêm nhiều đồ dùng cho cô.

Chỉ là từ lúc cô xuất viện, Huyết Nguyệt như hình với bóng luôn kè kè bên người cô, cứ chốc chốc lại hỏi cô có bị làm sao không, có cảm thấy khó chịu không, lại còn kêu người bảo vệ Thanh Sương mọi lúc mọi nơi. Trong nhà thì Huyết Nguyệt luôn quan sát, ra ngoài thì một đám người đi trước đi sau bảo vệ làm Thanh Sương có chút ngột ngạt. Cô chỉ vừa xuất viện nên chắc là Huyết Nguyệt lo lắng, nhu thái quá như vậy làm Thanh Sương hơi nghi ngờ. Lẽ nào có liên quan đến cuộc đối thoại ngắn giữa đàn anh và Huyết Nguyệt tối hôm đó, thật sự sắp có gì xảy ra trên người cô hay sao?

- Thí sinh Viên Thanh Sương!

Tiếng gọi làm Thanh Sương bừng tỉnh, quên mất mình đang chuẩn bị bước vào phòng thi. Cô luống cuống xác nhận đăng kí tham gia rồi vào phòng thi

Để được học tiếp học kì sau, cô bắt buộc phải thi kì thi phụ đánh giá năng lực xem cô đủ kiến thức học tiếp chương trình không hay phải học lại. Mà một lúc gộp ba môn vô thi cùng nhau thì oải thật.

Ngồi trong phòng thi, phía cuối với ngay cửa ra vào còn hai người nữa. Thanh Sương ngồi ngay bệ cửa sổ, nhìn được xuống khoảng sân trường vô cùng trống trải vì còn đang trong kì nghỉ. Chương trình một năm có ba học kì. Mỗi học kì hai tháng rưỡi và có khoảng nghỉ một tháng rưỡi giữa hai học kì nên lúc Thanh Sương vừa tỉnh lại thì ngày nào Kha Nguyệt và Thủy Chi cũng đến. Thỉnh thoảng có thêm vài chị em nhưng cô bảo họ đợi khi vào học rồi gặp nhau luôn một thể, chứ một đám con gái tụ tập lại thì không còn là cái bệnh viện nữa, thành cái chợ rồi.

Chưa đến giờ phát đề làm bài nên Thanh Sương cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên cô thấy bóng dáng ai đó đang nhìn lên phía này. Từ tầng năm nhìn xuống khá cao nên cô không thấy rõ, lại nhướng lên cố gắng xác định xem sinh viên chăm chỉ nào lại đến trường vào kì nghỉ, ngoại trừ em gái cô. Lúc biết đối phương là ai, Thanh Sương vội quay mặt đi, khuôn mặt đỏ bừng lên, tiếng tim đập mãnh liệt như trống dồn.

Người đứng dưới sân không ai khác chính là đàn anh Lãnh Hàn. Anh đứng nhìn lên phòng thi của cô, lại nở một nụ cười dịu dàng khiến Thanh Sương nhớ lại cảm giác ấm nóng phả trên khuôn mặt mình tối hôm đó. Cô vỗ vỗ vào mặt, thầm niệm thần chú trước khi thi, đè ép từng giọt máu sôi trào trong người xuống. Chắc đàn anh chỉ vô tình nhìn lên thôi, cao như vậy sẽ không thấy rõ bóng người.

Niệm xong thần chú thì tiếng chuông dấu hiệu phát đề làm bài vang lên. Thanh Sương lấy lại tinh thần ngồi ngay ngắn ứng chiến. Vượt qua môn lịch sử lục địa, tiến trình phát triển văn minh lục địa, cuối cùng là cổ ngữ học cấp đơn giản. Thanh Sương tập trung làm bài hết sức, không để mình bỏ sót ý nào. Không biết do có hai giảng viên phụ đạo giỏi nên khả năng lĩnh hội của Thanh Sương tốt hơn hay sao, cô cảm thấy đề thi có chút... dễ!

Tuy vậy cô không dám lơ là, dò đi dò lại sợ mình bỏ sót gì đó, đến khi chuông báo hết giờ mới nộp bài. Hai người kia đã ra về từ lâu vì chỉ cần xong lúc nào nộp lúc đó.

Thanh Sương vui vẻ ra về, cảm thấy nhẹ nhõm như trút được một cục tạ trên người xuống. Cô đi ra chỗ tài xế đang đợi, không quên nhắn tin báo cáo cho mọi người xung quanh, đồng thời cảm ơn hai cô bạn thân. Hai người kia nở lỗ mũi, liên tục thả những hình dáng chúc mừng hài hước, học trò giỏi làm Thanh Sương không nhịn được phì cười.

Cô nhìn quanh sân trường, như dự đoán đàn anh không còn ở đó nữa, cô cũng không để ý mà đi tiếp. Chợt cô cảm thấy đầu hơi choáng, chắc là do nắng to. Gõ gõ mấy cái để đầu óc tỉnh lại một chút, cô vội vàng lên xe. Không để ý từ lúc nào cổ tay trái cô đã xuất hiện một vết sẹo rạch ngang.

Về đến nhà, chào đón cô là sự chúc mừng của mẹ kế và em gái. Ba cô cũng đứng đó. Hôm nay ông đặc biệt nghỉ một buổi để theo dõi tình hình của cô. Thanh Sương báo cáo quá trình làm bài và số điểm dự đoán, ba cô hài lòng gật đầu, ra hiệu cho cô mau vào trong ăn uống nghỉ ngơi. Mẹ kế và Huyết Nguyệt liên tục hỏi han xem cô có cần gì không, Thanh Sương cảm ơn họ, nói đã cảm thấy đầy đủ rồi hai người mới tạm yên tĩnh lại.

Lúc này Huyết Nguyệt chợt thấy vết sẹo bèn cầm lấy cổ tay trái Thanh Sương. Huyết Nguyệt cầm tay lên cô mới để ý, lại còn có chút đau. Huyết Nguyệt gấp gáp hỏi cô có va vào đâu không, bị cái gì cứa. Thanh Sương lắc lắc đầu, mông lung. Cô không nhớ rõ nữa vì không có cảm giác đau, bèn đáp qua loa là chắc do quẹt vào cánh cửa phòng thi.

Nhìn chằm chằm vào vết sẹo đỏ rực, kéo dài trên cổ tay kia, hồi sau Huyết Nguyệt vội vã chạy lên phòng riêng. Cô gấp gáp nói với mẹ kế là mình cần chuẩn bị ôn tập cho học kì mới nên lấy vài món đồ ăn rồi đi mất, không quên dặn mọi người đừng quấy rầy. Huyết Nguyệt vào phòng, sau tiếng đóng cửa còn có tiếng lạch cạch của ổ khóa.

Đây không phải lần đầu Huyết Nguyệt vội vã học hành nên mẹ kế bình thản mỉm cười, tiếp tục ân cần chăm sóc cho Thanh Sương. Ba cô thì không để ý xung quanh, ông tập trung dùng bữa rồi đi chuẩn bị cho công việc chiều nay.

Xong xuôi Thanh Sương phụ mẹ kế dọn dẹp. Mẹ kế đột nhiên hỏi cô:

- Con gái có cần dán băng cá nhân không? Mẹ thấy vết thương trên tay con có vẻ nặng.

Thanh Sương nâng cổ tay lên nhìn. Cô nhớ rõ ràng lúc nãy Huyết Nguyệt cầm lên chỉ là một vết sẹo đo đỏ, mà bây giờ nó lại có vẻ sâu hơn, có thể thấy huyết tương đang chảy ra. Thanh Sương có hơi giật mình, bèn nói hai ba câu để mẹ kế an tâm rồi lên phòng riêng tìm băng cá nhân dán lại.

Ngồi trong căn phòng ấm áp quen thuộc nhưng cô lại có cảm giác rợn tóc gáy, cảm thấy như có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô nghĩ mình gặp ảo giác sau thi, không nghĩ nhiều mà lên giường ôm hôn hít đám thú bông như thường lệ. Trong hàng thú bông lấp ló một con mèo bông màu xanh, nho nhỏ. Đôi mắt đen láy to tròn của nó nhìn cô, trông rất đáng yêu. Thanh Sương nghi hoặc thầm nghĩ xem ai đã tặng cô. Mỗi thú bông cô có đều được cô đặt tên, âu yếm gọi mỗi ngày. Bạn bè biết cô rất thích và giữ gìn cẩn thận nên mỗi lần đều tặng trực tiếp cho cô.

Sự xuất hiện của con mèo bông làm cô cảm thấy không thoải mái. Cô dẹp ý nghĩ muốn vứt nó đi đang tuôn trào, nghĩ rằng ai đó tặng cô thông qua Huyết Nguyệt thôi. Cô muốn đi hỏi Huyết Nguyệt nhưng không muốn làm phiền em gái nên đành đặt con mèo ở chỗ khác rồi lại vùi vào đàn thú thân yêu.

Bên này Huyết Nguyệt đang sợ toát mồ hôi hột. Căn phòng đóng kín, rèm cũng được kéo lại làm cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có duy nhất một cây nến đang le lói, tỏa ánh sáng yếu ớt lên trang sách ngoằn ngoèo những kí tự lạ, bên cạnh là hộp kính có giá treo sợi dây chuyền vàng mặt ngọc bích. Mặt ngọc bích đã nứt thêm một đường rõ rệt, ánh sáng từ nó tỏa ra cũng nhạt đi. Huyết Nguyệt cẩn thận đọc những dòng ký tự ngoằn ngoèo. Càng đọc, tim cô càng đập thình thịch mạnh mẽ như muốn nhảy ra ngoài. Đến khi cô đọc lên câu: "Kẻ hứng chịu lời nguyền rủa đã đến lúc phải trả giá!" thì ánh nến tắt phụt. Dây chuyền trên giá đột nhiên rơi xuống. Mặt ngọc bích lại nứt ra một tiếng "rắc" giòn tan.

Huyết Nguyệt vô cùng sợ hãi, vội vàng bật đèn trong phòng lên. Cô đẩy cửa ra, nhìn đồng hồ thì phát hiện đã hơn nửa đêm, cả căn nhà đã chìm vào sự yên tĩnh. Bóng đêm bao phủ khắp nơi, chỉ còn ánh trăng nhẹ nhàng mà cô độc, tỏa ánh sáng yếu ớt mong người bước trên đường có thể nương theo nó mà né những vật cản.

Huyết Nguyệt lau đi mồ hôi lạnh trên người. Cô run rẩy cầm điện thoại lên, ấn gọi. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, vẻ gấp gáp:

- Có chuyện gì?

Huyết Nguyệt vẫn chưa hết run rẩy. Cô nói bằng cổ ngữ, giọng đầy hoảng loạn:

- Anh... Tỷ tỷ... Hắn... đến.... Không xong rồi...

Cô nói năng lộn xộn, run rẩy khiến đầu dây bên kia gấp gáp không kém. Lãnh Hàn thấy số Huyết Nguyệt gọi tới vào đêm khuya, chỉ khi nào có chuyện cô mới gọi anh vào lúc này. Nghe tiếng thở dốc của cô, anh biết có chuyện không ổn. Siết chặt bàn tay, anh bảo cô bình tĩnh lại, Huyết Nguyệt mới từ từ nói cho anh biết những chuyện cô vừa tìm ra.

Đầu dây bên kia nghe xong, đã không bình tĩnh được nữa, trong giọng nói bằng cổ ngữ như gằn lại, trầm thấp:

- Mặc kệ lời nguyền kia! Từ giờ ta sẽ ở bên nàng ấy không rời nửa bước nữa. Lần này ta phải ở bên nàng ấy!

Huyết Nguyệt đoán chắc anh sẽ nói vậy. Cô thở dài một hơi, nhẹ giọng nói:

- Tùy anh, nhưng nhớ đừng làm gì gây chú ý, nếu không thì không lo nổi đâu!

Bên kia phát ra tiếng cười nhẹ rồi cúp máy. Huyết Nguyệt rã rời nằm xuống giường, đánh một giấc ngon lành đến sáng.

Mà đêm đó, Thanh Sương lại gặp ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top