Chương 2

Đêm đến, y ở một mình, gió thổi từ cửa sổ vào lạnh thấu xương, y co ro một góc. Không phải lúc y lạnh, có người sẽ choàng áo ấm cho y, dỗ dành y sao? Sau đó y lại cảm thấy lòng mình chợt nhói lên. Y khóc! Y gục mặt xuống mà rơi lệ... Tại sao? Tại sao lại đẩy y vào tình cảnh này, y không muốn hận hắn ,không muốn dù chỉ một chút... Nàng... Y trả hết nghĩa cho nàng rồi... Nàng và y không còn liên hệ gì nữa... Bây giờ y là của hắn... Hắn.... Nhưng tại sao y lại hận hắn... Y không biết! Từ từ chìm vào giấc ngủ...
.
Bây giờ là canh mấy rồi? Y chợt tỉnh giấc, có tiếng hát buồn đến não ruột vương vấn bên tai y. Y ghé tai nghe, là hắn... Hắn nửa đêm đến đây làm gì? Y thấy bóng dáng hắn thấp thoáng ngoài cửa sổ. Mái tóc đen dài xoã xuống hồng y, ánh trăng lập lòe chiếu xuống từng ánh sáng dịu dàng như muốn ôm lấy con người cô đơn kia... Cảnh tượng đẹp như thế sao nhìn mãi lại thấy toàn buồn thương, bi ai.
.
Hắn cất tiếng hát, tiếng hát như muốn ai đó nghe được nỗi lòng của hắn. Y im lặng

“Biết đến bao giờ mới có thể quên một người
Nhớ đến rã rời nước mắt rơi...
Biết đến bao giờ mới hết tổn thương trong tình yêu
Giữ riêng anh tủi thân đến lạ ”

Y cảm thấy một sự đau lòng lại quấn lấy y. Y sắp khóc rồi! Gương mặt mĩ lệ của y sẽ lại nhuốm đầy nước mắt ! Y lại im lặng

“Nếu còn yêu thương nhau
Tự tình sẽ trở lại thôi
Héo mòn ba thu qua
Chờ hoài đâu thấy... ”

Y không nghe nữa! Tuyệt đối sẽ không nghe thêm nữa! Y ôm đầu, muốn la cũng không la được. Những tiếng hát đó như đâm trái tim y, làm y đau đớn. Hắn... Nhớ y tới mức này sao? Hay là... Y Nhớ Hắn !
.
Y gác tay lên trán, nằm phịch xuống giường. Y hận hắn! Y biết y hận hắn !Qua những sự tình đã xảy ra ,hắn trong mắt y đã khác! Thôi được... Đủ rồi... Ngủ thôi... Y lại chìm vào giấc ngủ
.
Sáng hôm đó chẳng có gì hay ho. Y không nhìn thấy hắn...
.
Trưa hôm đó cũng vậy . Hắn cũng không tới tìm y...
.
Chiều hôm đó cũng thế. Y và hắn không gặp nhau...
.
Tối hôm đó, Y ngồi trên ghế phỉ thuý kéo đàn, tiếng đàn bi thương, lại sầu thảm, lại mong nhớ. Chợt, tô lộc hiện lên...
.
-"Ngươi có hận hắn không? "-tô lộc hỏi y
.
-"Hắn?... Có... Có! "-y nhìn hắn  rồi cúi đầu do dự
.
Tô Lộc đưa cho y một viên đơn
.
-"Ta... Thật hết nói nổi ngươi! Đây! Viên đơn này làm cho ngươi không hận hắn nữa, hãy cân nhắc khi sử dụng nó! -tô lộc nói xong biến mất
.

(Tô Lộc "Ta Tức Mà Ta Biến Mất Luôn Á!!! "):vvvvvvvv

.
Y bất giác cầm viên đơn trong tay,giữ chặt, có thể một ngày y sẽ cần nó!
.

"Hoàng thượng giá đáo!!!!! "


Hắn bước vào, không nói gì

-"Đem rượu ra đây, ta với ngươi đối ẩm... "-hắn im lặng một lúc rồi ra lệnh cho y
.

Rượu y đã đem ra, hai người ngồi đối diện nhau, một chén rồi tiếp một chén, không ai nói với ai lời nào ,hắn không biết khi hắn đến y đã kìm nén cảm xúc bao nhiêu
.
Hắn đột nhiên sờ nhẹ vào tai y, vén nhưng sợi tóc trắng như cước của y đang rối bời qua, thì thào hỏi :
-"Ngươi còn hận ta... Phải không? "
.
-"Ừm... "-y đang thẫn thờ vì hành động lúc nãy của hắn bỗng sực tỉnh, vội gạt tay hắn ra
.
-"Tại sao? "hắn nhẹ nhàng hỏi y
.
-"Hoàng thượng... Xin lỗi... Ta hận người... Hận lắm... Hận người vì đã yêu ta, sủng ta... Làm ta phải cam chịu... -Vai y run lên, cái cảm xúc mà y cố gắng kìm nén này giờ như đang sắp trào ra ngoài

.
-"Còn gì nữa không?... Nói hết ra đi! "-hắn nhỏ nhẹ
.
-"Ta... Hức... Ta... Ta vì người... Vì người... "-Y sắp không chịu được nữa rồi, bấn loạn lên rồi trượt một tràng dài :

“Vì người gánh lấy ô danh yêu nghiệt, vũ loạn triều chính
Vì người tấu khúc tầm hoan tranh dành ân sủng
Vì người đạp đổ luân thường đạo lý, bất phân đúng sai
Vì người đỡ lấy nhát trâm dứt tình đoạn nghĩa
Vì người nguyện trầm luân, vạn kiếp bất phục
-Mộng ước cũng vì người mà mộng tan cũng vì người. Nếu chân tình đổi lấy oán hận, vậy thì ta nguyện dùng sinh mệnh đổi lấy chút nhu tình mật ngọt  trong đáy mắt người ...Ta hận... Ta hận tại sao lúc đó không chết đi để cho thanh thản... Ta hận người vì đã sủng ta... Yêu ta... Ta... Hức... Ta.... "-Y run lên, cố gắng nói rõ từng tiếng, đau xé lòng

.

Vai y run lên bần bật, Y nghĩ phen này tiêu rồi... Tiêu thật rồi! Nào ai dám nói vậy với bậc đế vương thiên tử cửu ngũ chí tôn chứ? Trong lúc y đang bấn loạn, có một vòng tay ôm trọn lấy y
.
Hắn giọng nhỏ dần :
-"Rồi sau này ngươi sẽ không phải vì ta nữa "

Hắn nâng nhẹ cằm y lên, nhìn thẳng vào mắt y, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết :

-"Là ta vì ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top