Chương 3
Lúc Thanh Sương tỉnh lại thì trời đã tối. Đèn ở nửa bên kia phòng bật sáng, còn có tiếng nói cười khẽ. Cô ngồi dậy làm phát ra tiếng động. Tiếng nói cười bên kia im bặt, rồi một bóng người vén bức rèm ngăn cách ra.
Là ba của cô. Người còn lại không ai khác là mẹ kế.
Thanh Sương ngồi hẳn dậy, cúi đầu lễ phép chào hỏi:
- Ba... mẹ... Hai người đến lâu chưa?
Mẹ kế định nói gì đó thì ba cô đã lên tiếng trước:
- Tỉnh rồi thì chịu khó mà bồi bổ, rồi sớm trở lại trường học. Đừng để việc học bị gián đoạn rồi lại thua xa em gái con.
Giọng điệu vẫn lạnh nhạt như ngày nào, Thanh Sương đã sớm quen, chỉ gật đầu nhẹ như đã hiểu. Mẹ kế cô không dám nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô một cách lo lắng. Mẹ kế luôn gần như coi cô là con gái ruột mà chăm sóc, nhiều lúc thiên vị Huyết Nguyệt nhưng cũng chưa bao giờ để Thanh Sương chịu thiệt thòi.
Thấy ánh mắt lo lắng của mẹ kế, để không khí bớt căng thẳng, Thanh Sương nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn ba mẹ đã lo lắng cho con. Con cảm thấy ổn rồi. Mấy ngày này Kha Nguyệt với Thủy Chi sẽ đến phụ đạo thêm cho con sau để không lỡ dở bài ở trên trường.
Mẹ kế nghe cô nói xong thì gương mặt hơi dãn ra. Gương mặt sắc sảo cùng mái tóc đỏ thẫm mà Huyết Nguyệt được di truyền giờ lại hiện lên vẻ dịu dàng, tuy nhiên trong mắt vẫn còn sự lo lắng không ngừng khi nhìn đến nửa gương mặt bên trái của Thanh Sương. Hồi sau bà mới từ tốn bảo:
- Con cảm thấy ổn là tốt rồi. Mẹ sẽ dặn dò bệnh viện bồi bổ thêm cho con. Ráng khỏe lại để chơi với Huyết Nguyệt, ngày nào nó cũng lo lắng cho con hết.
Mẹ kế lấy hộp bánh kẹo với trái cây gọt sẵn để trên đầu giường cô. Sau khi dặn dò cô phải ăn hết, đồng thời kiểm tra toàn thân cô xong mới yên tâm cùng ba cô rời đi.
Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh.
Thanh Sương yên lặng nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm ở thành phố bị ánh đèn đường và đèn xe cộ che lấp đi những vì sao. Chỉ còn ánh trăng sáng, tròn trịa treo trên bầu trời thăm thẳm. Bất giác Thanh Sương cảm thấy dường như mình đã vô số lần nhìn ngắm ánh trăng như vậy, mặc dù trước đây cô ít khi dành thời gian ngắm trăng. Chủ yếu là những buổi tối như bây giờ thường đi học, hoặc là đi chơi với mấy cô bạn, hoặc là đi tụ tập sự kiện gì đó của gia đình cô. Lịch trình không gọi là dày đặc nhưng cũng chưa từng có những khoảng trống để làm những việc vô vị, ví dụ như cô bây giờ đang ngồi thẫn thờ ngắm trăng.
Càng nhìn càng có cảm giác ánh trăng ngày càng sáng và to ra. Cô như cảm nhận được ánh trăng đang dịu dàng khoác lên người cô một cái ôm ấm áp, khiến cô muốn đắm chìm trong đó. Thanh Sương nhắm nhẹ bên mắt, lặng lẽ cảm nhận cảm giác yên bình lạ thường mà trước giờ chưa từng có.
Bỗng một số hình ảnh hiện lên trong đầu cô, hệt như trong giấc mơ mà cô trải qua. Lần này những hình ảnh không xuất hiện ào ạt như sóng thần tràn vào tâm trí, mà nó như thước phim nhẹ nhàng chuyển động, chiếu lên mắt cô hình ảnh vui tươi hồn nhiên của một cô bé nắm tay ba mẹ mình cười cười nói nói. Cô bé đó cũng có mái tóc dài vàng óng ả như Thanh Sương. Mái tóc được tết cùng với dây châu báu lại càng thêm lấp lánh. Ba mẹ cưng chiều ôm cô bé lên, cô vui sướng ôm hôn ba mẹ mình. Đột nhiên, mẹ cô bé tay cầm con dao, xoẹt một tiếng cắt phăng mái tóc của cô bé đi. Cô gái nhỏ òa khóc nức nở, liên tục với tay đến ba mẹ, nhưng càng với tới họ lại càng như bị dịch chuyển ra xa.
Lúc này Thanh Sương mở mắt. Tim cô đập bình bịch như trống dồn. Cô nhìn lên bầu trời, vẫn là ánh trăng vằng vặc dịu hiền nhưng hiện giờ cô cảm thấy như có gì mạnh mẽ bị rút đi từ trong người mình ra vậy. Cảm giác mất mát, trống rỗng, đau xót khiến cho bên mắt còn lại không biết đã chảy xuống hàng lệ dài từ khi nào.
Thanh Sương thẫn thờ một hồi, lấy tay quệt đi hàng nước mắt kia. Xong cô quyết định với tay lấy đống đồ ăn mẹ kế mang tới. Không phải ăn để giải sầu, mà là lúc này Thanh Sương thật sự đang rất đói. Ăn liên tục đến gần đầy cả bụng thì y tá mới đẩy một xe đồ ăn ngon lành vào.
Sau một buổi tối toàn ăn với ăn, chắc do hôm nay ngủ quá nhiều nên Thanh Sương không tài nào ngủ được nữa. Trăng đã lên cao. Tiếng xe cộ dưới đường đã thưa thớt, chỉ còn nghe tiếng nặng nề của những chiếc xe cỡ lớn chở hàng khuya. Ban đêm khiến lòng con người dấy lên những cảm xúc kì lạ. Bên này Thanh Sương trằn trọc suy nghĩ về giấc mơ, bên kia Huyết Nguyệt tại nhà cũng không ngủ.
Huyết Nguyệt đang đứng ngoài ban công nhìn lên ánh trăng. Không biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy tay đang nắm chặt sợi dây chuyền vàng chói mắt. Mặt dây chuyền là một viên ngọc bích, màu hệt như màu mắt của Thanh Sương. Xung quanh được khảm nhiều viên kim cương to nhỏ khác nhau. Kiểu dáng của sợi dây chuyền vô cùng cổ xưa, được gia công thủ công chạm khắc tinh xảo, sang trọng.
Huyết Nguyệt ngây người nhìn sợi dây chuyền, không để ý đến điện thoại trong phòng đã reo liền mấy cuộc. Huyết Nguyệt mất kiên nhẫn đi đến, tức giận ấn nghe máy.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm thấp, dường như cũng mất kiên nhẫn:
- Sao rồi?
Huyết Nguyệt đáp lại gọn lỏn:
- Tỉnh rồi.
Người bên kia có vẻ vui mừng:
- Tôi lập tức qua...
Huyết Nguyệt liền ngắt lời:
- Anh yên ổn ở đó, đừng gây thêm chuyện gì nữa!
Người bên kia xìu xuống, nói giọng mũi ra vẻ như mất mát:
- Nhưng mà tôi muốn gặp...
Bên này bốp lại thật nhanh:
- Ở yên đi!
Thở dài một hơi như trút hết ngôn từ chửi rủa trong miệng ra, Huyết Nguyệt nhẹ giọng lại:
- Có vẻ... Nhớ được rồi.
Đầu dây bên kia đang còn ồn ào liền im bặt. Lát sau lại lên tiếng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:
- Nhớ ra... Đến đâu rồi?
Huyết Nguyệt trả lời:
- Tôi đoán cũng đại khái thôi. Nhưng ít ra thì... - Huyết Nguyệt cười thầm, giọng đùa cợt - không nhớ ra anh!
Bên kia im lặng, không biết suy nghĩ gì. Hồi sau mới đáp lại:
- Tỉnh lại là tốt rồi. Chăm sóc cô ấy giúp tôi. Nhớ đừng để cô ấy bị lạnh. Phải cho cô ấy ăn nhiều đồ bổ, nhưng mà đừng nhiều quá cô ấy sẽ ngán, phải kết hợp nhiều món. Đúng rồi còn phải nhớ chuẩn bị cho cô ấy...
Huyết Nguyệt mất kiên nhẫn la lên một câu: "Khỏi cần anh nhắc!" rồi ném điện thoại lên giường. Bản thân cũng nằm phịch xuống, ngửa mặt lên trần nhà, day day mi tâm giữa trán.
Hồi lâu sau cô ngồi dậy, mở đèn, lôi từ trong ngăn tủ bí mật ra một đống sách đầy những hình vẽ cổ quái. Cô treo sợi dây chuyền lên cái giá sang trọng được đựng trong hộp kính, rồi đóng cửa hộp lại. Huyết Nguyệt bắt đầu đọc thầm những dòng chữ xiêu vẹo trong sách. Mặt dây chuyền dần sáng lên. Lúc này thấy viên ngọc bích đã có một vết nứt nhỏ. Huyết Nguyệt tiếp tục đọc, mặt dây chuyền càng sáng hơn. Đến lúc đột nhiên một vết nứt lớn dọc theo viên ngọc bích, phát lên một tiếng "rắc" giòn tan. Lúc này Huyết Nguyệt cực kỳ hoảng loạn, vội gấp sách lại, mở hộp kính lấy sợi dây chuyền ra. Động tác quá nhanh khiến viên ngọc nứt cứa vào ngón tay cô. Giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, loang trên trang giấy vẽ một con mèo với bộ lông xanh thẳm, lưng nó đầy những hình xăm quỷ dị. Cạnh hình vẽ con mèo là những dòng chữ nguệch ngoạc, chi chít như vừa miêu tả vừa giải thích các kí hiệu. Cuối tờ giấy có một hàng chữ nhỏ, viết bằng mực nổi sáng loáng, kèm theo một tờ giấy ghi chú dịch thuật bên cạnh: "Chủ nhân của lời nguyền đã quay trở về".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top