Chương 1
Một buổi sáng ấm áp của mùa xuân, ánh mặt trời bao trùm lên toàn thành phố, phản chiếu lấp lánh qua các ô cửa kính.
Ánh nắng chiếu vào căn phòng VIP của bệnh viện, làm căn phòng đã mang màu trắng lại càng thêm sáng.
Trên giường bệnh, một cô gái tầm 17, 18 tuổi đang hôn mê. Mái tóc vàng óng ả, rũ dài trên giường như ánh nắng. Nhìn cô như một nàng công chúa đang say ngủ, tuy nhiên một nửa mặt trái của cô được quấn lớp băng vải dày. Tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên tít tít, cho thấy hô hấp của cô gái đều đặn.
Bỗng nhiên đôi mày cô gái nhíu chặt. Hơi thở dồn dập, gấp gáp. Bàn tay nắm chặt ga giường. Tiếng máy đo nhịp tim dần tăng lên. Miệng cô không ngừng lẩm bẩm:
- Dừng... Dừng lại... Ai đó ngăn họ lại đi...
Người cô gái run lên từng đợt. Tay vẫn nắm chặt ga giường. Giọng nói bắt đầu lớn hơn, như quát nạt:
- Tại sao... Tại sao...
Hơi thở cô mất ổn định. Đôi mày nhíu chặt. Bên mắt còn lại không ngừng rơi nước mắt. Cô khóc. Tiếng nức nở vang vọng cả căn phòng trống.
Cửa phòng bệnh chợt mở ra, kèm với tiếng cười đùa khẽ của hai cô gái khác.
- Bà nói xem tui mang con mèo bông này tới dụi vào mặt Thanh Sương thì bả có tỉnh lại không?
- Bà làm vậy mà coi được á hả bà Thủy Chi?
- Bình thường bà Thanh Sương ngủ quên trời đất bà cũng làm vậy xong bả tỉnh đó. Bà còn ác liệt hơn tui nữa bà Kha Nguyệt.
Hai cô gái đẩy cửa vào thì nghe thấy tiếng la nức nở của bạn mình. Lập tức hai cô đến bên cạnh giường bệnh.
Thủy Chi cầm tay Thanh Sương, liên tục gọi tên cô để cô tỉnh lại. Tay còn lại áp lên gương mặt nóng hổi của cô bạn. Còn Kha Nguyệt thì vội chạy đi tìm bác sĩ.
Tiếng nấc nghẹn của Thanh Sương ngày một lớn. Tiếng la càng thảm thiết, như muốn xé ruột gan ra. Thủy Chi sốt ruột liên tục vừa vỗ về vừa gọi tên, mong bạn cô nhanh tỉnh lại.
Đến khi Kha Nguyệt vừa dẫn được bác sĩ và y tá tới, Thanh Sương bật dậy, la lên một tiếng đầy ai oán. Ánh mắt của cô chất chứa một nỗi bi thương khó tả. Đồng tử co rút lại. Đôi môi mím chặt. Bàn tay đang được Thủy Chi nắm lấy cũng nắm chặt đến mức Thủy Chi phải nhăn mày.
Bác sĩ và y tá vội đến bên cô. Y tá trấn an cô. Bác sĩ không ngừng kiểm tra thân thể cô. Hai người bạn âm thầm đứng bên cạnh lo lắng quan sát.
Thanh Sương dường như vẫn chưa hết hoảng sợ. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cô run bần bật, nhưng không né tránh để bác sĩ kiểm tra toàn diện.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, như đang hồi tưởng, như đang cố nhận diện về nơi này. Hô hấp cô dần bình ổn lại. Cô nhìn xuống cánh tay đang được ghim một ống dẫn truyền nước biển, lại nhìn qua bác sĩ và y tá, rồi cuối cùng nhìn đến hai người bạn mặt đầy lo lắng. Thanh Sương dường như đã hồi thần lại. Con ngươi mắt phải dần sáng lên. Cô vô thức đưa tay lên sờ lớp băng vải quấn nửa gương mặt của mình.
Kiểm tra xong xuôi, bác sĩ bảo không có gì đáng lo, mừng là cô đã tỉnh lại. Chỉ là hôn mê quá lâu khiến cơ thể suy nhược, cần bồi bổ. Y tá được phân phó đi lấy các thiết bị y tế hỗ trợ. Bác sĩ dặn dò hai người bạn xong thì ra ngoài liên lạc cho người nhà Thanh Sương.
Thủy Chi và Kha Nguyệt đợi bác sĩ vừa ra khỏi cửa thì lập tức nhào vào ôm cô bạn mình:
- Trời ơi cuối cùng bà cũng tỉnh lại rồi bà Thanh Sương!
Kha Nguyệt nước mắt nước mũi tèm nhem. Một thân đồ da phong cách phố sexy cùng mái tóc tím highlight đầy phong cách cũng không giữ nổi hình tượng của cô.
Thủy Chi khóc đỏ cả mặt. Tay cầm con mèo bông không ngừng đánh nhẹ vào Thanh Sương.
Người trên giường âm thầm nhìn hai cô bạn mình khóc lóc ỉ ôi, hồi sau mới mở miệng nói được mấy chữ:
- Mấy bà... khóc... thấy gớm... quá...
Kha Nguyệt đang nước mắt lưng tròng, nghe xong ngẩng mặt đứng dậy lấy tay quệt hàng nước mắt ngắn dài, trừng mắt nhìn nhỏ ngồi trên giường, miệng chí chóe:
- Ai... Ai thèm khóc chứ? Hic... Đáng đời nhà bà, hic... tự nhiên lao ra đường, hic... Bà biết tụi tui sợ thế nào khi bà nằm bất tỉnh trên đường không? Hic... Mặt lại còn đầy máu... Hic
Thủy Chi quan sát nét mặt Thanh Sương, thấy cô bạn nhíu mày như đang suy nghĩ. Thanh Sương chăm chú nghe Kha Nguyệt nói, lại nhìn qua con mèo bông. Hồi sau chậm rãi hỏi:
- Hôm đó... trên đường... Mấy bà không thấy có con mèo xanh nào hả?
Kha Nguyệt nghi hoặc nhìn Thủy Chi, như xác nhận điều gì đó.
- Không, không thấy con mèo nào hết.
Thủy Chi nghi hoặc:
- Mèo gì mà lại màu xanh?
Thanh Sương mới từ từ đáp:
- Tui thấy con mèo màu xanh thẳm như đại dương vậy. Người nó còn chi chít những thứ giống như hình vẽ bùa hay biểu tượng gì đó. Con mèo cứ nhìn chằm chằm vào tui. Tui thấy lạ, nhìn xung quanh không có chiếc xe nào mới chạy đến định ẵm nó đi...
Thủy Chi càng nghe càng sợ. Cô nắm chặt tay Thanh Sương, nói:
- Bà Thanh Sương, bà nghe kĩ đây. Hôm đó ba đứa mình đang đi thì đột nhiên bà đứng lại. Mắt bà nhìn đăm đăm ra đường lớn. Tui với Kha Nguyệt gọi mà bà không lên tiếng. Đột nhiên bà lao ra đường, mà lúc đó một chiếc xe hơi lao đến.... Tài xế thắng gấp. Rồi tụi tui chỉ thấy một mình bà nằm trên đường, mặt bà chảy đầy máu.
Thanh Sương lại đưa tay sờ lên bên mặt trái, lơ đễnh nhìn những vết sẹo lớn nhỏ trên tay. Nghe hai cô bạn nói thì hình như cô đã hôn mê ba tháng hơn rồi. Mấy vết thương đã đóng vảy nên không còn đau nữa. Vết thương nhỏ chỉ còn vệt sẹo mờ. Tuy vậy nhìn vẫn phải nổi da gà.
Đầu Thanh Sương hơi đau nhức lên, tay chân bủn rủn. Nhớ ra gì đó, cô vội hỏi:
- Đúng rồi, tui nghỉ lâu như vậy bài học trên lớp đến đâu rồi?
Kha Nguyệt thở dài trả lời:
- Bà khỏi lo. Người nào đó nhà bà liên hệ với bên trường, xin cho bà cúp học liền mấy tháng. Bài vở tụi tui chép đầy đủ rồi, kiến thức cũng nhớ. Chờ bà tỉnh là tụi tui phụ đạo liền. Nhắc mới nhớ người nào đó chắc sắp đến rồi.
Người nào đó trong lời của Kha Nguyệt là cô em gái kế Huyết Nguyệt của Thanh Sương. Mẹ Thanh Sương sau khi sinh ra cô thì đi coi bói, vận của cô được coi là mang lại xui xẻo, mẹ cô liền vứt cô lại cho ba rồi bỏ đi. Ba cô tái hôn với mẹ kế được 8 năm rồi. Tuy ba không mê tín dị đoan nhưng lời của mẹ và cả những chuyện xảy ra với hai ba con thì ba bắt đầu hoài nghi. Đến khi tái hôn nghe thấy vận số cô con gái kế kia là may mắn cát tường thì vô cùng thích thú. Ba lại càng yêu thích hai mẹ con kia, với Thanh Sương thì lạnh nhạt hơn. Nhưng không hiểu sao cô em kế thua Thanh Sương hai tuổi nhìn lại gần giống hệt với Thanh Sương, trừ mái tóc của cô là vàng óng còn của em gái lại có màu đỏ rực như máu. Cô em ngay từ lần đầu gặp đã thích thú bám lấy Thanh Sương, luôn miệng gọi chị thân thiết. Thanh Sương đã quen với sự dính người của em gái kế, chốc lát đến cũng không có gì lạ.
- Mà hôm nay là thứ mấy rồi, con bé không đi học hả?
Thủy Chi vui vẻ:
- Đang được nghỉ cuối kì. Mà có đi học thì con bé cũng nghỉ được thôi. Nhỏ giỏi mà!
Thanh Sương nghĩ lại về cô em gái kế của mình, quả thật là rất giỏi. Thua cô hai tuổi nhưng hiện tại đang học ngang chương trình đại học với cô. Vừa rồi thi vào trường đại học danh tiếng, em gái được xuất sắc, còn cô thì chỉ vừa đủ điểm đậu. Thấy cũng ngượng mà cũng vui, cô lại có chung chủ đề trên trường để tám chuyện với em gái.
"À mà..." - Kha Nguyệt đột nhiên lên tiếng - "Lúc hôn mê bà mơ thấy gì vậy? Nhiều lần tụi tui nghe bà nói mớ, nhưng hôm nay lại dữ dội quá..."
Kha Nguyệt còn đang nói thì thấy Thanh Sương hai tay ôm đầu, mày nhíu chặt lại. Cô thở dốc. Mới lúc nãy đầu chỉ hơi âm ỉ nhưng vừa nhắc đến giấc mơ kia là lại đau như búa bổ. Bất giác trong đầu cô hiện lên hình ảnh con mèo ngày hôm đó. Nó nhìn chằm chằm vào cô, cô lại cảm thấy nó rất quen thuộc. Cảm giác quen thuộc này không phải muốn cô ôm chầm lấy nó như cô vẫn làm với những con mèo khác, mà cảm giác này thôi thúc cô đến... giết nó đi.
Thanh Sương định thần lại. Trong ánh mắt lo lắng của hai người bạn, cô buông tay xuống rồi bắt đầu kể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top