【Ngoại truyện】Tịch Dạ

Đêm tàn, trăng đỏ như máu.

Trên chiến trường hoang tàn phủ đầy xác yêu quái, tuyết trắng nhuộm đỏ từng tấc đất. Tiếng kêu than vang vọng khắp Đại Hoang.

Ở trung tâm, Ly Quân khoác chiến giáp bạc, vạt áo tung bay trong gió lạnh. Mái tóc dài trắng xõa rũ, trên ngực cắm sâu một thanh trường kiếm tím nhạt. Máu tươi trào ra, nhuộm ướt y bào trắng bạc.

Trác Dực Thần quỳ trước mặt hắn, tay siết chặt chuôi kiếm cắm trên ngực Ly Quân. Đôi mắt tím tràn đầy hoảng loạn, giọng run rẩy vang lên giữa gió tuyết:

“Ly Quân… vì sao…”

Ly Quân ngẩng đầu, ánh mắt bạc mờ đục phủ sương, nhìn thẳng vào hắn. Đôi môi tái nhợt khẽ cong lên, giọng trầm khàn vang lên, mỗi từ thốt ra đều khiến máu trào ra khóe môi:

“Bởi vì… ngươi… đã bị… thao túng…”

Trác Dực Thần run rẩy. Tay hắn siết chặt kiếm đến bật máu, đôi mắt tím mở to, nước mắt lăn dài xuống gò má lạnh giá:

“Không… không… ta không muốn giết ngươi… Ly Quân… ta…”

Ly Quân chớp mắt chậm rãi, lông mi trắng run rẩy. Trong ánh trăng đỏ như máu, hắn vẫn bình thản đến vô tình, giọng khàn vang lên mỏng như sương:

“Ta biết… ngươi… không yêu ta.”

Trác Dực Thần nghẹn lại, đôi mắt tím vỡ vụn, giọng khàn bật ra:

“Không… ta… ta… ta…”

“Ta chỉ… là chủ thượng của ngươi.”

Ly Quân cười nhạt, nụ cười mỏng như sương lạnh. Hắn nâng tay, khẽ chạm lên má Trác Dực Thần, giọng khàn vang lên lặng lẽ:

“Cảm ơn… vì đã ở bên ta… lâu như vậy.”

“Đừng nói nữa… đừng nói nữa… ta sẽ cứu ngươi… Ly Quân… ta không muốn ngươi chết…”

“Ta… đã mệt.”

Ầm ——!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top