Mùi quê
Crepic: sưu tầm
Một tháng nữa ngày mùa lại đến. Đăng lại chút nhặt nhạnh ngày này năm trước. Dù gì đi nữa, mùi quê vẫn da diết lắm.
...
Kể cũng hơi kỳ lạ khi ấn tượng lớn nhất với mình trong chuyến đi Đà Nẵng không phải cảnh đẹp Bà Nà, không phải ngôi chùa Linh Ứng, không phải những con đường Hội An mà là một điều khác nhỏ nhặt hơn. Ấy là hương rơm mới Quảng Bình.
Không phải rơm mới Quảng Bình có gì khác biệt. Bất cứ ở đâu, rơm đều có mùi thơm ngọt ngào, mát dịu. Ngửi rơm mới tuốt thấy thật mát. Rơm phơi rồi có mùi thơm dễ chịu quyện cùng mùi nắng. Năm nào cũng vậy, cứ thoảng thấy có người thồ xe lúa về qua, thấy tiếng máy tuốt là biết những ngày quê có "vẻ quê" đã đến. Hít hà, xuýt xoa và xao xuyến.
Ngày xưa kéo đá lấy thóc. Xong rồi đạp máy tuốt trong nhà. Hai chục năm trước, có nhà 12 giờ đêm còn thức chờ máy tuốt. Vài năm gần đây, máy gặt đến ruộng, chỉ cần chở thóc về nhà.
Rơm cũng muôn màu muôn vẻ. Rơm nếp bện chổi. Rơm tẻ đun bếp. Rơm bỏ chuồng lợn. Rạ cũng đun bếp, bỏ chuồng. Rạ còn để bó mạ những ngày vụ cấy. Còn điều gì nữa, lỡ quên mất rồi.
Mùa lúa mới, rơm thơm cũng là mùa già, trẻ, lớn, bé ai cũng mướt mồ hôi. Lao động chính "đội trời, đạp đất" ngoài đồng.Người già gẩy rơm, trũi thóc. Mấy đứa nhỏ từ lớp 2 đến lớp 12 thì đi học về rồi nấu cơm, đun nước. Mấy đứa lớn, gặp phải hôm học 5 tiết, đạp xe về gặp đường rơm tốt lúa thì chỉ có nước quặn ruột lại mà đạp. Rồi gặp cơn mưa đen kịt, đang và dở miếng cơm cũng phải vất đấy mà chạy thóc. Người cào, người quét, người xúc, người đổ. Từ già đến trẻ không chừa một ai.
Vậy nhưng sướng nhất cũng là bọn trẻ nông thôn. Những đống rơm thơm mềm, chúng cứ quăng mình lăn lê. Quần nhau trên đống rơm đánh tạm. Ngứa rặm, mướt mồ hôi nhưng là những ngày tuyệt diệu nhất. Giờ, có máy gặt. Người nông dân đỡ vất vả nhưng không còn không khí quê như thế. Rơm rạ để hết ngoài đồng. Đến mùa, chỉ mang lúa về. Ngoài đồng nhiều mùi khói.
Ngày xưa, mẹ đi gặt về có con muỗm, con cua giắt gấu quần. Muỗm nướng thơm lừng, béo ngậy. Có con cua đồng quăng nhẹ nồi canh. Thỉnh thoảng còn có những tổ chim. Có bọn trẻ trốn bố mẹ đi móc cua giữa trưa, chiều đem về cả chậu. Hay đi mót thóc, trò vui nhỏ ngày mùa. Giờ gieo vãi, gặt máy. Chẳng có gì như thế.
Ừ đấy, lúc đầu chỉ định nói mùi rơm mới Quảng Bình. Giờ mới nghĩ ra, mình không ghi lại chắc vài năm nữa cũng không còn nhớ. Sinh ra là con nhà nông, may mắn nhớ được nhiều cái đẹp. Ai cũng con nhà nông, vào kể xấu rơm đi.
Dù thế nào, mình vẫn yêu mùi rơm mới. Ngọt ngào, mát lành và làm người ta xao xuyến. Thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top