【Chương 55】Tầng Thứ Chín - Bóng Tối Cuối Cùng

Tầng chín.

Đây là nơi sâu nhất của Đại Hoang, cũng là cội nguồn bóng tối từng nuốt trọn vạn tộc trong kiếp đại diệt thứ nhất. Không gian nơi này đen đặc như mực, sát khí nặng nề đến mức khó thở. Mỗi bước đi, lớp đất dưới chân đều phát ra tiếng rên rỉ khàn đặc, như thể chính mặt đất cũng bị nguyền rủa.

Chu Yếm bước đi đầu tiên, áo choàng đen phất qua mặt đất xám tro, lửa đen cuộn trào quanh người. Đôi mắt đỏ của hắn ánh lên tia sáng chết chóc, lạnh lẽo mà kiên định.

Phía sau, Ly Luân lặng lẽ theo sát, ánh bạc trong mắt tối u ám, gió lạnh lượn lờ quanh người như những con rắn băng, sẵn sàng cắn xé bất cứ thứ gì chạm đến.

Trác Dực Thần vác đao đi bên trái, ánh mắt vàng dõi thẳng về bóng tối trước mặt. Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi, Bạch Cửu nối bước, khí tức yếu nhưng tinh thần không hề lung lay.

Ầm ——!

Một tiếng gầm vang lên, xé rách bóng đêm. Từ sâu trong hố đen khổng lồ ở cuối con đường, đôi mắt đỏ rực khổng lồ mở ra, soi sáng toàn bộ tầng chín. Thân thể trùm cuối hiện rõ – một bóng đen hình rồng khổng lồ, dài tới vài ngàn trượng, phủ kín gai đen và máu thối rữa, khí tức tử vong bao phủ toàn bộ không gian.

“Cuối cùng… cũng đến…” giọng nói vang vọng khắp tầng chín, trầm thấp và ghê rợn như tiếng chuông tang.

Văn Tiêu run lên, giọng khàn đặc:

“Đây… là Yểm Long – tổ yêu thời viễn cổ. Nó từng nuốt sống Thần Quân… không ngờ vẫn chưa chết.”

Yểm Long gầm lên, bóng đen trào ra từ cơ thể nó, tạo thành vô số móc câu bóng tối vươn ra chộp lấy cả nhóm. Trác Dực Thần vung đao chém ngang, ánh đao vàng rực cắt đứt móc câu, tạo thành những vệt máu đen bắn tung tóe.

Chu Yếm giơ tay, lửa đen bùng lên, thiêu rụi toàn bộ bóng tối đang lao đến. Hắn nheo mắt, đôi mắt đỏ ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

“Trác Dực Thần.”

“Biết rồi.”

Hai người lao lên cùng lúc. Lửa đen và ánh đao vàng xé rách không gian, tạo thành cơn bão cuồng nộ giáng thẳng vào thân thể khổng lồ. Yểm Long gầm rú, cuộn thân mình tránh né, móc câu bóng tối vung ra phản công. Tiếng kim loại va chạm, tiếng gầm, tiếng thét vang vọng khắp nơi.

Bên dưới, Văn Tiêu cắn chặt môi, niệm chú triệu hồi vô số trận pháp bạc lơ lửng. Bùi Tư Tịnh nắm tay nàng, giơ roi đỏ vẽ thành kết giới bảo vệ xung quanh. Anh Lỗi ôm Bạch Cửu, đặt y ngồi tựa vào vách đá, rồi rút kiếm bạc, ánh mắt xám bạc tối sầm:

“Chờ ta.”

Hắn lao lên, kiếm bạc vẽ thành những vòng sáng đan xen, chém thẳng vào chân Yểm Long. Tiếng gào rú vang lên, máu đen phun trào bắn đầy mặt hắn, nhưng hắn không hề lùi bước.

Ly Luân đứng yên giữa bão sát khí. Ánh bạc trong mắt hắn lóe lên, băng khí cuộn trào quanh người. Trong khoảnh khắc, y ngẩng đầu, ánh mắt bạc lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ khổng lồ của Yểm Long.

“Đủ rồi.”

Ầm ——!

Từng ngọn thương băng khổng lồ đâm thẳng lên trời, xuyên qua móc câu bóng tối, cắm thẳng vào thân thể rồng đen. Tiếng gào thét vang vọng, mặt đất rung chuyển dữ dội. Chu Yếm liếc nhìn y, khóe môi khẽ cong, đôi mắt đỏ cháy lên tia lửa tối.

“Ly Luân…”

Yểm Long giãy giụa, toàn thân nó bùng lên hắc quang dữ dội. Trong khoảnh khắc, tất cả bị hất văng ra xa. Chu Yếm lảo đảo, lửa đen quanh người gần như tắt ngấm, máu từ miệng hắn nhỏ xuống mặt đất. Hắn nghiến răng, nhưng chưa kịp đứng dậy, một thân ảnh trắng bạc đã chắn trước mặt hắn.

Ly Luân dang tay, chắn giữa hắn và Yểm Long. Ánh bạc trong mắt Ly Luân lạnh đến mức khiến không khí xung quanh đóng băng. Y quay đầu, nhìn Chu Yếm, giọng khàn khàn vang lên:

“Đứng sau ta.”

Chu Yếm ngẩn người. Một giây sau, hắn bật cười, tiếng cười khàn khàn vang lên giữa bóng tối hỗn loạn.

“Được.”

Ầm ——!

Băng khí bùng lên dữ dội, tạo thành cơn bão tuyết khổng lồ bao phủ toàn bộ tầng chín. Yểm Long gào thét, móc câu bóng tối bị đông cứng, đôi mắt đỏ khổng lồ lóe lên hoảng loạn.

Ly Luân vươn tay, ngón tay trắng lạnh vẽ thành một ấn trận ánh bạc, giọng y vang lên lạnh lẽo:

“Đi chết đi.”

Ấn trận bạc hóa thành vô số thương băng cắm thẳng vào đầu rồng đen. Tiếng nổ long trời vang lên. Đôi mắt đỏ khổng lồ mở to, rồi vỡ tan như gương. Cả cơ thể khổng lồ rạn nứt, vỡ thành từng mảnh bóng tối tan biến trong hư vô.
_____
Yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng gió lạnh thổi qua biển đá tan hoang. Mọi người đứng lặng, nhìn bóng đen tan biến, ánh mắt đờ đẫn. Văn Tiêu gục xuống, Bùi Tư Tịnh đỡ nàng, đôi mắt đỏ hoe.

“Chúng ta… thắng rồi…”

Trác Dực Thần chống đao, thở dốc, đôi mắt vàng u tối. Anh Lỗi ngồi xuống, ôm chặt Bạch Cửu vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời tầng chín rách toạc, để lộ ánh sáng rạng đông ấm áp chiếu xuống.

Chu Yếm bước đến, dang tay ôm lấy Ly Luân từ phía sau. Hắn vùi mặt vào hõm cổ lạnh lẽo ấy, hơi thở nóng rực phả lên làn da băng giá.

“Ngươi… giỏi lắm.”

Ly Luân không nói gì. Hắn nghiêng đầu, để lộ phần gáy trắng bạc. Trong khoảnh khắc, hơi thở Chu Yếm nặng nề hơn. Hắn cắn nhẹ lên đó, lưỡi quét qua làn da lạnh khiến Ly Luân khẽ run lên.

“Chu Yếm… đây là… chiến trường.”

“Ta không quan tâm.”

Hắn xoay người Ly Luân lại, siết eo hắn, ép sát vào bức tường đá lạnh. Đôi mắt đỏ cháy rực nhìn thẳng vào mắt bạc:

“Ngươi… là của ta.”

Ly Luân rũ mi, giọng khàn vang lên, lạnh lẽo nhưng có chút run rẩy:

“Nếu ta không cho thì sao…”

Chu Yếm bật cười khàn khàn. Hắn cúi xuống, môi chụp lấy môi Ly Luân, cắn sâu đến mức máu tươi trào ra. Lưỡi hắn quấn chặt lấy lưỡi Ly Luân, hút lấy vị máu tanh lạnh ấy như uống rượu ngon ngàn năm.

Hắn rời môi, khẽ thì thầm, giọng trầm thấp nhưng đầy điên cuồng:

“Ngươi không có lựa chọn.”
_____
Bên cạnh, Trác Dực Thần xoay người, lặng lẽ rời đi. Trong mắt hắn, bóng lưng hai người đó hòa làm một giữa tàn tích đổ nát, vừa điên cuồng vừa tuyệt vọng đến đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top