Chương 3

-"Bệ hạ... Những lời người vừa nói... Là thật chứ? "-Y được hắn ôm trong lòng ngực, ngẩn mặt lên
.
-"Ừm... "-Hắn nhẹ nhàng đáp lại
.
-"Bệ hạ... Ta mệt rồi... Xin người ra ngoài cho ta nghỉ ngơi... "-Không, Y không thể xiêu lòng! Y thả tay hắn ra, hành lễ
.
-"...Ngươi... Nghỉ ngơi sớm đi, ta hồi cung "-Hắn im lặng một lúc rồi cười khẽ
.
Bóng dáng của hắn dần khuất sau cánh cửa. Hắn đi rồi. Trong căn phòng này chỉ còn một mình y, trống vắng. Y lại cô đơn, nỗi cô đơn này ai thấu? Y hận người y yêu... Nực cười. Yêu để rồi hận... Hận rồi lại yêu. Y bị cuốn vào vòng xoáy yêu hận xen lẫn. Y cố gắng thả lỏng người, rồi ngủ thiếp đi...
.
Nửa đêm, Y tỉnh dậy, lần mò ra tiến lại gần khe cửa. Hình như... Có bóng dáng ai  đang ngồi ở đó... Mái tóc đen dài... Hồng y hoa văn cao quý... Là hắn... Hắn còn ngồi ở đó... Hắn chưa hồi cung sao? Hắn im lặng, y tiến sát lại gần khe cửa hơn. Một giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò má gầy gò của hắn. Nước mắt? Nước mắt sao? Một đế vương trên vạn người như hắn lại có ngày rơi lệ.
.
-"Liên... Ta hát cho ngươi nghe nha "-Hắn thì thào, trong đêm vắng lặng tiếng thì thào ấy lại nhẹ nhàng, mong nhớ, êm dịu đến thế
“Dành trọn hết tình yêu để yêu nhưng nhận lại chỉ là tổn thương
Tóc ai đã phai màu theo gió sương
Dành trọn hết tình yêu để yêu đến cuối cùng chẳng ai ở lại
Chỉ còn mình anh nơi đây
Đau đến tận cùng... ”
.
Hắn tiếp tục hát, không biết tự bao giờ tay y đã cầm chặt cây Nhị hồ, thôi thì tấu một khúc nhỉ? Y kéo căng dây đàn, rồi tấu lên những âm thanh du dương, ngân dài. Lạ thật! Tiếng đàn trùng khớp với lời hắn hát! Như thể trí óc của hai con người cách vách này hoà lại làm một vậy...
.
Bất giác, Y nghe thấy giọng hắn có chút run lên, rồi lại tiếp tục hát. Một người hát, một người đàn. Tiếng đàn hát ai oán vang vọng trong đêm trăng tĩnh mịch.
.
Đột nhiên, hắn và y, cùng dừng lại. Không còn tiếng hát, cũng chẳng còn tiếng đàn. Im lặng hồi lâu, Y hỏi hắn :

-"Ta và người... là thế nào? Tại sao ta lại hận người... Hoàng thượng... "-Y dựa người vào cánh cửa, nhỏ giọng

-"Đó là những điều ngươi muốn hỏi ở ta...? "-Hắn khép hờ mi, giọng thì thào nhưng đủ để y nghe rõ

-"Ừm... "-Y nhẹ gật đầu

-"Ngươi hỏi yêu ngươi bao nhiêu
Ta liền đem cả giang sơn để so sánh
Ngươi bên ta đàn một khúc tình ý
Ta lại ngỡ cả một đời vạn kiếp
-Đến tột cùng giữa ta và cái chết. Ngươi lại lựa chọn cách tước bỏ ta... Giờ ngươi ngồi đó hỏi ta và ngươi là thế nào... Ta hỏi ngươi... Là ngươi nên hận ta... Hay ta nên hận ngươi đây... "-Giọng của hắn, đây đây đích thị là giọng của hắn, giọng của một vị đế vương cao cao tại thượng nhưng si tình.
.
-"Vậy tại sao phải làm cho ta hận người chứ? "-Y hỏi hắn
.
-"Vì nếu ngươi không hận ta, ta chẳng còn cách nào khác để ngươi có thể quay lại với ta
Hận ta đi, bởi vì chỉ có hận ta, mới khiến ngươi nhớ kĩ ta... "
.
Y bên kia cửa im lặng, hắn ngồi một lúc rồi trở về tẩm cung
.











==========================






“Thà rằng hắn làm tổn thương y, làm y đau, làm y thẹn với thế nhân, làm y mất đi hết thảy, cũng không chịu được cùng y vĩnh viễn trở thành người xa lạ ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top