【Chương 45】Ràng Buộc Máu Đen
Ánh sáng trắng từ tầng bảy tan biến. Khi ý thức dần rõ lại, Ly Luân cảm nhận được nền đá lạnh dưới lưng, hơi thở hắn vẫn gấp gáp, ngực đau nhói. Nhưng thứ khiến y choáng váng hơn là cảm giác nóng rực đang ép lên người mình.
“Chu Yếm…” Giọng y khàn khàn. Y mở mắt, chỉ thấy mái tóc đen dài xõa xuống, bao phủ tầm nhìn, và đôi mắt đỏ rực như địa ngục kia.
Chu Yếm chống tay hai bên đầu hắn, hơi thở nặng nề, lồng ngực rắn chắc phập phồng, máu dính loang lổ trên áo.
“Ngươi…” Ly Luân khẽ nhíu mày, giọng vẫn lạnh lẽo. “Đứng dậy.”
Chu Yếm cười khàn. Hắn cúi đầu, mũi chạm vào mũi Ly Luân, giọng trầm như dội vào xương:
“Không.”
Hắn cắn môi Ly Luân, lần này không nhẹ, mà là cắn thật mạnh, đến mức vị máu tanh lan giữa hai người. Ly Luân rùng mình, tay chống lên ngực Chu Yếm định đẩy ra, nhưng đôi tay nóng rực ấy lập tức giữ chặt cổ tay hắn, ép lên nền đá.
“Ngươi biết ta chờ ngày này lâu lắm không?”
“Chu Yếm…” Ly Luân nghiến răng. “Buông… ra…”
“Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta hôm nay.”
Chu Yếm cúi đầu, hôn dọc xương hàm hắn, hôn đến vành tai rồi cắn mạnh, để lại dấu răng đỏ thẫm trên làn da trắng lạnh lẽo.
“Ngươi… thuộc về ta.”
Hắn không kiềm chế nữa. Tay siết lấy eo Ly Luân, giật mạnh vạt áo trường sam, để lộ phần xương quai xanh tinh xảo cùng cơ ngực trắng mịn ẩn dưới lớp áo lót mỏng. Đôi mắt đỏ của hắn càng tối sẫm, ánh lửa dục vọng cháy lên cuồng nộ.
“Đừng… đừng làm loạn…”
“Ta không làm loạn.”
Chu Yếm khẽ cười. Hắn cúi xuống, ngậm lấy xương quai xanh, mút mạnh đến mức để lại dấu đỏ bầm. Ly Luân rùng mình, hơi thở loạn nhịp, mạch máu toàn thân như bị siết chặt.
“Dừng… lại… ta…”
“Ngươi còn dám gọi ta dừng?” Giọng hắn khàn khàn, ngón tay luồn vào trong lớp áo lót, vuốt ve làn da mát lạnh, lực đạo thô bạo nhưng mang theo hơi thở nóng bỏng.
“Ta đã nhịn ngươi… đủ lâu rồi.”
Ly Luân cắn răng, gồng cứng người, nhưng khi ngón tay thô ráp của Chu Yếm lướt qua điểm mẫn cảm bên hông, hắn không kìm được, bật ra tiếng rên khẽ.
“Đừng… a…”
Chu Yếm rít lên, đôi mắt đỏ càng thêm cuồng loạn. Hắn xé rách toàn bộ áo trên người Ly Luân, vứt sang một bên. Làn da trắng lộ ra dưới ánh lửa đen của mộng giới, đẹp đến mức khiến hắn phát điên.
“Đẹp… thật sự đẹp…”
Hắn cúi xuống, mút lấy ngực Ly Luân, cắn mút không thương tiếc, để lại vô số dấu vết đỏ tím. Ly Luân rên rỉ, cả người run rẩy, hô hấp hỗn loạn đến mức gần như không thở nổi.
“Ta… ta ghét ngươi…”
“Ghét ta?” Chu Yếm ngẩng đầu, liếm vệt nước nơi khóe mắt Ly Luân. “Vậy thì càng phải giữ ngươi.”
Hắn nhấc bổng người Ly Luân lên, để hai chân hắn kẹp lấy eo mình. Lửa đen hừng hực vây quanh, cách ly cả không gian, chỉ còn lại tiếng thở gấp dồn dập và tiếng tim đập dữ dội.
“Nhớ kỹ,” hắn gầm khẽ bên tai Ly Luân, “ngươi… chỉ được rên rỉ dưới thân ta.”
Không chờ Ly Luân phản ứng, hắn cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên môi hắn, tay siết chặt eo kéo sát vào cơ thể, nhiệt độ bỏng rát hòa vào nhau, thiêu đốt mọi phòng bị lạnh lùng cuối cùng.
_____
Trong không gian mộng giới đổ nát, ánh lửa đen của Chu Yếm bùng lên, bao phủ thân thể trắng lạnh đang run rẩy dưới hắn. Hơi thở hai người hòa lẫn, tan vào huyết mộng vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top