Lạc
Trời nhiều sao quá!
Có những ngày, việc duy nhất người ta có thể làm là ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Và để thời gian đi qua. Dù tiếc, dù không, mọi thứ giống như một đống hổ lốn mà bạn không biết bắt đầu từ đâu để dọn dẹp. Khi thời gian cứ trôi. Hay như trăm ngả đường, bạn chỉ có thể chôn chân ở một chỗ. Khi thời gian vẫn trôi. Hay tất cả, chỉ là trống rỗng.
Bạn lạc giữa mênh mông. Khoảng tối ngút ngàn. Hay chật hẹp. Mọi thứ như nén lại. Việc bạn thở cũng trở nên thật sự khó khăn.
Bạn không cần thứ gì "chill phết" như của Đen. Bởi bạn không có bất cứ thứ áp lực nào từ dòng chảy phố xá ngột ngạt.
Bạn không biết mình cần gì. Chỉ biết, mình đang thở và lạc giữa một nùi - không phải rắc rối, không phải áp lực, không phải băn khoăn - mà là trống rỗng.
À, hình như bạn đang cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top