【Chương 36】Giấc Mộng Trói Hồn
Tầng đá của mộng giới rung chuyển nhẹ.
Sau trận ảo cảnh ở tầng bốn, mộng lực vẫn chưa ổn định. Các trụ đá cảm ứng đặt dọc hành lang liên tục phát sáng đỏ — báo hiệu một linh thể cấp Thần đang biến dị.
Trong phòng nghị sự của Tập Yêu Ty, Văn Tiêu đứng trước bản đồ mộng giới, chỉ tay vào một điểm chớp nháy bất thường.
“Có một Thần đang bị thao túng.”
“Không phải chỉ bị ảnh hưởng như Bùi Tư Tịnh nữa, mà đã bị chiếm quyền khống chế hoàn toàn.”
Chu Yếm nheo mắt.
“Ai?”
Khi tên được đọc ra, cả Ly Luân cũng khựng người: Thần Dẫn Lộ – Lục Thiền.
Kẻ có khả năng mở những mộng lộ ngắn giữa các tầng, giữ vai trò trọng yếu trong vận hành luân hồi mộng giới.
Lục Thiền vốn là kẻ ít nói, ít can thiệp, nhưng trung thành tuyệt đối với Tập Yêu Ty. Giờ phút này, hắn đã biến mất khỏi các điểm cảm ứng, như thể đang "ẩn thân" trong mộng khí hỗn loạn.
“Nếu hắn bị chiếm quyền, tất cả những cánh cổng giữa tầng mộng có thể bị biến thành… lối hút hồn.”
_____
Cùng lúc đó, ở một vùng ngoại vi tầng thứ ba, Anh Lỗi đang kiểm tra lại kết giới bao quanh cột phong ấn.
Bên cạnh, Bạch Cửu ngồi dựa cột, tay quấn băng dày sau trận thương tích lần trước.
“Cấm pháp ta dùng trước đó có tác dụng phụ, ngươi nên nghỉ đi” — Anh Lỗi lạnh giọng, không quay đầu.
“Ngươi luôn như vậy” — Bạch Cửu cười nhạt — “Cứ tưởng ta là sứ giả thiên giới cần bảo vệ.”
Anh Lỗi siết chặt cây trận trụ.
“Ta chỉ không muốn ngươi chết. Quá đơn giản?”
“Nếu vậy, đừng cứ chạm rồi lạnh lùng quay đi” — Bạch Cửu đứng dậy, nhích sát lại — “Ta là người, không phải pháp khí.”
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước.
“Lỗi, ngươi không phải lúc nào cũng phải cứng như sắt.”
“Ngươi nghĩ ta cứng à?” — Anh Lỗi nghiêng đầu, trong mắt bỗng vụt qua một tia sắc lạnh.
Hắn kéo mạnh Bạch Cửu sát lại, bàn tay giữ chặt cổ tay hắn, cúi xuống thấp giọng:
“Ta mềm lòng… chỉ với ngươi.”
Một luồng linh khí tràn ra, cuốn quanh hai người. Bạch Cửu giật mình, nhưng không tránh.
_____
Cùng lúc ấy, Ly Luân đứng trước một cánh cửa đá cổ — kết giới mộng hồn bị bỏ lại từ ngàn năm trước.
Văn Tiêu nói đây từng là nơi giữ một giấc mộng không thể phá vỡ. Kẻ nào từng bị giam bên trong, sẽ luôn có một phần hồn bị ràng buộc.
“Đây… là nơi ta từng bị trói?” — Ly Luân lẩm bẩm.
Chu Yếm không đáp. Hắn đưa tay ra, đặt lên tay Ly Luân.
“Ta đi cùng ngươi.”
Cửa mở, hai người bước vào.
Ngay khi vượt qua ngưỡng, Ly Luân lập tức bị hút vào một giấc mộng tĩnh lặng.
Hắn thấy chính mình nằm dưới một gốc liễu già. Tay chân bị trói bằng kim tuyến bạc, miệng bị phong ấn bằng máu phượng.
Một giọng nói vang lên phía sau:
“Ngươi không phải con của Trời.”
“Ngươi sinh ra từ lỗi lầm – nên mãi mãi chỉ là mộng vật."
Ly Luân vùng vẫy.
Hắn gào lên:
“Ta là Ly Quân! Ta là...”
Nhưng âm thanh cứ như tan vào hư không.
_____
Ngoài kết giới, cơ thể Ly Luân run rẩy. Mồ hôi toát ra từng đợt. Chu Yếm lập tức lao tới, ôm lấy hắn, truyền mộng lực ổn định.
“Mau tỉnh lại.”
“Đừng để quá khứ giam ngươi thêm lần nữa.”
Ly Luân mở mắt, hơi thở dồn dập.
Khi nhận ra mình đang nằm trong lòng Chu Yếm, cả người mềm nhũn. Y phục dính mồ hôi, trán ướt sũng.
Chu Yếm không buông ra ngay.
Hắn siết chặt lấy hắn, cúi đầu đặt một nụ hôn dài lên giữa trán, rồi trượt xuống chạm môi rất khẽ.
“Ngươi không cần chứng minh điều gì cả.”
“Đời này, dù quá khứ ngươi là gì... thì hiện tại, ngươi là của ta.”
Ly Luân thở dài, không đáp, nhưng cũng không đẩy ra.
_____
Tối hôm đó, một bóng đen thoáng qua tầng thứ sáu của mộng giới.
Lục Thiền xuất hiện — nhưng mắt hắn không còn ánh sáng.
Một giọng nói vang lên trong đầu hắn:
“Mộng vật không nên có tự do.”
“Diệt sạch những kẻ đang nhớ lại quá khứ cấm kỵ.”
Lục Thiền giơ tay. Cánh cổng mộng giới tầng sáu… bắt đầu mở rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top