【Chương 50】Bóng Đêm Tan Rã
Gió lạnh ngừng thổi. Tầng bảy chỉ còn lại biển băng trắng xóa, những vết nứt không gian lơ lửng trên không như vết sẹo chưa kịp liền da.
Chu Yếm nằm tựa đầu lên vai Ly Luân, hơi thở yếu ớt. Máu đen rỉ ra từ vết thương sâu hoắm trên ngực hắn, hòa lẫn mùi băng giá lạnh buốt.
"Ngươi... làm tốt lắm." Giọng hắn khàn khàn, môi khẽ cong, nhưng gương mặt tái nhợt như tờ giấy, không còn giọt máu.
Ly Luân siết chặt tay, run rẩy. Y cúi đầu, giọng khàn đặc vang lên bên tai Chu Yếm:
"Câm miệng... đừng nói như thể... ngươi sắp chết."
Chu Yếm bật cười khẽ, nhưng ho ra một ngụm máu đen. Hắn giơ tay, khẽ chạm lên gò má lạnh của Ly Luân, ngón tay run rẩy lau đi vệt nước mắt trên mặt y.
"Ngươi... đang khóc vì ta...?"
"Câm miệng." Ly Luân nghiến răng, tay siết chặt bờ vai đầy máu của hắn. "Ta chỉ... không muốn ngươi chết... vô nghĩa."
Chu Yếm nhắm mắt, lông mi dài run lên. Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt hắn, rơi xuống băng tuyết, tan ngay tức khắc.
"Đủ rồi... ta không cần gì... ngoài ngươi..."
_____
Ầm--!
Tiếng đổ vỡ vang lên. Phía xa, Trác Dực Thần chống đao đứng dậy, cả người đầy máu, áo giáp rách nát nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Hắn nhìn Ly Luân, đôi mắt vàng trầm xuống, giọng khàn khàn:
"Ly Luân... chúng ta phải rời khỏi đây. Tầng bảy sắp sụp."
Phía sau hắn, Anh Lỗi đang cõng Bạch Cửu bất tỉnh trên lưng, mặt trắng bệch. Văn Tiêu được Bùi Tư Tịnh dìu đi, máu vẫn rỉ ra từ khóe môi nhưng ánh mắt đầy quyết liệt.
"Nhanh lên! Nếu tầng bảy sụp, chúng ta sẽ bị chôn vùi ở đây!" Văn Tiêu hét lên.
Ly Luân cúi đầu nhìn Chu Yếm. Y cắn mạnh môi, đôi mắt bạc ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
"Ta... sẽ không để ngươi chết."
Ly Luân nâng Chu Yếm lên, vung tay, ánh băng lam cuộn trào, tạo thành một cột băng khổng lồ đâm xuyên lên trời, mở ra cánh cổng xé rách mộng giới.
Ầm --!
Cả tầng bảy rung chuyển dữ dội. Những mảnh không gian vỡ rơi xuống như gương vỡ, ánh sáng bạc tỏa khắp bầu trời đen kịt.
"Đi!"
Trác Dực Thần lao lên trước, chắn lối, giương đao chém vỡ những tia mộng khí đen còn sót lại. Anh Lỗi siết thương, bảo vệ Bạch Cửu và Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh phía sau.
Ly Luân ôm chặt Chu Yếm, bước vào cánh cổng băng sáng lóa. Trong khoảnh khắc ấy, y nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu - giọng nói lạnh lẽo mà u buồn.
【"Cuối cùng... ngươi cũng quay lại... Ly Quân..."】
Ầm --!
Ánh sáng bạc nuốt chửng họ. Khi mở mắt, cả đoàn đã ngã xuống nền đá lạnh của Đại Hoang. Trời đêm thăm thẳm, mưa phùn lất phất rơi. Không khí thực giới lạnh nhưng không còn u tối như tầng bảy.
Văn Tiêu gục xuống đất, ho ra máu. Bùi Tư Tịnh ôm chặt nàng, tay run lên. Trác Dực Thần cắm đao xuống đất, gập người thở gấp. Anh Lỗi vội đặt Bạch Cửu xuống, kiểm tra mạch đập.
Ly Luân quỳ sụp bên Chu Yếm, đặt tay lên ngực hắn. Hơi thở yếu ớt đến mức gần như không tồn tại. Y run rẩy, ánh bạc trong mắt lung lay dữ dội.
"Ngươi... ngươi không được chết..."
Chu Yếm mở mắt, đồng tử đỏ mờ dần. Hắn cười, giọng yếu như tơ:
"Đừng... khóc... ta... không sao..."
"Im miệng!" Ly Luân gầm lên, nước mắt rơi xuống mặt hắn. "Ngươi không sao cái gì... máu ngươi... máu ngươi chảy không ngừng...!"
Chu Yếm cố giơ tay, lau nước mắt cho y nhưng không còn sức. Bàn tay rơi xuống nền đá lạnh, máu loang thành vũng đen.
"Chu... Yếm..."
"Ngươi đừng chết... đừng bỏ ta... NGHE KHÔNG!!!"
Ầm --!
Sấm sét vang lên trên bầu trời. Trong khoảnh khắc ấy, ánh lửa đen lóe lên trong mắt Chu Yếm, hòa cùng ánh bạc trong mắt Ly Luân, chiếu rọi cả bóng đêm Đại Hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top