Chương 5
Thủy Chi nhăn mày lật qua lật lại, phát hiện chỉ có ba trang về vị quốc chủ này. Mà ở đoạn cuối, một hàng kết luận được in đậm nổi bật hơn cả: "Tai họa làm sụp đổ nền văn minh Nhật Nguyệt Quốc". Từng từ từng chữ như muốn khắc sâu vào tâm trí người đọc, bắt họ phải ghi nhớ rõ trong đầu sự điêu tàn của Nhật Nguyệt Quốc là do ai.
- Có uẩn khúc gì chăng? Làm sao mà sự sụp đổ của nền văn minh này lại do một người được?
Kha Nguyệt là người đầu tiên lên tiếng, càng nhìn vào những trang sách kia, cô lại càng cảm giác có gì đó là lạ:
- Sách phổ thông nhiều khi cũng được biên soạn lại, lược bỏ nhiều thứ. Chắc phải đi tìm cuốn chi tiết đọc cho rõ hơn.
Trầm ngâm một lúc, Kha Nguyệt thấy Thanh Sương nãy giờ không nói tiếng nào bèn nâng mặt cô bạn đang gục đầu lên, thầm nghĩ chắc là nhỏ này đang nghiền ngẫm quá. Ai ngờ đập vào mắt Kha Nguyệt là gương mặt đầy nước mắt của Thanh Sương. Mắt phải cô đỏ hoe, hàng lệ không ngừng chảy dài.
Kha Nguyệt với Thủy Chi liền cuống quít, liên tục vừa hỏi han, vừa luống cuống tìm khăn lau mặt cho Thanh Sương. Hai cô bạn không hiểu sao tự nhiên Thanh Sương lại nước mắt ngắn nước mắt dài như vậy, chỉ là thông tin về người hơi giống mình một chút, có cần phản ứng quá đến vậy không.
Thanh Sương như không để ý đến sự loay hoay của hai người bạn. Tâm trí cô lại bị cơn sóng thần hình ảnh như trong giấc mơ kia liên tục tràn vào. Lần này cô còn cảm giác mình nghe được rất nhiều, rất nhiều tiếng nói. Có tiếng la hét kêu cứu, có tiếng mắng chửi, có tiếng kêu đau đớn như xé cả ruột gan. Tất cả tạo nên thứ âm thanh hỗn loạn xoáy vào trong tai, xuyên qua đầu cô. Mắt cô tràn đầy những hình ảnh đỏ rực như máu. Từng cột khói, từng dáng người vặn vẹo ngày càng hướng về phía cô, như muốn nhấn chìm cô trong biển lửa. Thanh Sương muốn vùng vẫy cử động để thoát khỏi viễn cảnh bi thảm này, nhưng cô phát hiện chân mình như bị cột một tảng đá lớn, nặng trịch không nhấc lên được. Hơi thở cô ngày càng gấp gáp. Đến khi cô ôm lấy đầu hét lên một tiếng, mở mắt ra lại là hình ảnh Thủy Chi và Kha Nguyệt đang cực kỳ lo lắng, xung quanh vẫn là căn phòng bệnh quen thuộc.
Thủy Chi và Kha Nguyệt thấy cô bạn Thanh Sương đang khóc, đột nhiên co rúm người lại, né tránh sự đụng chạm của hai cô. Kha Nguyệt không biết làm sao bèn ôm lấy hai vai Thanh Sương lay mạnh nhưng Thanh Sương không những không tỉnh táo mà lại còn nhìn cô với vẻ mặt kinh hãi làm Kha Nguyệt phải buông tay ra. Hai người chỉ đành liên tục vừa gọi tên vừa xoa đầu cô. Thủy Chi thì đánh liều ôm cả người Thanh Sương. Đến khi Thanh Sương ôm đầu gục xuống hét lên một tiếng, cả hai vẫn còn bàng hoàng. Khi thấy trong ánh mắt Thanh Sương dần có điểm sáng, hơi thở dần ổn định, hai cô bạn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Thanh Sương nhìn quanh, gương mặt trắng bệch, phát hiện ra mình đã cử động được, bèn vội vã bước xuống giường chạy ngay đến bồn rửa mặt. Cô liên tục vốc nước lên mặt, muốn nhanh tỉnh táo lại hết mức. Cô vốc nhiều đến mức nước làm ướt loang lổ cả áo, tóc mái thấm đầy nước đang nhỏ giọt liên tục, còn chiếc băng vải quấn bên nửa mặt trái thì khỏi cần nói, chắc chắn phải thay ra.
Kha Nguyệt với Thủy Chi chạy với lại, không quên cầm chiếc khăn lau cho bạn mình. Thanh Sương có vẻ đã bình tĩnh lại, không còn vốc nước hất lên mặt nữa. Cô đứng run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Đáng... Đáng sợ quá... Người chết rồi lại sống dậy... Người đang sống lại lao vào chỗ chết...
Thanh Sương đưa bàn tay run rẩy lên, tháo mạnh chiếc băng vải trên mặt xuống. Cô nhìn gương mặt mình trong gương, nơi mặt trái có một vết rách lớn khiến ai nhìn vào cũng phải kinh hãi. Vết rách kéo dài qua mắt cô, hên là không rạch qua võng mạc. Xung quanh còn nhiều vết thương nhỏ chi chít tựa như những con sâu róm bò ngổn ngang khắp mặt thiếu nữ.
Cô bần thần nhìn một hồi, bỗng chốc người run lên, phát ra tiếng cười nhẹ.
- Thì ra... Lời nguyền đã bắt đầu...
Nghe Thanh Sương lẩm bẩm, hai cô bạn tưởng Thanh Sương cần gì đó, liền ghé sát lại để nghe. Không ngờ Thanh Sương đột ngột nhào vào siết chặt người hai cô. Mắt Thanh Sương mở to, con ngươi co rút lại, miệng liên tục gằn lên, lại rên như vừa khóc vừa cười vô cùng quỷ dị:
- Ha ha ha... Lời nguyền... Ha ha ha... đến đi...
Làm loạn cào cào một hồi, Thanh Sương kiệt sức ngất xỉu. Hai cô bạn khiếp vía mới hoàn hồn lại cùng đưa Thanh Sương trở lại giường bệnh. Xong xuôi, Thủy Chi chạy đi nhờ y tá kiểm tra tình hình Thanh Sương, còn Kha Nguyệt lập tức gọi ngay cho Huyết Nguyệt.
Huyết Nguyệt nghe Kha Nguyệt kể lại mọi chuyện đã xảy ra, liền tức tốc đến bệnh viện, đặc biệt là khi nghe Kha Nguyệt kể chị gái cô liên tục nói về "lời nguyền", Huyết Nguyệt biết không còn nhiều thời gian nữa. Cô cẩn thận đeo sợi dây chuyền vàng mặt ngọc bích vào, giấu bên trong chiếc áo đen cao cổ, rồi kêu tài xế riêng chở đến bệnh viện ngay lập tức.
Trên đường đi, qua một ngã tư chờ đèn giao thông, Huyết Nguyệt vô tình nhìn thấy một con mèo hoang cứ nhìn hướng vào chiếc xe cô đang ngồi. Ánh mắt nó như muốn xuyên qua kính xe mà nhìn cô khiến Huyết Nguyệt có chút khó chịu. Nhìn bộ long tam thể lấm lem bụi đấy của nó, cô không nghĩ nhiều nữa, thầm nhớ chỗ này để khi quay về tiện đường cho nó ăn một chút.
Đèn xanh được bật, chiếc xe lao đi vút một cái, bỏ lại sau lưng chú mèo hoang liên tục nhìn chằm chằm vào chiếc xe.
Có người mẹ đẩy xe em bé đi đến. Đứa bé như thấy được con mèo, liền oe oe khóc ra hiệu cho mẹ nó né đi. Không ngờ người mẹ bước xuyên qua con mèo. Em bé chồm đến thành xe nhìn thì thấy con mèo đã được nhuộm một bộ lông màu xanh thẳm, người nó chi chít những hình xăm quỷ dị. Nó nhe nanh, ánh mắt sáng rỡ như đèn pha. Hồi sau nó như bị bóng tối quấn quanh rồi nuốt chửng lấy, biến mất.
Huyết Nguyệt vào phòng bệnh một cách vội vã. Sau khi giao lại Thanh Sương cho Huyết Nguyệt, hai cô bạn yên tâm rời đi vì gia đình hai bên liên tục réo tên gọi về.
Huyết Nguyệt tắt bớt đèn trong phòng, kéo chiếc rèm ra để lộ ánh trăng dịu dàng chiếu vào. Cả căn phòng chìm vào sự yên tĩnh khác lạ, như bước vào một chiều không gian khác, thậm chí tiếng tấp nập của người đi lại trên phố cũng không còn to rõ nữa, ngày một nhỏ dần, nhỏ dần, rồi im bặt.
Xong xuôi, Huyết Nguyệt nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh ra,ngồi xuống, lại lấy sợi dây chuyền vàng ra vân vê, trầm tư suy nghĩ.
Ánh mắt Huyết Nguyệt chợt nhìn vào cuốn sách để trên đầu giường. Sau khi đọc cuốn sách đó thì Thanh Sương có biểu hiện kì lạ. Cô cầm lên xem, tiêu đề "Lịch sử Nhật Nguyệt Quốc (quyển sơ bộ)" khiến cô cảm thấy không ổn, bèn lật một mạch đến phần cuối cuốn sách. Đọc xong cô run rẩy đóng quyển sách lại, đặt lên tủ đầu giường. Cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Thanh Sương, cô thì thầm:
- Tỷ tỷ... Muội sẽ cố gắng để tỷ không phải hứng chịu nó. Còn có...
Tức thì cửa phòng bệnh khẽ mở ra, một nam thanh niên chậm rãi bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top