Yêu em

      Cái chớm lạnh đầu đông là khoảnh khắc con người cảm nhận được sự tồn tại của mình một cách chân thực nhất. Gió lướt qua chóp mũi đỏ ửng lộ ra của cậu học sinh đang chạy vội đến trường, len lỏi qua tán cây đang rụng lá ngày một nhiều, khiến vài cành hoa lay động. Gió tới những khe cửa sổ khép hờ, khẽ chạm vào cơn run nhẹ của người đang ngồi trong căn phòng kín ấm áp. Tất cả chúng ta đều đang cảm nhận được sự tác động sâu sắc của thiên nhiên, đều khao khát kiếm tìm chút ấm áp vụn vặt tựa như ngọn lửa nhỏ bé sưởi ấm trái tim giữa thế gian rộng lớn. Không khí se lạnh chớm đông có thể khiến mỗi người nhận thức rõ hơn trái tim vẫn luôn đập dồn dập trong lồng ngực, nỗi sợ cô đơn thuần túy của con người hay khát khao cháy bỏng muốn hòa vào thế giới này. Một bước chân lệch hướng khỏi dòng người xô bồ vẫn luôn đi trên con đường được lập trình sẵn, cậu bất chợt dừng lại trước một tấm gương cũ kĩ không hiểu sao lại được dựng ở ven đường. Dường như bóng hình của cậu đang dần phai mờ giữa nơi đây, hòa thành một thể với đám đông tấp nập đang không ngừng tiến về phía trước. Dừng lại một bước trước dòng đời vội vã, chẫm rãi suy xét lại ý nghĩa về sự tồn tại của chính bản thân mình. Cậu nhìn thấy bản thân ở quá khứ sục sôi nhiệt huyết và niềm tin, trái tim ấm nóng tràn đầy tình thương và khao khát hạnh phúc, trái ngược với hiện tại. Thở dài một hơi, cậu thanh niên nhẹ quấn lại chiếc khăn choàng quanh cổ, rảo bước về phía dòng người, bước chân dường như đã hòa cùng nhịp với họ. Mỗi người chúng ta có lẽ đều nhận thức được một vài khác biệt của chính mình với thế giới này. Liệu ta sẽ vững tin với sơ tâm hay buông xuôi để thế giới thay đổi nó, nói đúng hơn, liệu ta có đủ khả năng và dũng khí thay đổi quy luật của thế giới này? Liệu còn cách nào có thể vẹn cả đôi đường, có thể hòa hợp bản tâm của ta với thế gian? Mỗi con người tuy đều có một trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, đều có dây thần kinh cảm xúc, có vui buồn hờn giận nhưng suy cho cùng, con người cũng là những cá thể riêng biệt với quan điểm, nhận thức, cảm xúc và giới hạn không hoàn toàn giống nhau. Vậy có phải, những người mang thứ sơ tâm chẳng được thế gian chấp nhận, sẽ chẳng thể hạnh phúc nhỉ? Bởi vì vốn dĩ, thế giới này luôn đào thải những gì đi ngược lại quy luật mà...

Trái ngược với cái se lạnh mang chút đau thương của đời người luôn quẩn quanh trong từng góc phố, không khí trong khu kí túc xá lại nhộn nhịp hơn ngày thường, hôm nay INTO1 quay vlog ngắn. Mười một con người ngồi quây quần trong phòng khách, trả lời mấy câu hỏi của fan mà staff đã chọn ra, cũng nhân tiện nói chuyện tâm sự cùng nhau sau những ngày bận rộn với lịch trình của công ty. Bá Viễn nhỏm người lên một chút, nheo mắt nhìn tấm bảng vừa được giơ lên:

"Mỗi thành viên trong nhóm giống con vật gì nhất ư ?"

Lâm Mặc nhanh mồm hào hứng chỉ luôn Bá Viễn, giọng to như loa:

"Anh Viễn đương nhiên sẽ là gấu. Anh ấy quan tâm, để ý tụi em từng tí một như gấu mẹ luôn. Không ai qua mắt được anh Viễn hết, không một ai nha."

Cái loa phường thứ hai nhanh chóng tiếp lời:

"Đúng vậy, anh Viễn hình như có mắt thần ở sau gáy đó, chuyện gì trên đời anh ấy cũng biết hết. Mọi người không tin à, để em kể chuyện này cho, nghe xong kiểu gì cũng bị thuyết phục. Thứ bảy tuần trước, em, Lâm Mặc với Gia Nguyên rủ nhau mua ba cái mũ len màu đen giống hệt nhau. Vài hôm sau, không hiểu sao ba đứa lại tình cờ để lẫn mũ trong đống quần áo chung. Bọn em đang băn khoăn không biết phân biệt mũ của nhau như thế nào. Lâm Mặc còn định dùng mũi phân biệt mùi của mấy cái mũ luôn cơ. Lúc đó anh Viễn đến chỗ tụi em, thản nhiên lấy từng cái mũ, nhìn nhìn rồi đưa cho mỗi đứa. Em nhìn anh ấy mà hoang mang luôn đó. Ảnh chỉ nhẹ nhàng nói mũ Nguyên thì có nếp gấp hằn chỗ sau gáy, Lâm Mặc hay đưa tay lên đầu nghịch mũ nên mũ ẻm sẽ xù hơn một chút, còn mũ của em thì có hẳn dòng chữ AK mờ mờ em tự đánh dấu lên. Em còn không nhớ mình viết lên mũ lúc nào mà anh Viễn biết luôn đó trời. Mọi người tin nổi không ??!"

Bá Viễn bất lực nhìn hai đứa em, giọng mệt mỏi thấy rõ:

"Mấy chuyện đó để tâm chút là biết được thôi. Mấy đứa rảnh cái là chỉ biết chơi rồi quậy phá anh thì nhớ được gì chứ. Đã thế lần sau anh khỏi giúp luôn, cho tự nghĩ cách giải quyết nhá."

"Ui anh Viễn tốt nhất trên đời của em ơi, em không dám vậy đâu, lần sau anh đừng bỏ rơi tụi em mà, nha anh, nha anhhh" – Lâm Mặc bày ra vẻ mặt cún con ngay lập tức.

"Đúng vậy anh ơi, anh cũng biết tụi em thương anh nhất mà. Anh mà bỏ rơi là tụi em ra đê ở luôn mất." – Lưu Chương hùa theo

"Hai đứa này, bớt nịnh bợ một chút thì chết à, thôi qua người khác đi. Gấu thì gấu, anh là con gấu có ba mắt duy nhất trên đời luôn, độc nhất vô nhị."

Gia Nguyên im lặng nãy giờ bắt đầu mở mồm:

"Anh AK chắc chắn là con vịt rồi, rõ ràng quá mà. Một con vịt biết nhảy 985 ha ha."

"Nè nha Trương Gia Nguyên, sao em có chấp niệm với điệu nhảy đó thế hả, để quá khứ được ngủ yên coi. Mắc mớ gì nhai lại hoài vậy ?! Em còn nhắc nữa là anh đấm đấy. Hảo hán nói được làm được. Đừng tưởng em khỏe thì anh không đấm được em nha !!!"

"Thì sự thật là anh có đánh được em đâu, anh ra vẻ chi vậy 985 dance king." - Vẻ mặt Gia Nguyên ngứa đòn hết sức.

"Riết rồi không biết đứa nào nhỏ tuổi hơn luôn, Gia Nguyên em bày trò chọc AK hoài không thấy mệt à, chứ anh thấy mệt thay rồi đó" - Bá Viễn bất lực đỡ trán, chỉ muốn dùng băng dính dán kín mồm thằng nhỏ lại.
Lưu Chương bày ra vẻ mặt em cũng bị nó làm mệt chết rồi, nhanh chóng kết thúc phần của mình không để Nguyên kịp mở mồm thở ra một câu nào nữa:

"Con vịt này còn biết rap nữa nhá. Nguyên nhi em cứ cẩn thận có ngày thấy tên mình trong bài rap diss của anh đấy. Người tiếp theo luôn đi, nhanh kẻo anh sợ mình không nhịn được chạy ra đấm nó luôn mất."

"Santa thì chắc là con cún bự nhỉ. Người thì cao hơn mét tám mà lúc nào cũng thích tỏ vẻ đáng yêu. Đôi lúc em dường như còn thấy được anh ấy đang vẫy đuôi rối rít lên cơ." – Lưu Vũ uyển chuyển đổi chủ đề.

Người anh em cây khế Lưu Chương thấy bạn lên sàn là chen mồm vào trêu ngay:

"Santa cứ hay làm nũng nhưng chẳng có miếng đáng yêu nào hết, em nhìn mà chỉ muốn đánh thôi há há."
Santa liền quay ra lườm nguýt bạn cùng phòng cũ muốn cháy mặt.

"Đúng vậy, Santa như con cún bự đó lúc nào cũng thừa năng lượng phá anh. Anh mệt muốn chết." - Rikimaru cũng hùa vào, giả bộ thở dài một hơi.

Santa chết tâm rồi, vẻ mặt dỗi hết sức nhưng lại chẳng phản bác được câu nào. Lưu Chương ngồi ôm bụng cười nãy giờ thấy trêu đã đủ liền quay qua chọc người khác:

"Nói đến cún bự thì chúng ta vẫn còn một con nữa đó, nhưng con cún bự này ngoan ngoãn hơn nhiều. Châu Kha Vũ, em nói xem mình có ngoan không nè."

"Em đâu có giống cún bự. Em cũng không cao mà, chỉ có một mét tám tám thôi" – Châu Kha Vũ bắt đầu ngại, mặt có chút đỏ lên.

"Thôi thôi anh đừng chối bỏ sự thật nữa cây sào này. Anh còn phải cúi đầu khi vào phòng đó. Cái cửa cũng phải tận mét chín chứ chẳng ít gì. Cầu cho anh sau này cao đụng trần nhà luôn, vừa lòng em."

Lâm Mặc bật cười, mắng đứa em thân thiết kém tuổi một cách thuần thục:

"Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên à sao em như con khỉ trong sở thú ấy nhỉ, thấy người tới là chọc một cái, chọc xong rồi chạy. Người ta không đánh thì lại bày trò chọc tiếp, thực sự rất ngứa đòn."

Mãnh nam Đông Bắc đương nhiên phản bác lại ngay lập tức:

"Không hề nha, em chỉ thẳng thắn giúp mọi người tiếp nhận khuyết điểm của bản thân mình thôi. Với lại, em đây đường đường là mãnh nam mà anh lại so sánh với đám khỉ con chạy lăng quăng trong chuồng đó à. Nếu có trở thành động vật, em nhất định sẽ là một con hổ dũng mãnh, gầm một tiếng thì tất cả mọi người đều khiếp sợ khuất phục ha ha."

"Hổ ư". Lưu Chương thầm nghĩ. "Thằng nhóc Trương Gia Nguyên có mà là sói. Một con sói nhỏ láu cá. Nhưng cũng là sói con của riêng mình anh."

Trương Gia Nguyên thoạt nhìn có vẻ chỉ là một đứa nhóc vô lo vô nghĩ đang trong tuổi nổi loạn thực chất lại hiểu chuyện hơn mọi người nghĩ nhiều. Gia Nguyên biết cách khiến mọi người vui vẻ, biết cách nhìn thấu cảm xúc lẫn mong muốn của người khác, và ngày càng thuần thục trong việc làm hài lòng họ. Nói một cách ngắn gọn, cậu chính là kiểu người biết cách dung hòa mình với xã hội này nhưng vẫn khiến bản thân thoải mái. Và đương nhiên, cũng thực khó khăn để cảm nhận được sơ tâm của cậu. Do Trương Gia Nguyên quá giỏi trong việc kiểm soát sơ tâm của mình hay do thứ sơ tâm đó từ khi sinh ra vốn dĩ đã hòa làm một với thế giới này. Nếu như vậy thì quả thật may mắn. May mắn được tất thảy chấp nhận, may mắn được cả thế giới ủng hộ, may mắn vì hoàn toàn có thể nắm được hạnh phúc của mình trong lòng bàn tay...

Miên man với dòng suy nghĩ đó, Lưu Chương suýt chút nữa trượt chân bước hụt. Gia Nguyên vừa kịp kéo được con vịt này khỏi cú ngã lăn xuống hơn chục bậc cầu thang, đang định lên giọng mắng anh thì bất chợt ngưng lại khi thấy khuôn mặt trầm ngâm đang nhíu chặt mày.

"Lần sau nếu định suy nghĩ vấn đề gì thì anh nhớ ngồi một chỗ nhé." - cuối cùng vẫn chẳng nỡ mắng.

"Ừm, anh biết rồi, cảm ơn em." – giọng Lưu Chương nhẹ tênh, hai mắt dần lấy lại tiêu cự, hướng lên người em cùng nhóm cao hơn anh vài phân dường như đang có ý định lải nhải thêm.

"Còn nữa, ờ thì, anh, đã có câu trả lời chưa vậy anh ?"

À, Lưu Chương suýt quên mất, con sói con này vừa tỏ tình anh hai hôm trước. Lúc đó, anh chưa trả lời ngay chỉ để lại một câu. "để anh suy nghĩ vài ngày". Bây giờ có lẽ nên dứt khoát rồi.

"Trương Gia Nguyên, em có muốn ra ngoài hóng gió một chút cùng anh không?"

Nét ngạc nhiên thoáng hiện trên mặt cậu nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười mỉm.

"Có, em đương nhiên muốn."

Hai bóng hình cao cao nhẹ bước cạnh nhau dưới ánh đèn đường chập chờn. Bóng tối nhuộm đen cả không gian, ánh sáng chiếu lên mặt đường, mất hút trong những con hẻm nhỏ. Vẫn là cơn gió đầu đông chớm lạnh, vẫn là cái không khí se lạnh và ảm đạm khiến lòng người không nhịn được mà thèm muốn thêm chút ấm áp. Gió hòa vào bản giao hưởng đất trời, nhẹ ngân lên khúc ca thê lương của đời người.

"Anh ơi..." – Gia Nguyên hơi nóng lòng cất giọng trước.

"Suỵt. Từ từ đã, đi thêm một đoạn nữa được không Nguyên nhi"

"Em có cảm nhận được gì không, về gió ấy"

"Ừm thì, nó khá lạnh. Cũng đúng thôi, trời đã bắt đầu vào đông rồi." – Thanh niên Đông Bắc vừa nói vừa tự nhiên đưa tay chỉnh lại cái khăn quanh cổ người anh lớn cho kín hơn.

"Gió rất tự do, Nguyên à. Nó có nhiều lựa chọn, có vô vàn phương hướng để tiến tới, không cần phải cố đẩy ngã bức tường mà nó chẳng hề chắc chắn sẽ vượt qua. Em cũng biết thứ tình cảm này của em sẽ bị vô số bức tường cản đường, sao em không thử lựa chọn một con đường khác dễ dàng hơn. Em cũng là một ngọn gió nhỏ vô cùng tự do và ngông cuồng mà."

"Nhưng anh ơi, thứ nó muốn, hạnh phúc của nó lại ở đằng sau bức tường kia."

"Nguyên nhi, em đúng là cứng đầu thật đó. Em thật sự cảm thấy đáng ư?"

"Đáng chứ anh. Chỉ cần là anh, thì tất cả đều xứng đáng."

"Chà, anh cũng đoán trước được em sẽ nói như vậy." – Lưu Chương chỉ bật cười nhẹ rồi lại tiếp tục im lặng.

"Vậy anh à, câu trả lời của anh sẽ là gì."

"Em biết không Trương Gia Nguyên. Anh thực ra rất sợ tuyệt vọng. Chính vì đã từng trải qua, đã từng thấu được sự đau đớn của nó nên vô cùng sợ. Mà anh lại chẳng kiểm soát được cảm xúc của mình. Anh sợ mình sẽ không ngăn được bản thân hi vọng, càng không ngăn được nỗi tuyệt vọng tràn ngập tâm trí. Em có biết anh giải quyết vấn đề này như thế nào không, hả Nguyên nhi ?"

"Với tính cách của anh, chắc sẽ từ bỏ việc hi vọng vào người khác nhỉ"

"Đúng vậy Nguyên, em quả nhiên rất giỏi trong việc nhìn thấu lòng người. Vốn dĩ cách tốt nhất để không còn tuyệt vọng chính là ngừng hi vọng. Không hi vọng, thì sẽ không tuyệt vọng."

"Nhưng việc này thì liên quan gì đến tình cảm của em, chẳng lẽ anh không tin tưởng em sao anh ơi"

"Không đâu Nguyên, anh tin em chứ, anh chỉ không tin vào tương lai hạnh phúc cả hai chúng ta đều đang vẽ ra trong đầu thôi. Em cũng hiểu mà, thứ tình cảm này sẽ chẳng có kết quả đâu, vốn dĩ con đường hai ta đang đi không nên tồn tại bất kì cảm xúc gì mãnh liệt hơn tình anh em."

"Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua thôi anh. Em là mãnh nam Đông Bắc đó, có gì em không vượt qua được cơ chứ. Trời có sập cũng còn Trương Gia Nguyên chống đỡ cho Lưu Chương."

"Từ nãy tới giờ anh đều tìm cách từ chối em, rốt cuộc do anh chỉ coi em là đứa em trai hay đang lo lắng điều gì vậy ?"

"Anh ơi nếu không thể đón nhận tình cảm của em xin anh hãy cứ nói thẳng. Đừng khiến em mang bao hi vọng ngày càng xa vời như này nữa..."

"Tiểu Nguyên của anh đẹp trai, đáng yêu lại hiểu chuyện như này thì sao có thể không thích. Anh chỉ là sợ mối quan hệ này nếu không thể đem đến hạnh phúc cho đôi ta trong tương lai sẽ lại khiến ta càng đau lòng mỗi khi nhớ về."

Anh cũng chỉ là sợ sau này cả anh và em khi nhìn lại chặng đường này sẽ cảm thấy hối hận mà thôi.

"Sẽ không. Em chắc chắn sẽ không hối hận. Tỏ tình với anh tối hôm trước, nói lời yêu anh ngay bây giờ, em đều không và sẽ không hối hận hay nuối tiếc." – Trương Gia Nguyên thừa hiểu anh đang nghĩ gì.

Lưu Chương bất chợt ngừng bước. Ánh đèn đường vàng nhạt chảy trên vai áo khoác, dáng anh như hòa lẫn vào màn đêm đen. Vài sợi tóc lọt ra ngoài chiếc mũ len lòa xòa trước trán che khuất ánh mắt sâu thẳm. Sau một thoáng trầm tư, giọng anh vang lên, nhẹ nhàng như cánh bướm đêm:

"Em đã dũng cảm như vậy, sao anh có thể đứng nhìn em một mình nỗ lực kéo anh khỏi nỗi sợ đây, hả sói con. Nãy giờ đùa em thôi, anh vốn dĩ đã suy nghĩ xong rồi. Đúng là anh đã từng sợ hãi tương lai, con người luôn sợ hãi những gì họ không đoán trước được mà. Nhưng rồi anh nhận ra, nếu đã không biết được tương lai, vậy thì tại sao ta lại không dám thử. Đời người chỉ trôi qua một lần, nếu cứ bỏ lỡ cơ hội hoài chỉ vì những nỗi sợ không tên, thì đến lúc chết anh sẽ rất hối hận đấy. Có thể sau này ta sẽ không đi cùng một con đường, có thể sau này hạnh phúc của anh và em sẽ thành hai đường thẳng song song mãi không giao nhau, thì anh vẫn mong có thể đồng hành cùng em trên một đoạn đường, dù ngắn hay dài."

"Anh đã từng nói, trong cả đời người, ước muốn của bản thân mà ta có thể thực hiện được thực sự không nhiều. Nhưng anh mong việc yêu đương với em có thể là một trong số ít đó."

"Vậy nên, Trương Gia Nguyên à, em có nguyện ý sải cánh cùng anh trên bầu trời tự do này không?"

Gia Nguyên ngây ngốc nhìn người trước mặt đưa tay về phía cậu, nở nụ cười dịu nhẹ nhưng sáng ngời giữa đêm tối. Không cần ánh mặt trời rạng rỡ, không cần ngọn lửa đỏ rực ngùn ngụt cháy như cuốn cả thế giới vào, Trương Gia Nguyên sẵn lòng trở thành con thiêu thân lao đầu vào đốm lửa hồng nhỏ nhoi sưởi ấm đêm đông này của mình. Cậu thở phào, tảng đá đè nặng trái tim từ mấy hôm trước đã biến mất, bước nhanh đến chỗ anh, hai tay ôm trọn lấy người trong tim vào lòng.

"Em nguyện ý, vô cùng nguyện ý."

"Em biết không Nguyên, rằng hạnh phúc là điều duy nhất thực sự quan trọng trong cả đời, vậy nên lời chúc phúc đến từ trái tim chân thành chính là lời chúc quý giá nhất. Anh thực lòng chúc cả hai ta đều có thể hạnh phúc đến cuối đời."

hãy sống khi còn có thể sống

hãy yêu khi còn có thể yêu

bởi vì tình yêu vốn dĩ là những gì đẹp nhất trên đời

END




P/s: Trương Gia Nguyên và Lưu Chương luôn mang lại cho mình một cảm giác rất tự do lẫn phóng khoáng. Khiến mình cảm thấy nếu hai người giống họ yêu nhau thì nhất định sẽ cực kì liều lĩnh, dám nghĩ dám làm, cho dù có phải đi ngược lại cả thế giới cũng nhất định không từ bỏ. Đó là lí do con fic này ra đời ehe. Ban đầu mình chỉ định viết mấy câu chuyện thường ngày vui vẻ, hài hước của cả hai thôi mà không hiểu sao đến đoạn cuối tự nhiên thành như vậy    ┐(︶▽︶)┌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top