Chương 2
Những hình ảnh rời rạc hiện lên trong đầu. Thanh Sương kể rằng trong giấc mơ đó cô thấy mình mặc trang phục lộng lẫy, mọi người xung quanh đều cung kính gọi cô là "công chúa". Đến hình ảnh một người như cung nữ mỉm cười với cô rồi lại nằm tắt thở giữa vũng máu tươi. Thanh Sương lúc này chỉ nghe thấy mọi người đồng loạt đòi đánh đòi giết mình, rồi lại chuyển đến cảnh một nơi như khu rừng lớn u tối. Đến khi giấc mơ chuyển tiếp, cô thấy mình đứng giữa biển máu. Xác người bị chất thành đống. Khói lửa ngút trời thiêu rụi mọi thứ. Rồi cô thấy có hai bóng người bị treo lên, ngực họ liên tục chảy máu. Họ giơ tay hướng về phía cô mà gọi: " Thanh Sương à, chúng ta đau quá... Con đến cứu chúng ta với!" Cô đang run rẩy nhìn họ thì cả người bị lôi đi. Những hình ảnh vụn vỡ chồng chéo nhau liên tục xuất hiện khiến cô không biết nói từ đâu. Cuối cùng cô kể tiếp rằng cô lại đứng ở chỗ ban đầu, cũng là những người lúc đầu nhưng giờ họ lại cung kính gọi cô là "nữ chủ bệ hạ".
Kha Nguyệt với Thủy Chi chăm chú như nghe kể chuyện cổ tích, mặt lộ rõ vẻ hóng hớt. Thanh Sương nhìn mà cảm thấy buồn cười, bèn làm như không nhớ để kể nữa khiến hai cô bạn xìu xuống. Tuy vậy, Thanh Sương thấy không kể cũng được, bởi hình ảnh trong giấc mơ sau đó rất mờ ảo, chỉ nghe rõ những tiếng mắng chửi vô tội vạ về phía cô.
Có một chi tiết mà cô không kể cũng không muốn kể, trong suốt giấc mơ củ cô luôn có một người đồng hành cùng cô, tạo cho cô cảm giác cực kì an toàn. Nhưng đến cuối cùng, người đó lại rút kiếm đâm vào giữa ngực cô. Thanh Sương bàng hoàng nhìn người đối diện, cố gắng nhớ rõ gương mặt người ấy. Người đó nhìn cô, cô chợt cảm thấy quen mắt.
Hai người bạn thấy sắc mặt Thanh Sương nặng nề thì cũng không đành bắt cô kể tiếp, bèn kể chuyện trên trường cho cô.
Cả ba cười hi hi ha ha một lúc thì cửa phòng bệnh mở ra, theo sau là bước chân gấp gáp của một cô gái.
- Chị... Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi!
Cô gái chạy lại ôm chầm chị gái mình, vui sướng tột độ nhưng không có nước mắt nước mũi tèm lem như hai cô bạn lúc sáng.
Thanh Sương bị ôm đến nghẹt thở, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô gái:
- Huyết Nguyệt... Chị không sao...
Cô em Huyết Nguyệt lại ôm chặt hơn. Thanh Sương cũng để cô ôm, chỉ nhẹ nhàng vỗ về. Cô em gái đanh thép này đối xử với ai cũng như con ghẻ. Chỉ với mình cô là nhẹ nhàng.
Một hồi cảm thấy nên để cô em buông ra, Thanh Sương khẽ gọi:
- Huyết Nguyệt...
Cô gái như bị điện giật, nhìn lên gương mặt Thanh Sương, lại vô thức bật lên tiếng:
- Tỷ tỷ...
Vừa nói xong Huyết Nguyệt như tỉnh lại, cuống quít nhìn khắp người Thanh Sương:
- Chị... Em chạm vào chỗ nào khiến chị đau hả?
Thanh Sương nhẹ nhàng lắc đầu. Bỗng lúc này bụng cô réo lên một tiếng ùng ục rõ to.
Huyết Nguyệt nhìn sang hai người bạn của chị mình, ánh mắt thầm mắng mấy người đến mà không mang gì cho người bệnh à. Hai người kia đưa ánh mắt vô tội về phía Huyết Nguyệt, hai người đâu có biết trước là bạn mình hôm nay tỉnh lại đâu.
Huyết Nguyệt thở dài, lấy hộp cháo nóng hổi ra. Vừa thổi vừa đút cho chị mình. Hai cô nàng kia thì mang trái cây ra ngoài rửa, tiện thể mượn con dao gọt sẵn luôn.
Trong phòng chỉ còn lại Thanh Sương và Huyết Nguyệt. Một người từ tốn đút, một người từ tốn nuốt. Thanh Sương vừa ăn vừa nhìn Huyết Nguyệt.
Trong giấc mơ lạ lùng đó, cô không thấy Huyết Nguyệt đâu nhưng lại vô số lần nghe thấy tiếng của cô em gái. Tiếng Huyết Nguyệt lúc thì động viên, lúc thì an ủi, luôn miệng gọi hai tiếng "tỷ tỷ", hệt như nhiều lúc Thanh Sương nghe thấy Huyết Nguyệt ở ngoài thực tế vô thức gọi mình là "tỷ tỷ" thay vì "chị".
Ngày đầu gặp nhau, lúc đó Thanh Sương 10 tuổi, Huyết Nguyệt 8 tuổi. Cô bé mắt sáng rực nhìn Thanh Sương, chạy lại gọi hai tiếng "tỷ tỷ" ngọt đến muốn tan chảy. Mẹ kế kéo cô bé lại bảo phải gọi là "chị" làm đôi má đầy sữa kia phụng phịu. Có những lúc Thanh Sương ngồi thẫn thờ suy nghĩ, đều thấy Huyết Nguyệt vô thức gọi "tỷ tỷ" xong lại sửa lại là "chị". Đó giờ Thanh Sương không có cảm giác gì với cách gọi này, sau khi tỉnh dậy, nghe Huyết Nguyệt gọi lòng lại trào lên cảm giác quen thuộc, lại có chút hoài niệm.
Hình như trong giấc mơ, cô cũng gọi Huyết Nguyệt bằng một tiếng lạ, hình như giống với cổ ngữ mà cô đang học. Đến khi Huyết Nguyệt đút hết cháo cho Thanh Sương xong, đang loay hoay thu dọn thì Thanh Sương khẽ mỉm cười nói:
- Cảm ơn nhé, muội muội!
Huyết Nguyệt kích động quay lại, mắt mở to đầy kinh ngạc. Cô tưởng mình nghe nhầm, nhìn chằm chằm vào Thanh Sương như muốn xác nhận. Thanh Sương lúc này mỉm cười đảo mắt ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ tiếng lạ này hình như có ảnh hưởng rất lớn đến Huyết Nguyệt. Nhưng cô chỉ biết phát âm thành tiếng, còn ngữ nghĩa lại không rõ.
Nói thật cô học ngành lịch sử học, không biết một phút đam mê như nào lại điền ngành mong muốn như vậy. Trước khi tai nạn thì Thanh Sương vẫn học đều đặn, chỉ là đến môn cổ ngữ thì có hơi lú, nghe lộn âm này thành âm kia nên mãi vẫn chưa tiến bộ được. Trùng hợp sao trong giấc mơ nói bằng tiếng cổ ngữ mà cô đang học. Mấy danh xưng lặp đi lặp lại trong bài giảng thì cô nhớ. Cô hiểu được mấy lời chửi vì Kha Nguyệt với Thủy Chi dạy cô tiếng chửi là tiếng dễ học nhất, với lại gặp chuyện thì chửi cũng sang mồm. Cô đoán tiếng cổ ngữ mà Huyết Nguyệt gọi cô có nghĩa là chị ơi, hay gì đó có vẻ thân thương. Thanh Sương nghĩ bụng phải nhờ hai người bạn phụ đạo cho ra hồn để lấy lại gốc mới được.
Vừa nghĩ đến thì xuất hiện, hai cô bạn líu lo đi vào, tay cầm đĩa trái cây được gọt đẹp đẽ. Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Ăn xong Thanh Sương có cảm giác buồn ngủ liền ngáp ngắn ngáp dài. Ba người thăm bệnh sực nhớ Thanh Sương chỉ vừa tỉnh dậy, bèn dọn dẹp, trả lại không gian yên tĩnh cho Thanh Sương.
Mọi người xong xuôi thì cơn buồn ngủ cũng ập đến, Thanh Sương nằm thở đều đều, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hai cô bạn đã ra về, chỉ còn mình Huyết Nguyệt ở lại. Cô kéo chiếc rèm che đi ánh mặt trời chói chang ban trưa, cả căn phòng chìm vào một mảng màu tối, có phần ảm đạm hơn so với lúc sáng.
Huyết Nguyệt ngồi xuống cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn người trên giường. Một lúc sau, cô thầm nói bằng cổ ngữ:
- Tỷ tỷ, muội biết là tỷ mà... Muội vẫn còn nhớ bài hát ru mà tỷ hát, giờ muội hát cho tỷ nghe được không?
Căn phòng yên tĩnh cất lên tiếng hát dịu dàng. Cơ mặt của người nằm trên giường giãn ra. Khóe miệng cong nhẹ, dường như mơ thấy điều gì đó vui vẻ.
Note: Mọi người cứ tưởng tượng cổ ngữ ở đây giống kiểu người đang nói tiếng Anh học tiếng Trung ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top