【Chương 9】Giấc mộng chồng mộng

Trời mù sương, bóng cây đổ dài trong sân miếu. Gió lướt qua dãy hành lang gỗ kêu ken két, từng tấm phù chú dán trên vách khẽ lay động.

Tập Yêu Ty lập trận lần ba. Lần này, Ly Luân không tình nguyện tham gia, nhưng dấu mộng trong não của nạn nhân thứ ba chỉ phản ứng với hắn.

“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác.” – Văn Tiêu nói, nhìn sâu vào mắt Ly Luân. “Cũng chỉ ngươi mới đủ sức đi đến tầng sâu nhất.”

Ly Luân không đáp. Hắn đặt lá phù lên ngực, ngồi xuống giữa trận, nhắm mắt.

Chu Yếm lặng lẽ ngồi đối diện, dù không được gọi. Khi bị Ly Luân liếc qua, hắn chỉ cười:

“Không muốn ngươi chết lẻ loi trong mộng.”

“Ngươi nghĩ ta cần ai đi cùng?” – Giọng Ly Luân lạnh băng.

Chu Yếm nhún vai. “Không cần. Nhưng ta muốn đi.”
_____
Mộng cảnh lần này không rơi vào nơi cũ.

Ly Luân mở mắt, thấy mình đứng giữa một khu rừng giấy – tất cả thân cây, lá, mặt đất đều được xếp từ giấy trắng. Trong không trung, có tiếng cười con nít lặp đi lặp lại:

“Ngươi là... người cười hay người khóc?”

Bên cạnh hắn, Chu Yếm cũng hiện hình trong mộng. Lần đầu tiên, giấc mộng cho phép cả hai cùng bước vào.

“Mộng giới có vẻ đang... chơi đùa.” – Chu Yếm nói, mắt đảo quanh.

Ly Luân lạnh nhạt đáp: “Không. Nó đang thử ta.”

Một cơn gió lùa qua, xé tan thân cây bằng giấy, để lộ bên trong là những hốc mắt trống rỗng – như đầu người bị moi não.

Ly Luân không do dự, bước tới. Nhưng mặt đất vỡ ra dưới chân hắn, cả người rơi thẳng xuống vực mộng tối đen.

Chu Yếm nhào tới, kịp lúc giữ chặt cổ tay Ly Luân, cả hai lơ lửng giữa tầng mộng đang sụp đổ.

“Buông tay.” – Ly Luân nghiến răng. “Ngươi không giữ được.”

“Ngươi đánh giá thấp ta rồi.” Chu Yếm gằn giọng, cánh tay nổi gân xanh.

Mộng lực hút như xoáy nước dưới chân. Mỗi phút trôi qua, thân thể Ly Luân như bị xé rách từng sợi. Máu thấm qua mép môi.

Chu Yếm kéo mạnh một lần, dùng toàn bộ linh lực truyền vào vai Ly Luân, ánh sáng xanh bùng lên.

Hai người bị bắn ngược lên mặt đất giấy.

Cả hai ngã xuống đất, Ly Luân thở dốc, tay đè lên ngực. Máu đã nhuộm đỏ vạt áo trong.

Chu Yếm đè lên người hắn, vẫn chưa rời đi.

“Ta bảo rồi... đừng liều mạng.”

“Vì ngươi giữ tay ta, ta mới không chết.” – Ly Luân nói khẽ, rồi đẩy hắn ra không chút lưu tình. “Nhưng cũng đừng ảo tưởng rằng ta sẽ cảm kích.”

Chu Yếm khựng lại, rồi bật cười:

“Lạnh đến vậy, hử?”

“Ngươi chán chưa?”

“Chưa.”

Ly Luân nhìn hắn một lúc lâu. Gió mộng lại nổi lên, như kéo theo một đoạn hồi ức bị phong ấn.
_____
Trở về thực giới, sau khi mộng tan, Văn Tiêu nhìn vào hoa văn cổ được truyền lại qua ấn pháp, thì sững người.

Một phần mới vừa xuất hiện – hình tròn mắt rồng bao quanh bởi ba chữ cổ bị mờ: “Bất – Khả – Lãng”.

Trác Dực Thần đứng phía sau, thì thầm:

“Đó là tên của giấc mộng... mà năm ấy ta từng thấy trong mắt Ly Luân.”

Văn Tiêu quay đầu: “Ngươi chắc?”

Trác Dực Thần gật đầu.

“Ngươi nghĩ hắn vô cảm? Không. Hắn từng khóc trong mộng đó. Nhưng tỉnh dậy thì xóa đi toàn bộ.”
_____
Đêm ấy, Ly Luân ngồi một mình dưới gốc đào, nơi cánh hoa khô rơi đầy sân. Ánh trăng nhạt phủ xuống tóc, gương mặt hắn ánh lên như tượng ngọc.

Chu Yếm không đến.

Lần đầu tiên sau nhiều đêm, hắn không đến.

Ly Luân lật trang sách đang đọc, tay khựng lại một nhịp.

Không gian yên ắng. Nhưng sâu bên trong lòng ngực – thứ gì đó... nhè nhẹ lay động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top