Chú say

Chú say

Làng tôi có một chú say. Chú say tối ngày, bất kể nắng mưa. Trẻ con gặp, gặp phải đứa bạo miệng thì chúng trêu "C. say" xong cười phé lên rồi chạy. Nhưng đa phần đều nem nép tránh xa. Người lớn gặp, có người lơ qua đi, có người xua đuổi. Nhìn chung là họ khinh. Họ khinh có cái lý của họ.

Chú say năm nay chừng năm mươi tuổi. Chú có vợ và hai đứa con trai. Hai đứa cũng được học hành đàng hoàng. Đứa lớn bình thường, đứa nhỏ lại bị khoèo mất một cánh tay. Nghe đâu ngày xưa chú bị tai biến một lần, tưởng liệt. Sau rồi cũng tập tành đi lại được, hai chân xoắn vào nhau. Có lẽ, chú ức vì cuộc đời quá bất công với mình nên chán đời. Chú uống rượu bất kể lúc nào. Trước còn đi bộ dọc làng, sang quán làng khác ngồi khề khà uống rượu. Giờ, chú đạp xe, trong giỏ xe là cái bình giữ nhiệt. Dùng để đựng rượu. Uống quên trời đất.

Hai chân vốn xoắn vào với nhau. Giờ uống rượu, lại càng xoắn. Đi xe hay đi bộ, chú đều như sắp ngã. Mà ngã cũng nhiều, dù đi xe hay đi bộ. Ngã rồi, người ta cũng chẳng đỡ vì quen rồi, ông say triền miên cả mấy chục năm. Những năm đầu, có người còn ngồi phân tích "Mày phải thế này. Vợ mày vất vả như thế, không giúp nó được gì thì cũng bớt say đi. Còn lo cho hai thằng con". Sau, người ta chán. Nói chú không nghe, người ta không còn thương cảm. Người ta khinh.

Chẳng ai trách người ta được. Ai mà thương cảm nổi một người đàn ông say sưa vài chục năm yếu đuối, không có tí chí khí nào. Ai mà thương nổi một người cứ mãi chìm đắm trong cái buồn tủi mấy chục năm trời. Người ta thấy chú nói hay lắm, con kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Nhưng cuối cùng, chú vẫn không thay đổi, vẫn say. Không phải người ta vô cảm, chỉ là người ta không cảm được.

Chú hay dừng trước cửa phòng làm việc của tôi, bảo "Đúng rồi. Mày phải mở cửa ra mà bán hàng. Phải chiến đấu. Để xem rồi ai thắng". Có khi bảo "Tao đi bắt cua, đủ tiền uống rượu, đủ tiền chơi". Tôi, thỉnh thoảng cũng hỏi thăm dăm ba câu xem tình hình chú thế nào. Nhưng cũng có lúc kệ chú, nhiều chục năm, ai mà kiên nhẫn nổi. Những lần sau, thấy chú cũng tội, lại hỏi.

Thực ra, cuộc đời, không ai biết mình bất hạnh hơn ai. Có ở vị trí người khác mới hiểu được trong lòng người đó phải chiến đấu với những gì. Nhưng cũng không trách được những người khinh họ. Những người đó, phải từng ngày trầy trật cho những mục tiêu của mình. Họ không say, họ không cho phép mình yếu đuối. Họ không bỏ cuộc.

Chú say, hay tôi, hay bất kỳ ai khác. Cứ sống, cuộc đời cứ từng tích tắc trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top