One Short [16+] [Cập Nhật]

1h05. ---- Hành lang tòa A.

Dọc đường hành lang xuất hiện bóng người cao lớn, tận 1m90 đang rón rén hạ bước chân nhẹ nhất có thể để không bị ai phát giác ra. Châu Kha Vũ lén lút hướng sang phòng của vịt nhỏ. Cậu đặt tay lên nắm cửa, xoay một cái liền có thể dễ dàng mở ra.

"Quả nhiên anh ấy không khóa cửa..."

Lưu Chương trước giờ không có thói quen chốt cửa phòng khi ngủ, một phần để mọi người muốn tìm anh bàn việc thì có thể trực tiếp đi vào, anh làm việc tới 1h sáng lận nên họ muốn gặp lúc nào cũng được. Một phần khác vì đã coi ktx này trở thành nhà của mình, mà nhà thì cực kỳ an toàn. Riki lão sư có vài lần nhắc nhở rằng nên chốt cửa, dù không có gì nhưng cẩn thận vẫn là trên hết. Lưu Chương gật gù duy trì được hai ngày sau đó liền quay về như cũ.

Châu Kha Vũ mỉm cười hài lòng mở cửa bước vào trong, mục đích hôm nay là cậu muốn ôm vịt nhỏ đi ngủ. An ninh phòng Lưu Chương không tốt nên cậu phải có trách nhiệm bảo vệ, không có ý gì khác đâu, tin đi. Ngước nhìn lên bàn làm việc thấy giấy tờ còn đang để ngổn ngang không khó đoán rằng Lưu Chương vừa học xong, anh của cậu vất vả rồi do lệch múi giờ nên mới phải cật lực như thế.

Nhưng không sao, nếu Lưu Chương ngủ không ngon cậu sẽ ở bên cạnh dỗ anh ngủ. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng tiến lại gần giường khẽ lật chăn ra lại phát hiện chỉ có gối ôm cỡ lớn. Lưu Chương biến mất? Vịt nhỏ nhà cậu đâu rồi? Châu Kha Vũ một mặt biến sắc chạy ra ngoài tìm người.

Tại phòng Trương Gia Nguyên.

Mãnh nam Đông Bắc trên tay ôm một đống chăn lớn, hình dáng có chút kỳ lạ, dường như trong chăn này còn có người? Trương Gia Nguyên ôm chăn từ tòa A về tòa B, hai bước thành một bước nôn nóng trở về phòng của mình. Mở cửa phòng ra cậu từ tốn đặt chăn xuông, quả thật là có người, còn ngủ rất say. Trương Gia Nguyên ở bên cạnh chăm chú nhìn người đang thở đều, thật sự đáng yêu quá đi mất.

Cách đây 15 phút Trương Gia Nguyên sang phòng Lưu Chương dự tính muốn cảm ơn anh về món quà sinh nhật trước đó đã tặng, nghĩ rằng giờ anh vẫn chưa ngủ nên muốn đến trực tiếp cảm ơn.

*Cạch*

Cậu mở cửa phòng, Lưu Chương đã bảo với mọi người muốn tìm anh thì cứ tự nhiên mở cửa vào không cần gõ cửa, anh không để ý tiểu tiết.

"AK, anh ngủ chưa?"

Trương Gia Nguyên thấy anh ngủ gục trên bàn, máy tính vẫn còn đang sáng hẳn đã ngủ quên rồi. Cậu tốt bụng đến lay anh dậy.

"Anh, anh lên giường ngủ đi."

Không thấy người phản ứng, Trương Gia Nguyên cũng không nỡ đánh thức, khẽ đỡ lấy Lưu Chương đưa về giường. Nhưng thế quái nào hôm nay anh mặc một cái áo thun trắng form rộng to hơn rất nhiều so với người. Cậu vừa khoác tay anh lên vai, đỡ lấy eo thì cổ áo liền trễ xuống, điểm hồng hồng ẩn hiện sau lớp áo, mắt Trương Gia Nguyên tiếp nhận hình ảnh rõ mồn một, cậu khẽ nuốt nước miếng một cái sau đó đổi ý quyết định bế con vịt này về phòng của mình.

Trương Gia Nguyên nghịch lấy mái tóc mềm, khẽ hôn xuống, mùi hương thoang thoảng cực kỳ quen thuộc. Nó trùng với mùi đầu gội của cậu. Hiển nhiên, bởi vì lúc trước khi đi mua nhu yếu phẩm với Bá Viễn cậu đã cố tình đổi dầu gội của Lưu Chương, cậu muốn anh mang trên người hương vị của cậu mà Lưu Chương lại không hề để ý chuyện dầu gội bị thay đổi, đối với anh thì loại nào cũng giống loại nào chỉ cần sạch là được.

Trương Gia Nguyên hiếu kỳ chọt chọt vào một bên má anh. Hai má nộn nộn như bánh bao, sờ nắn siêu thích. Cậu nhịn không nổi cúi xuống cắn một bên má mềm. Lưu Chương nhất thời bị cắn đau giật mình tỉnh giấc, mơ mơ hồ hồ mở mắt nhìn bóng dáng trước mắt. Trông có vẻ quen? Anh dụi mắt nói bằng giọng mũi.

"G...Gia Nguyên?"

"Là em."

"...sao em ở phòng anh? Có chuyện gì à?..."

"Lưu Chương, em không có chuyện gì, em đang đòi quà sinh nhật thôi~"

"A... hả?... Quà anh để ở trước cửa phòng em rồi mà. Không nhìn thấy?"

"Ưm, em không nhìn thấy."

Anh nghiêng đầu khó hiểu rõ ràng đã treo nó ở tay nắm cửa, lẽ nào có ai đó đi ngang vô tình làm rơi ở đâu đó rồi?

"Để lát anh kiểm tra lại cho em... Ủa? Khoan... anh sao ở phòng của em?!"

Lưu Chương lúc này mới tỉnh ngủ hẳn, giáo giác nhìn xung quanh nội thất trong phòng này không phải của anh, đây là phòng của Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhìn anh ngơ ngác định bụng sẽ giải thích là cậu đã ôm anh sang đây nhưng Lưu Chương lại gãi đầu cười ngượng mở lời trước.

"Ehehe, xin lỗi Nguyên Ca, hình như anh bị mộng du. Chạy từ tòa A sang tận đây làm phiền em..."

"Hmm... lát nữa anh đi lấy quà cho em, bây giờ em ngủ đi... anh về nhé."

Trương Gia Nguyên thấy Lưu Chương đang lật đật trèo xuống giường muốn đi, tâm trạng cậu liền trùng xuống túm lấy chân anh kéo lại để anh nằm sấp, sau đó ngồi lên người anh giữ chặt lấy eo. Lưu Chương bị động hơi hoảng sợ nhìn cậu.

"Gia Nguyên..."

Trương Gia Nguyên vén cái áo thun mỏng tay miết theo dọc sống lưng khiến người anh run nhè nhẹ, khẽ mỉm cười.

"AK, em muốn quà bây giờ luôn cơ~"

"Anh nói, lát anh đi tìm cho em... anh không nuốt lời đâu..."

"Em đã tìm thấy quà của mình rồi anh."

Lưu Chương bị cậu lấy tay bịt mắt, anh lúng túng nắm chặt lấy ga giường cố dùng sức đẩy người phía trên ra. Trương Gia Nguyên với tay lấy một vật từ dưới ngầm giường lên.

*Leng keng*

Trên đầu Lưu Chương xuất hiện thêm hai cái tai mèo màu đen mềm mượt, trên cổ anh còn có thêm dây màu đỏ kèm theo chuông vàng lấp lánh, chỉ cần anh chuyển động nhẹ thì chuông liền lập tức reng lên những thanh âm nhỏ xíu khiêu khích. Tay Trương Gia Nguyên cũng thật nhanh đi, chớp mắt đã làm xong những việc cần làm.

[Vẽ màu nước khó thiệt á🎐]

Trương Gia Nguyên lật người ở dưới lại, dùng một tay cố định hai tay anh lên đầu. Quả nhiên là sức mạnh của nguòi từng vật tay thắng cả Chuang, tuyệt đối không thể xem thường, anh bây giờ hoàn toàn không có thế để phản kháng. Cậu nhìn Lưu Chương đang hoảng sợ, chuông ở trên cổ chuyển động theo yết hầu, đôi tai mèo càng làm thêm nét dụ hoặc. Vịt nhỏ biến thành tiểu hồ ly đáng yêu rồi~ Không uổng công cậu thức đêm săn hàng ở trên taobao.

Tay Trương Gia Nguyên mơn trớn trên làn da trắng mềm, lần mò vào trong áo tìm đến điểm hồng nhuận trên ngực Lưu Chương. Câu cúi sát thì thầm bên tai anh.

"Anh ơi, tặng anh cho em nhé."

"Gia Nguyên, em--- Á!!"

Áo Lưu Chương bị trễ xuống một đoạn phơi bày xương quai xanh mê người, Trương Gia Nguyên lần thứ hai không kìm lòng nổi dứt khoát cắn xuống để lại dấu vết chứng minh độc chiếm.

"Lúc nãy anh gọi em là Nguyên Ca, bây giờ gọi lại có được không? Em muốn nghe~"

Cậu xoa nhẹ điểm hồng nhuận nhạy cảm, Lưu Chương lập tức phản xạ co rúm người, mối mím chặt lại. Trương Gia Nguyên sử dụng chất giọng trẻ con nài nỉ lại pha chút ra lệnh.

"AK, không được cắn môi, sẽ đau đấy. Ngoan nào, gọi Nguyên Ca em muốn nghe cơ."

"N--Nguyên... C..."

*RẦM!!*

Cửa phòng bị bật tung, thân người to cao xồng xộc bước vào. Trương Gia Nguyên ôm xốc người Lưu Chương đặt vào trong lòng mình đặt cằm lên vai anh, hướng mắt mỉm cười.

"Â ya không khóa cửa là một quyết định đúng đắn, nếu không phải bỏ tiền sửa chữa ."

Cậu ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp.

"Hoan nghênh."

-------

10 phút trước.

"AK, anh ấy chạy đi đâu được chứ?!"

Châu Kha Vũ lật tung tòa A để tìm người. Tên trộm khốn khiếp nào đã bế anh cậu đi rồi? Thấy đèn trong nhà bếp vẫn còn sáng cậu mới ngó vào xem.

"Anh lại ăn đêm đấy à Nine?"

"Không có. Anh đâu có ăn!! Anh uống nước thôi! " Nine đẩy đẩy phần mỳ trộn giấu đi.

"Giờ sao em còn thức vậy Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ lảng tránh, tạm chưa kể chuyện mất tích của Lưu Chương.

"Em có vài chuyện cần suy nghĩ."

"Ồ. Mấy đứa dạo này thức cũng trễ ha, nãy Gia Nguyên còn đi phơi chăn."

"Gia Nguyên đi phơi chăn?"

"Phải a. Nãy anh thấy em ấy ôm một cái chăn lớn trên vai, sao em ấy không gấp lại cho dễ bê ta, vác như vác bao gạo vậy..."

Nine còn đang thao thao thì Châu Kha Vũ đã biến mất, quay sang đã còn lại một mảng không khí.

"Ủa đi đâu rồi???"

------

8h30 sáng.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tràn đầy sức sống ngồi vào bàn ăn, những người khác cũng bắt đầu ngồi vào vị trí. Bá Viễn điểm danh lại thấy thiếu mất một người.

"Lưu Chương đâu? Còn đang ngủ hả?"

Trương Gia Nguyên vui vẻ trả lời.

"Anh ấy có vẻ hôm qua học khuya nên hơi mệt đó anh."

"À, dù sao hình như AK cũng không có lịch trình buổi sáng, để ngủ thêm chút cũng được. Vậy còn phần ăn này..."

"Để em đem đi cho!"

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không hẹn mà đồng thanh xung phong đi đưa cơm.

"Chà, hai đứa nhiệt tình dữ. Nhưng thôi cứ để PaiPai đem đi."

"Vì sao ạ?!" Đồng thanh lần hai.

"Không vì sao hết."

Thật ra là bản năng làm cha đột nhiên thức tỉnh.

--------

Nhật Bản.

*Reng Reng*

"Riki- san anh có người gọi đến." Quản lý cầm lấy điện thoại đưa cho Rikimaru.

"Alo? AK?"

"RIKI- SENSEI!! EM SAU NÀY NHẤT ĐỊNH SẼ CHỐT CỬA KHI ĐI NGỦ!!!!"

Kết thúc.

Cái oneshort này đến muộn tận 1 ngày. Trách tui vì tui thấy cái plot quá trễ nhưng vẫn muốn gửi đến Trương Gia Nguyên lời chúc sinh thần vui vẻ~🎐🎐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top