Món đồ thứ tư_ Mô tô🏍️

"Đau... Đau quáa, cái eo già của tôi..."

Lưu Chương rên rỉ gồng mình ngồi dậy. Nhưng vừa nâng người lên một tí, thì cơn đau từ hạ thân truyền tới. Kết quả khiến anh mất lực nằm bẹp dí trên giường. Anh cảm thấy rằng eo anh đang run rẩy và mông anh đang kêu cứu. Vịt nhỏ uất ức úp mặt vào gối, ư ư muốn khóc.

Anh hiện tại giống người bị thoát vị đĩa đệm và "lý do" thì đang đứng phè phỡn đánh răng trong nhà tắm kia kìa. Trương Gia Nguyên nghe thấy động tĩnh vội súc miệng rồi lú đầu ra. Có thể thấy rằng trạng thái của cậu rất tốt, đầy sinh khí. Mặt bóng lưỡng đến thoải mái.

"AK, anh không sao chứ?"

Một chiếc gối bị ném ra đáp dưới chân Trương Gia Nguyên. Lưu Chương lồm cồm bò dậy, tối mặt gằn giọng.

"Trương Gia Nguyên!"

Bị gọi cả họ lẫn tên thì quả này lớn chuyện rồi. Trước khi vịt nhà mình nổi nóng hại sức khoẻ, thì cậu đã nhanh nhẹn chạy đến, bế xốc người anh lên ôm vào lòng. Tay đặt lên eo Lưu Chương xoa nhẹ, khẽ an ủi.

"Đau đau biến mất, biến mất nè."

"Ứ chịu đâu! Anh không phải trẻ con!"

Hai bầu má mềm phụng phịu, nhưng eo được xoa đến thoải mái nên vịt nhỏ tạm thời khôm đúm Trương Gia Nguyên. Mà sự thật thì có muốn cũng không đúm lại được. Nhưng anh ức lắm ý, tựa cằm lên vai cậu, miệng chu ra làu bàu.

"Anh đã bảo là em chậm chút nhưng em hoàn toàn giả điếc. Không thèm để ý anh... Tên nhóc xấu xa..."

"Ưm, ưm. Em xin lỗi AK mà, lần sau sẽ nghe lời anh."

"Lần nào em cũng nói thế!"

"Hệ hệ. Em thích AK lắm lắm."

"Đừng có đánh trống lảng!"

Bây giờ có bị dí lên người lời nguyền của Pinocchio thì Trương Gia Nguyên cũng chẳng dám nói thật. Rằng mỗi khi Lưu Chương đỏ hoe mắt, vừa sụt sịt vừa ngắt quãng nỉ non từng tiếng khản đặc bảo cậu dừng lại hoặc chậm chút. Ôi trời ơi, thứ đang chiếm tiện nghi bên trong anh lại vô tĩnh hữu ý lớn thêm một vòng.

"Anh ấy chắc chắn sẽ không nhìn mặt mình luôn..."

Nằm ở trong lòng Trương Gia Tròn một lúc lâu, cơn đau ở eo giảm bớt nên mặt mũi Lưu Chương tươi tỉnh hẳn. Kỹ thuật xoa bóp không phải vừa đâu, anh có tuyệt chiêu gãi lưng, cậu có kỹ thuật matxa eo, có thể mở cả được tiệm đấm bóp giác hơi đấy. Thiếu mỗi cái chứng chỉ hành nghề thôi. Vịt nhỏ vươn vai nhảy ra khỏi lòng Trương Gia Nguyên, chạy vào nhà tắm.

"Khoan đã."

Cánh tay săn chắc của cậu luồn ngang eo anh, đem người trở lại vị trí cũ. Lưu Chương có thể nhận thấy phía sau có gì đó đang cộm vào người mình. Môi nở nụ cười không mấy đứng đắn, thì thầm vào tai anh.

"Em muốn tiền công nha~"

"Kiềm chế đi, tên ngốc này!!"

"Á!!"

Anh dứt khoát nhéo vào đùi Trương Gia Nguyên.

"Hôm nay anh có cuộc hẹn quan trọng. Anh không muốn bị trễ!"

Lưu Chương đứng dậy bỏ đi, lại quay đầu thấy bạn trai nhỏ ủ rủ, chán nản ở góc giường. Anh thở nhẹ, thật là, hết cách.

"Anh trả được nhiêu đây thôi."

Anh nắm lấy cổ áo Trương Gia Nguyên kéo lên, in môi mình vào môi cậu. Rất nhanh sẽ tách ra. Tai và má vịt đỏ ửng hết cả lên, vội vàng rời đi. Cậu ở phía sau vui vẻ liếm môi, hôm nay tình yêu của cậu cũng thật ngọt ngào~

______

"Sao ạ?! Bị hư xe?!!"

Lưu Chương hốt hoảng khi nói chuyện qua điện thoại với chị quản lý.

"AK, huhu, chị xin lỗi nhiều lắm. Nhưng động cơ xe đột nhiên không khởi động nữa."

"Mọi người đều không sao chứ ạ?"

"Đều không sao. Bây giờ bọn chị đang ở đại lộ và chờ bên kéo xe đến. Có thể phải mất 2 tiếng nữa mới đến được chỗ của em."

"Dạ, không sao là tốt rồi nhưng hai tiếng thì có hơi..."

Một tiếng nữa thì anh phải đến studio, không thể đến quá trễ so với lịch hẹn.

"AK à, hay chị gọi taxi cho em nhé? Xong chuyện ở đây bọn chị sẽ đến chỗ em ngay lập tức."

"Dạ, đành vậy. Mọi người nhớ chú ý an toàn."

"Ưm, lần nữa xin lỗi em nha..."

Lưu Chương gật dạ bảo không có gì rồi cúp máy. Anh thở dài, bây giờ gọi taxi cũng sợ đến không kịp, chắc phải gọi cho bên studio rằng sẽ đến muộn hơn so với dự kiến. Trương Gia Nguyên chuẩn bị ra ngoài vừa kịp nghe được cuộc điện thoại của vịt nhỏ. Biểu cảm liền cực kỳ hớn hở đến chặn anh gọi điện tiếp.

"AK, để---"

"Không."

"Ẩy?? Em còn chưa nói gì mà?"

"Nhìn vào mắt em là anh biết em muốn gì rồi. Anh sẽ không ngồi lên xe của em đâu."

Cả một nhà, ai Trương Gia Nguyên cũng từng đèo qua. Chiếc mô tô này, nó là niềm tự hào của cậu. Nhưng chỉ có anh là luôn cự tuyệt, luôn say no và nhất quyết không leo lên. Cậu biết Lưu Chương hoàn toàn không có hứng thú với những trò cảm giác mạnh, thậm chí còn hơi sợ hãi.

Hôm nay dù trời có sập xuống thì Trương Giá Nguyên thề rằng phải để vịt nhỏ làm quen với "con trai cưng".

"Nhưng mà AK, anh làm sao đến được studio đây?"

"Chị quản lý đã gọi taxi giúp anh rồi."

"Gọi thì gọi, nhưng chưa chắc có ai nhận liền ngay bây giờ."

"A--anh có thể đợi."

Tốt lắm, đã có dấu hiệu lung lay.

"Em nói anh nghe, đợi ít nhất cũng phải 30 phút. Từ đây đến đó còn kẹt xe một đống chỗ. Nếu anh không đi bây giờ thì trễ chắc."

"Anh..."

"Vị lão sư anh hẹn, hình như là người rất nguyên tắc. Ông ấy không thích sự trễ nãi."

Lưu Chương sắp hoảng đến rúm người lại. Cả cơ thể đều bồn chồn, thật sự mà nói anh muốn có thuật dịch chuyển ngay bây giờ. Lần hợp tác này đã chuẩn bị rất lâu, không thể vì chút chuyện mà lỡ dỡ.

"Em biết một vài đường tắt. Chỉ vừa đủ cho mô tô."

"Ưhmm..." Vịt nhỏ cắn môi, hai tay bấu vào nhau do dự.

Trương Giá Nguyên biết rõ mình sắp thành công, liền tung đòn cuối. Quay người giả bộ rời đi.

"Nếu anh không muốn thì thôi vậy. Em đi làm trước nhé, AK của em làm việc tốt nha~"

Mặt sói con sắp hếch lên trời. Âm thầm đếm từng nhịp trong lòng. Đếm đến năm thì vạt áo đã bị túm lại, Lưu Chương ngượng ngùng nhỏ giọng bảo.

"Khoan đã! Vậy em, chở anh đi một đoạn..."

"Hửm? AK của em nói gì a?" Trương Gia Nguyên nổi máu trêu trọc, quay người gác hai tay lên vai anh, cọ mũi mình lên mũi vịt nhỏ.

Má anh càng ngày càng hồng, cúi đầu xuống giấu đi, lại cố gắng nói lớn hơn một chút.

"Em chở anh ... ? Trương Gia Nguyên! Rõ ràng là em có nghe!!"

Lưu Chương liếc mắt nhìn lên, liền nhìn thấy được dáng vẻ cười khúc khích của cậu, cười đến không thấy mặt trời. Anh tức giận, dẵm lên chân cậu, xắn tay áo muốn tẩn con sói con này một trận. Trương Gia Nguyên thừa sức né nhưng không phản kháng, miệng vẫn cười ha hả, mặc cho anh đánh.

"Hahaaaa! Đi thôi AK, em chở anh! Nhưng em vẫn muốn đòi tiền công nha~"

Vịt nhỏ xù lông, đỏ mặt.

"Em đừng có quá đáng! Hôm qua đã làm---"

"Taxi lấy số quy ra giá thị trường bao nhiêu chai Ô long thì em lấy bấy nhiêu~"

"Hả? Chỉ--chỉ thế thôi?.."

"Hửm? Chứ còn gì nữa a? Không lẽ anh---"

"Không có gì hết! Nhanh lên! Trễ giờ kìa!'

Lọt hố hớ rồi nha.

.
.
.

"Chờ chút AK, anh bỏ cái nón đó ở nhà đi."

"Tại sao? Anh không chấp nhận việc đi xe không có mũ bảo hiểm đâu."

"Aiya, em không có nói là không đội mũ. Em muốn anh đội cái này cơ."

Trương Gia Nguyên lấy ra chiếc mũ 3/4 dày dặn. Là loại có kính bảo vệ mắt, màu nâu cafe trông cực kỳ xịn xò. Cậu đội mũ cho anh, cẩn thận cài nút và giúp đeo khẩu trang. Xong xuôi còn không nhịn được lén kéo khẩu trang hôn một cái rõ kêu. Lưu Chương giật mình, không kịp phản ứng đã bị người ta ăn mất đậu hũ.

"Trương Gia Nguyên em!"

"AK, em thật sự đã muốn làm điều này từ lâu ...Đội mũ và chở người em yêu..."

Cậu quay mặt đi, đưa tay che miệng không cho anh thấy biểu cảm bây giờ. Biểu cảm hạnh phúc.

"Cảm giác đúng là tuyệt quá đi mất!.."

Vịt nhỏ thấy thế lại thôi, khẽ bật cười, không ngờ chút chuyện nhỏ này có thể làm Trương Gia Nguyên vui vẻ đến vậy.

"Nhưng mà, mũ này có vẻ mới. Anh đội không sao chứ?"

"Có gì đâu? Mũ này vốn chỉ để anh đội thôi mà. Em mua từ lúc vừa mua xe luôn, nhưng anh có vẻ sợ ngồi mô tô nên em đành đến giờ."

Tim Lưu Chương thịch một tiếng, sói con sao mà đáng yêu với tình cảm quá. Anh xoa đầu cậu, cũng giúp đội mũ lên cho.

"Đi thôi."

Sau khi cả hai yên vị, Trương Gia Nguyên nghiêng đầu dặn dò.

"Anh bám chặt vào nhé."

"Hả?! ---- Á Á Á!!!"

Chiếc mô tô lao nhanh về phía trước, Lưu Chương theo quán tính ngã lên người cậu. Cứ như vậy xe lăn bánh với tốc độ cực cao, lượn lách qua nhiều con đường.

"Tr--Trương Gia Nguyên..."

Tay anh bám chặt vào eo cậu, biết là nhanh những không ngờ lại nhanh đến thế này. Thậm chí tai chỉ nghe thấy tiếng vù vù, không nghe thấy gì nữa. Hỏng mất, tai vịt hỏng mất!

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN!!! MAU THẢ ANH XUỐNG!!!"

"Chưa chạy được 1 km anh đã đòi xuống rồi. Không được đâu nha."

"Hức, mau cho anh xuống đi!!!" Lưu Chương nhắm tịt mắt dùi mặt vào lưng cậu.

"Chậm lại!!"

Trương Gia Nguyên thuận theo, giảm tốc độ. Nhưng nó vẫn là quá nhanh đối với anh.

"Chậm lại!! Xin em đó! Chậm lại!!"

"Thế một tuần 4 lần cho em không?"

"Cho, cho!!"

"Mặc JK nữa."

"Mặc, mặc. Anh mặc!!!"

Thế là lời lớn rồi. Cậu giảm tốc độ xuống bằng với tốc độ di chuyển trên đường bình thường. Vịt nhỏ bị doạ đến mất hồn, ngây ngây ngốc ngốc không nhận ra mình vừa đồng ý cái gì.

Đến đoạn đèn đỏ, phải dừng lại thì Lưu Chương mới thở phào. Bụng anh cồn cào, muốn nôn quá. Anh bật điện thoại ra xem nhìn lên màn hình hiển thị còn 15 phút nữa đế giờ hẹn. Mà trước mặt còn 2 đoạn kẹt xe.

"Oái! Cứ vậy thì trễ mất!"

Trương Gia Nguyên nghe vậy, mới trầm ngâm nhẹ giọng bảo.

"AK, anh kéo kính của mũ xuống đi, rồi nhắm mắt lại."

Vịt nhỏ hoài nghi nhưng vẫn làm theo.

"Để làm gì--?"

"Để chặt hẻm chứ làm gì!"

Cậu mỉm cười rồ ga, lượn lách liên tục qua nhiều con hẻm nhỏ. Chiếc xe vụt qua chỉ để lại khói và bụi. ⚠️: Hành động nguy hiểm và bị cấm. Tuyệt đối không được làm theo.

Chỉ mất 5 phút là đến nơi. Vịt con ngồi đằng sau mặt mũi trắng bệch, hồn không còn nữa. Trương Gia Nguyên bế anh xuống xe, cởi giúp mũ bảo hiểm và đưa balo cho. Lưu Chương loạng choạng di chuyển chân này đá chân kia, trông không khác gì tên say xỉn.

"Haha~ Hôm nay ngọt ngào thật đấy.~"

Tất nhiên là khi anh đi làm trở về đã mắng cho con sói con kia cụp cả tai. Rằng hành động lúc sáng nguy hiểm đến thế nào, không chỉ cho cậu mà còn cả những người đi đường khác.

Nhưng tất nhiên là khi bị mắng xong, Trương Gia Nguyên vẫn có thể một tay vác Lưu Chương lên vai. Đi thẳng về phòng ngủ.

Một tuần bốn lần.

Kết thúc.

Akira🎐: "Năm mới vui nhẻ nhá."  🧧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top