Chương 6

Tiếng động từ ngoài cửa khiến Huyết Nguyệt lười biếng nâng mặt lên. Ba mẹ thì không thể nào tới vào lúc này, Kha Nguyệt với Thủy Chi thì vừa rời đi, vậy chỉ còn...

Rèm ngăn cách được vén nhẹ lên, khuôn mặt của nam thanh niên ló vào. Tuy ngược sáng nhưng vẫn có thể nhìn rõ đường nét góc cạnh đầy điển trai của anh. Mái tóc đen thời thượng, đôi mắt xanh thẳm, dáng người cao ráo lại khoác trên mình áo khoác ngắn tay phối cùng áo thun và quần dài. Nhìn trang phục đoán chừng anh chỉ tầm 18 - 20 tuổi nhưng gương mặt suy tư lại cho người ta cảm giác anh đã trải đời từ rất lâu rồi.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Huyết Nguyệt, ánh mắt không ngừng dán vào cô gái đang nằm trên giường bệnh. Đôi mày lưỡi mác nhíu lại, môi mỏng mím chặt, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Huyết Nguyệt ném nhẹ sợi dây chuyền qua cho anh. Vừa nhìn mặt ngọc bích, rồi mắt anh hiện lên vẻ hốt hoảng. Huyết Nguyệt một tay đỡ một tay day day trán, trông vô cùng mệt mỏi.

- Không kịp rồi...

Huyết Nguyệt thở ra một câu như vậy, sắc mặc hai người ngày càng nặng nề. Ánh mắt nam thanh niên chợt để ý đến quyển sách trên tủ đầu giường. Cũng như Huyết Nguyệt, anh cầm cuốn sách lên, đọc, kinh ngạc, rồi lật lật, lại đọc, rồi mặt đầy hoảng loạn và lo lắng. Ánh mắt anh ngước lên nhìn Huyết Nguyệt đang nhìn anh với vẻ mặt hiển nhiên, rồi cô nói vu vơ:

- Đọc rồi, náo loạn một trận.

Nam thanh niên siết chặt quyển sách, hồi sau mới nói:

- Nàng ấy... Không nên bị đối xử như vậy. Dựa vào đâu mà họ lại viết như vậy chứ?

Huyết Nguyệt bực bội thầm mắng:

- Anh im đi. Nếu không phải do anh thì chuyện đâu có thành ra như vậy. Một chút nữa... Chỉ một chút nữa thôi là được rồi. Cái lời nguyền máu chết tiệt!

- Lời nguyền máu... gì cơ?

Giọng nói nhẹ nhàng đột ngột vang lên khiến hai người kia lập tức quay sang. Ai nấy gương mặt vừa mừng vừa lo, hai bên mỗi người cầm một tay Thanh Sương liên tục vỗ về.

Thanh Sương đã tỉnh từ lúc có tiếng động, phát hiện ngoài Huyết Nguyệt ra còn có một người khác nữa nhưng hình như cô không quen biết người này. Cô bèn im lặng nghe hai người họ nói chuyện, không ngờ lại nghe thấy một thông tin kì lạ có vẻ liên quan đến cô.

Thanh Sương chỉ nhớ mình đọc xong cuốn sách kia thì vô số hình ảnh hiện lên trong đầu, sau đó thì cô bất tỉnh nên không nhớ bản thân mình từng nói về "lời nguyền". Cảm thấy người mình được thay bộ đồ mới, băng vải cũng được thay mới, mềm mại mát dịu, Thanh Sương đoán chắc sau đó có chuyện gì đã xảy ra với bản thân.

Cô gượng ngồi dậy. Với Huyết Nguyệt thì đã vô cùng thân thiết, tay nắm tay không có vấn đề gì. Còn người kia... Thanh Sương nhẹ nhàng rụt tay về. Tuy là người đến thăm bệnh Thanh Sương làm vậy có chút cảm thấy thất lễ, nhưng cô xác nhận lại trong trí nhớ là không thân quen với người này, cũng không cùng lớp, lúc nãy còn nói những điều kì lạ với Huyết Nguyệt nên tạm thời cô phải biết thêm về người này trước đã.

Hành động nhẹ nhàng khéo léo của Thanh Sương vô tình lại làm cho nam thanh niên có vẻ buồn, đành rút tay về trong sự quyến luyến. Mi mắt anh rũ xuống hệt như người đang thú nhận một lỗi lầm lớn của bản thân. Mắt anh vẫn nhìn chăm chăm vào Thanh Sương làm cô thấy trong đôi mắt sâu thẳm của anh lúc này toàn là bóng hình cô.

Nghệch một lúc, Thanh Sương đột nhiên nói:

- Là đàn anh!

Tông giọng cô có hơi cao khiến hai người kia giật mình. Đôi mày nam thanh niên khẽ nhướng lên. Đôi môi cong cong như muốn cười.

Thanh Sương ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra lúc nhập học, cô từng bị đám bạn nữ mới quen kéo đi tìm nửa kia của cuộc đời. Cô không biết sao họ nhiệt tình như vậy nhưng do mới làm quen, không muốn phá hỏng bầu không khí nên cô đành để mặc họ lôi đi. Mấy người chị em nhiệt tình giới thiệu cho cô hồ sơ của từng anh, cứ như thể họ đã điều tra ba đời nhà người ta vậy.

Lúc đi đến sân đa năng, bắt gặp một nhóm thanh niên đang chơi thể thao. Một người trong số đó dường như là đội trưởng, đang hướng dẫn các thành viên khác. Lúc nhóm Thanh Sương bước đến vẫy tay chào, các thành viên nhiệt tình chào lại, chỉ có người đội trưởng chỉ nhìn chăm chăm vào cô, tay làm rơi hết đồ đang cầm xuống đất. Anh đứng đó như trời trồng khiến Thanh Sương có chút ngại quay mặt đi, thầm hỏi một trong số chị em mới xem đó là ai. Hỏi mới biết là đàn anh hơn cô hai lớp, đội trưởng đội bóng đá của trường, nổi tiếng vừa đẹp trai lại vừa giỏi khiến bao bạn nữ mê mệt. Chị em mới khuyên cô đừng nên để ý đến anh, nếu không họ sẽ có thêm một đối thủ khá nặng kí. Thanh Sương cười cười xua tay, từ khi bước chân vào trường đại học cô đã quyết tâm dành trọn mấy năm này cho việc học, bản thân cô cũng không muốn vướng vào những tin đồn rắc rối không nên có.

Cảm thấy đã đủ cô cùng hội chị em quay bước đi về. Mấy hôm trên trường có vô tình gặp đàn anh đang đứng nhìn về phía cô, nhưng sau đó quay đi nói chuyện với người khác, cô toàn nghĩ mình nhìn nhầm, còn tự trách bản thân tự luyến quá mức.

Cô đâu biết rằng từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô trong đoàn rước chào mừng tân sinh viên, người kia đã cực kì kiềm chế để ngăn bản thân không chạy lại ôm cô để không làm rối loạn trật tự. Ngày hôm đó cô cùng hội chị em đến rồi đi đã kéo luôn hồn phách anh đi theo khiến cho cả đội được một buổi thấy đội trưởng ngơ ngơ ngác ngác. Mấy lần anh cố ý để được nhìn thấy cô nên đã đứng gần chỗ cô hay đi qua. Anh biết bản thân không được phép lại gần cô, nếu không sẽ...

Lúc này tay cầm sợi dây chuyền kia, được ngồi gần cô như vậy với anh đã vô cùng quý giá.

Cô gái trên giường bệnh lại trầm tư không biết đang suy nghĩ gì, lúc thì gật lúc thì lắc lắc cái đầu khiến Huyết Nguyệt không nhìn nổi nữa phải ôm cô lại.

- Tên của đàn anh là Cao... gì ấy nhỉ?

- Cứ gọi anh là Lãnh Hàn.

Huyết Nguyệt vừa trừng anh một cái khiến Lãnh Hàn có chút chột dạ. Vừa rồi anh cố tình phát âm tên mình hơi lớ lớ để gần giống tiếng gọi "chồng yêu" trong cổ ngữ.

Thắc mắc thứ nhất được giải đáp xong, Thanh Sương cảm thấy yên tâm hơn. Không biết vì sao cô có một cảm giác tin tưởng mạnh mẽ vào đàn anh, còn có chút an tâm và bình yên lạ thường khi có anh ở đây. Chắc là vì Huyết Nguyệt có quen biết với đàn anh.

Càng nhìn anh cô lại càng cảm thấy hình như tim mình lại hơi nhói lên khiến cô đưa tay lên ngực xoa nhẹ. Lúc nhỏ cô từng bị chẩn đoán là mắc bệnh tim nhưng không nói rõ được là bệnh gì, chỉ biết là sẽ có lúc tim đập khá yếu dù không có gì bất thường. Tuy có bệnh nhưng không có triệu chứng hay biểu hiện dữ dội gì, cô vẫn sinh hoạt một cách bình thường, vẫn vui chơi nhảy nhót và lâu lâu còn vận động mạnh.

Hành động này của Thanh Sương khiến Lãnh Hàn mở to mắt, rồi lại cụp mắt xuống đầy vẻ nhận lỗi như lúc nãy. Lần này ánh mắt anh nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt của mình, một bên còn đang nắm sợi dây chuyền.

Ánh vàng lấp lánh và hình dáng đẹp đẽ của sợi dây chuyền khiến cô không tự chủ được liếc qua. Lãnh Hàn đang nắm rất chặt nên cô không thấy rõ, nghĩ rằng đây là đồ vật quan trọng với anh nên cô không nhìn nữa. Chỉ là lại cảm thấy có chút quen mắt.

- Vậy, lời nguyền máu gì đó là sao?

Trong sự nghi hoặc của Thanh Sương, đầu Huyết Nguyệt chợt nảy số:

- À à... Tụi em... Tụi em đang bàn về một bộ phim kinh dị mới chiếu có tên là "Lời nguyền máu" đó! Đúng rồi, bộ phim đó rất đáng sợ, em vẫn còn khiếp đảm đành phải kể cho đàn anh nghe.

Thanh Sương biết Huyết Nguyệt đang giấu giếm gì đó. Con bé này vô tình thấy án mạng trên đường, máu lênh láng vẫn bình tĩnh nhìn, chưa bao giờ sợ khi bị nhát ma thì chỉ một bộ phim thôi sợ cái quái gì. Huyết Nguyệt không muốn nói, cô cũng không muốn hỏi.

Tránh không khí gượng gạo, Thanh Sương nhìn qua tủ đầu giường, thấy cuốn sách trên đó bèn nói:

- Huyết Nguyệt đến thư viện mượn giúp chị quyển chi tiết của cuốn này được không? Nghe nói khi vào học sẽ học môn này nên chị muốn nghiên cứu trước.

Huyết Nguyệt nhìn qua Lãnh Hàn, thấy anh chỉ gật đầu thở dài bèn tươi cười:

- Được! Khi nào mượn được em sẽ mang đến cho chị.

Thanh Sương cười vui vẻ. Bỗng chốc nhìn thấy đồng hồ đã điểm giờ rất muộn, cô bèn tiễn hai người ra về, không quên cảm ơn Lãnh Hàn đã tiện đường đến thăm cô.

Lãnh Hàn không nói gì, theo Huyết Nguyệt ra ngoài, xuống lấy xe như thể chuẩn bị đi về nhà. Chờ khi Huyết Nguyệt đã đi xa, anh bèn đi lên lại căn phòng bệnh Thanh Sương nằm. Tay vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền, mở cửa bước vào, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.

Thanh Sương còn chưa ngủ nhưng dáng vẻ cô nằm thoải mái, cơ mặt dãn ra lại trông như đang ngủ. Nghe thấy tiếng động, cô hé mắt thấy người ngồi cạnh là đàn anh, cô đành im lặng không nói gì, nghĩ bụng chắc đàn anh để quên gì đó quay lại lấy rồi đi ngay.

Cô cứ chờ đàn anh đi để bắt đầu cuộc sống về đêm trên điện thoại với hội chị em. Từ ngày Kha Nguyệt mang đến chiếc điện thoại yêu dấu được tân trang, lại còn cài thêm vài ứng dụng để cô kịp tiến độ thời đại, tiện thông báo cho chị em là cô đã tỉnh lại. Cô cứ chờ, chờ mãi, hé mắt vẫn cứ thấy đàn anh nhìn vào cô. Đôi mắt anh mang một nỗi bi thương khó tả khiến Thanh Sương không dám nhìn vào, sợ mình bị cuốn vào trong đó.

Chết thật, sức mạnh của trai đẹp!

Cô thừa nhận mình cũng có máu mê trai, nhưng con gái ai chả vậy, lại còn là trai đẹp trước mắt đang quan tâm mình thì cảm giác lại càng lâng lâng vui sướng.

Cô chờ đến lúc nghe tiếng động nhẹ từ chiếc ghế, cô tưởng anh đứng dậy đi về. Đột nhiên cô cảm giác tóc mình hơi bị giật đi, hé hé mắt thì thấy ai đó đang nhẹ nhàng nâng tóc cô lên mà hôn. Bàn tay to lớn có chút chai sần nâng niu, vân vê tóc cô hệt như thể đó là bảo bối quý giá trên đời.

Thanh Sương chỉ dám nhắm mắt lại. Sơ hở mà bị anh phát hiện cô còn thức chắc sau này cô không dám quay lại trường học luôn quá!

Cô để mặc anh hôn. Nào ngờ theo đường tóc anh hôn dần lên trên, lại đến mang tai cô. Hơi thở nam tính mãnh liệt phả vào tai khiến Thanh Sương cảm giác nhột nhột, ngứa ngứa. Lúc này người cô đã căng cứng rồi, cơ mặt vẫn cố dãn ra như ngủ thật, nội tâm thì đang gào thét kịch liệt.

Cô nghĩ đàn anh chỉ đến đó thôi, không ngờ anh dừng lại một chút rồi áp đôi môi lên trán cô, một bàn tay lại miết nhẹ môi cô. Lúc này Thanh Sương chịu không nổi nữa, cô thấy mặt mình nóng rực sắp bùng nổ đến nơi rồi, bèn nhẹ nhàng trở mình, lật người nghiêng qua, đưa lưng về phía anh.

Lãnh Hàn giật mình, sợ hành động của mình làm cô thức giấc nên vội đứng thẳng lên như bị điện giật, chỉ dám nhìn tiếp vào cô, tay vẫn còn nắm sợi dây chuyền.

Nội tâm Thanh Sương điên cuồng gào thét. Lần đầu tiên cô bị người khác giới làm như vậy. Nhiều cảm xúc đan xen khiến lòng cô cuồn cuộn như sóng dữ. Cô chỉ biết một điều quái lạ là cô không hề bài xích hành động đó, chắc là vì anh rất đẹp trai. Nhưng cô giật mình vì ý nghĩ hành động này vô cùng quen thuộc như nó vốn được dành cho cô, và chỉ cô được hưởng thụ nó.

Nội tâm Thanh Sương gào thét đã đời, xung quanh yên tĩnh khiến cô nghĩ rằng anh đã đi rồi. Mà chưa thở phào được bao lâu lại cảm nhận hơi thở trầm thấp bên tai, người kia lại ghé sát vào cô một lần nữa. Máu nóng trong người đã dịu lại dâng trào trong khoảnh khắc. Thanh Sương tự hỏi có nên quay sang thú nhận với người ta không thì Lãnh Hàn áp trán mình lên nửa gương mặt bên của cô.

Thanh Sương bàng hoàng cảm nhận một giọt nước nóng hổi lăn dài trên mặt mình. Lại thêm tiếng nói nghẹn ngào trầm thấp của người kia:

- Xin lỗi... Ta xin lỗi nàng...

Ngạc nhiên là đàn anh đang nói bằng tiếng cổ ngữ, Thanh Sương nhớ đàn anh không học cùng ngành lịch sử học với cô. Bỏ qua việc đó, giọng đàn anh Lãnh Hàn đang run rẩy. Cô không biết anh đã từng làm gì có lỗi với mình đến mức mang đầy cảm giác tự trách như vậy. Cô chỉ mới vừa chính thức quen biết anh, mà sâu thẳm trong tâm hồn cô lại mách bảo rằng cô đã quen biết anh từ rất lâu, rất lâu rồi. Nghĩ đến đây tim lại nhói lên, mạnh hơn lúc nãy. Thanh Sương nghĩ chắc mình chểnh mảng nên bệnh tình đua nhau đến vẫy gọi cô rồi.

May mắn là Lãnh Hàn nói xong câu đó thì rời đi. Thanh Sương bần thần ngồi dậy, nương theo ánh trăng sáng mà bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Tối nay cô không tham gia cuộc vui với hội chị em nữa, cô muốn ổn định lại tinh thần, sắp xếp lại lượng thông tin được tiếp nhận trong hôm nay. Vô tình nhìn sang lại phát hiện, quyển sách trên đầu tủ đã biến mất từ khi nào.

Phía bên Huyết Nguyệt khi rời khỏi bệnh viện, cô xoa xoa mi tâm giữa trán, thật sự là vô cùng mệt mỏi. Đến ngã tư, cô không định xuống tìm con mèo hoang kia nữa, nhưng đột nhiên cô lại cảm thấy những thứ không nên thuộc về nơi này. Cô hạ kính xe xuống, cảm nhận trong làn gió một mùi hương ngọt, thoang thoảng chút mùi thuốc. Huyết Nguyệt rùng mình đóng cửa kính, sự quỷ quái này khiến cô bứt rứt khó chịu. Sờ tay lên cổ lại nhớ ra sợi dây chuyền vẫn chưa lấy lại làm cô tức lên đấm mạnh một cái lên bộ ghế da sang trọng.

Tài xế riêng không biết cô chủ nhỏ có chuyện gì mà giận dỗi vậy, chỉ đành im lặng chở cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top