【Chương 5】Mộng búp bê
Trời ngả chiều. Mưa tạnh nhưng mặt đất trong trấn vẫn còn sũng nước. Người dân không ai dám ra khỏi nhà, tất cả đều khóa kín cửa, đốt nhang trừ tà. Từ xa, một tiếng chuông khẽ ngân lên, lạc lõng giữa tĩnh mịch.
Bùi Tư Tịnh đi trước, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mục nát. Căn phòng bên trong là nơi ở của một tiểu thư nhà phú hộ - người mới chết sáng nay trong giấc ngủ. Không có dấu vết vật lý, chỉ có gương mặt ngây ngô như búp bê sứ, mắt mở tròn và môi mím lại thành nụ cười méo mó.
"Lần này khác." Bạch Cửu rùng mình. "Da không tím tái... mà trắng hẳn đi."
"Thứ trong mộng thay đổi rồi." Ly Luân khẽ nói. "Kẻ đứng sau... không chỉ muốn lấy mạng. Mà đang dần... điều chỉnh mộng cảnh."
Chu Yếm đứng cạnh, im lặng. Tay hắn khẽ đặt lên vai Ly Luân, ánh mắt không dời nửa phân.
"Ngươi không cần phải liều thân nhập mộng lần nữa."
"Không ai khác có thể đọc được 'tầng trong'." Ly Luân đáp. "Lần trước còn giữ mạng. Lần này, ta đã chuẩn bị."
Chu Yếm nhìn hắn hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. Nhưng trước khi rời đi, bàn tay hắn vẫn vuốt dọc theo cổ tay Ly Luân - nhẹ nhưng mang theo cảm giác buộc chặt không lời.
Văn Tiêu đứng ngoài, chống quạt nhìn trời, ánh mắt hơi nhíu lại. Mộng khí lần này... lạnh lẽo một cách kỳ dị. Không còn hỗn loạn như vụ đầu, mà như một ai đó biết cách làm ra giấc mộng, và cố tình để người sống bước vào.
Nàng khẽ quay đầu, vừa định nói gì thì bắt gặp ánh mắt Trác Dực Thần đứng nơi bậu cửa, đang nhìn chằm chằm vào Ly Luân.
Gương mặt ấy không biểu cảm, nhưng bàn tay siết chặt vỏ kiếm đã trắng bệch. Văn Tiêu cười nửa miệng.
"Thích mà không dám nói... chính là loại bi kịch thảm nhất."
Trác Dực Thần không đáp. Chỉ khẽ hạ mắt, giọng trầm xuống:
"Miệng ngươi lắm chuyện quá."
_____
Ly Luân bước vào trạng thái nhập định. Lần này hắn chuẩn bị kỹ hơn, dẫn theo một đạo ấn từ Huyền Linh Cốc. Mộng cảnh mở ra - không gian vặn xoắn như một căn phòng búp bê khổng lồ. Mọi thứ đều nhỏ lại: bàn ghế, cửa sổ, thậm chí cả thân thể hắn cũng bị thu hẹp.
Một giọng cười non nớt vang lên.
"Ngươi... đến chơi với ta sao?"
Một con búp bê khớp gỗ từ trên trần rơi xuống, tóc dài phủ kín mặt, cổ xoay ba vòng, mắt rỗng tuếch lóe lên ánh đỏ.
Ly Luân nghiêng người tránh, rút một tấm phù.
"Trò chơi ngươi muốn là gì?"
"Ta muốn... gắn nụ cười cho tất cả... như ta từng có."
Câu trả lời đó khiến Ly Luân khựng lại. Búp bê nhe răng, cười như một đứa trẻ, rồi bất ngờ lao thẳng tới.
_____
Ngoài mộng.
Bạch Cửu lo lắng ngồi bên pháp trận, tay run run. Tiếng sấm bất ngờ vang lên, dù trời vẫn quang đãng.
Từ ngoài hành lang, một bóng người bước vào - áo choàng phủ kín, hơi nước vấn quanh gấu áo.
Bùi Tư Tịnh ngẩng đầu: "Ngươi là ai?"
Người ấy chậm rãi tháo mũ, để lộ gương mặt tuấn tú nhưng có đôi tai hơi nhọn - khí tức thần linh cực nhẹ, nhưng đủ để nàng lập tức đứng dậy rút cung.
"Ta không phải yêu." Người kia mỉm cười, đôi mắt như gợn sương. "Ta là Sơn Thần vùng này... tên là Anh Lỗi."
Văn Tiêu đứng hẳn dậy, ánh mắt khẽ nheo lại. "Sơn thần cũng bị kéo đến giấc mộng rồi sao?"
Anh Lỗi không trả lời. Nhưng từ tay áo, hắn đưa ra một thứ - một sợi tóc trắng, còn vương mộng khí chưa tan.
"Thứ này... không phải của người phàm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top