【Chương 7】Nụ cười bị khâu

Bầu trời sẫm tối. Cơn mưa nhỏ như sợi chỉ kéo dài cả đêm, quét qua mái ngói cổ đã nứt. Trong miếu cổ, mọi người đều yên giấc - trừ một người.

Chu Yếm đứng bên hành lang, tay cầm chiếc áo choàng dày. Hắn lặng lẽ đẩy cửa phòng Ly Luân ra một khe nhỏ, thấy ánh đèn trong phòng vẫn còn, người kia đang ngồi đọc pháp văn, gương mặt tái đi vì nhập mộng quá sâu.

"Ngươi không định nghỉ một chút sao?" - Hắn hỏi.

Ly Luân không quay đầu, giọng dửng dưng: "Ta không có thói quen ngủ nhiều."

Chu Yếm bước vào, không cần hỏi thêm. Hắn đặt áo choàng lên vai Ly Luân, tay dừng hẳn một nhịp trên bả vai đối phương. Da người kia lạnh lẽo như nước đá.

"Lạnh như vậy mà vẫn chịu được?"

Ly Luân ngẩng đầu, ánh mắt vô cảm. "Đa tạ, nhưng lần sau không cần phiền ngươi."

Câu từ sắc lẻm như kiếm rút khỏi vỏ. Chu Yếm không nói gì, chỉ khẽ cười, lui về phía sau một bước.

"Được. Nhưng lần sau đừng gục ngất trong lòng ta như lúc trước nữa."

Ly Luân liếc hắn, tay vẫn lật sách. "Là ngươi cố tình đỡ ta."

"Thì ta cũng đâu phủ nhận."

Một thoáng yên lặng. Gió rít qua khe cửa, làm đèn lồng trong phòng lắc lư.

Ly Luân chậm rãi nói: "Nếu đã xong, mời ngươi ra ngoài. Ta không quen có người đứng nhìn lâu như vậy."

Chu Yếm dừng lại vài giây, rồi xoay người. "Tốt. Ngươi không muốn ta lại gần, ta sẽ... từ từ bước tới."

Ly Luân không đáp.
_____

Sáng hôm sau, Văn Tiêu và Bạch Cửu tới hiện trường vụ thứ ba - một thiếu nữ treo cổ trong miếu nhỏ phía đông. Trên môi nạn nhân, một đường chỉ đỏ khâu chặt lại, kéo từ má trái sang má phải.

"Bị khâu lúc còn sống." Bùi Tư Tịnh cau mày, tay chạm nhẹ vào vết chỉ. "Và chính cô ấy tự buộc sợi dây."

Văn Tiêu rút ra một miếng giấy được nhét trong tay áo nạn nhân, trên đó viết bằng mực chu sa:
"Nếu ta không cười, cha mẹ sẽ bỏ ta đi."

Không khí trầm xuống.

Văn Tiêu khẽ gấp giấy lại, liếc nhìn những vết chỉ đỏ, rồi nghiêng đầu hỏi Bạch Cửu: "Ngươi có mang bông cúc trắng không?"

"Có... có." Bạch Cửu vội đưa ra một nhành.

Nàng đặt cúc trắng lên lòng bàn tay thiếu nữ, khẽ lẩm nhẩm:

"Người cười chưa chắc hạnh phúc. Người không cười... cũng chưa chắc được thương."
_____

Tối hôm đó, Tập Yêu Ty lập trận pháp nhập mộng lần hai. Lần này không để Ly Luân đi một mình, mà Chu Yếm đòi đi cùng.

Trác Dực Thần phản đối: "Hai người cùng đi sẽ khiến mộng cảnh rối loạn. Nếu cần người bảo hộ, ta đi."

Ly Luân đáp lạnh lùng: "Không cần ai cả."

Câu nói khiến cả hai người đàn ông đều im bặt.

Sau một lúc yên lặng, Ly Luân vẫn chậm rãi đặt tay lên trận. Gió trong miếu nổi lên, thổi nghiêng cả đèn treo.
_____
Cùng lúc ấy, tại hậu viện, Bạch Cửu đang gom áo khô, vô tình trượt chân ngã xuống bậc thềm trơn. Một cánh tay đỡ lấy cậu kịp lúc - Anh Lỗi, người vẫn thong thả ngồi uống trà trong bóng tối.

"Cẩn thận chút chứ." - Hắn nói, tay giữ lấy eo cậu.

Bạch Cửu đỏ mặt, lúng túng: "Tôi... tôi không thấy..."

"Không thấy hay cố tình muốn ngã vào lòng ta?" - Anh Lỗi nhướng mày, môi cong cong.

"Không! Ngài... ngài đừng nói linh tinh..."

Anh Lỗi khẽ cúi người, mặt chỉ cách cậu một khoảng ngắn: "Nếu ngươi đỏ mặt thêm chút nữa, ta sẽ hiểu lầm thật đó."

Bạch Cửu quay phắt đi, lắp bắp: "Tôi... tôi về trước..."

Anh Lỗi không giữ lại, chỉ cười nhẹ.

"Cứ từ từ mà chạy, ta vẫn đứng đây."
_____
Trong mộng cảnh.

Ly Luân đứng giữa căn phòng đầy búp bê treo ngược. Những chiếc đầu gỗ rơi xuống, nứt toác. Từ tường đá, máu chảy từng dòng, hình thành một dòng chữ:

"Ta đã học được cách cười. Ngươi có dạy ta cách khóc không?"

Một con búp bê sứ trồi lên khỏi nền đất, gương mặt giống hệt thiếu nữ chết hôm qua.

Ly Luân lặng nhìn nó. Lần đầu tiên, đáy mắt hắn dao động.

"Không ai dạy ngươi cách đau, nhưng ta sẽ dẫn ngươi... tới nơi mà ngươi không còn phải học gì cả."

Hắn nâng tay. Một ánh phù trượt qua ngón tay, thắp sáng cả mộng cảnh.

Búp bê mỉm cười, rồi bật khóc - những giọt nước mắt đỏ như máu.

Mộng vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top