【Chương 35】Ảo Cảnh Ký Ức
Tầng thứ tư của mộng giới đang rạn vỡ. Mộng khí xoáy tròn như bão, lôi cuốn bất cứ kẻ nào bước vào ảo cảnh.
Ngay sau khi phát hiện một điểm tụ bất thường – nơi Ký Chủ đang thử nghiệm quyền kiểm soát mộng lực, Chu Yếm cùng Ly Luân tiến thẳng vào.
Ánh sáng vặn xoắn trước mắt, từng tầng ký ức xưa đan xen nhau thành ảo cảnh mù mịt.
Ly Luân đứng giữa một biển tuyết đỏ. Hắn nhận ra nơi này — đỉnh Vọng Nguyệt, chốn năm xưa hắn từng bị phản bội.
Phía trước, một bóng người đang bước tới, tay áo trắng phủ bụi tuyết, ánh mắt như có thương xót.
“Dực Thần?”
Trác Dực Thần bước tới, không nói gì. Khi thấy Ly Luân đứng run nhẹ giữa tuyết, hắn lập tức đưa tay đỡ, giữ chặt lấy bả vai gầy của đối phương.
“Lại là đoạn ký ức này…” — Trác Dực Thần thì thầm, ngón tay ấm áp chạm vào cổ Ly Luân, nơi một vết máu mờ vẫn còn vương sót trong ảo cảnh. Hắn khẽ lau đi, động tác rất nhẹ, ánh mắt trầm buồn.
“Ta… thấy rõ mặt người đâm ta rồi” — Ly Luân lẩm bẩm — Nhưng… ngươi lại là kẻ đẩy ta xuống.
“Nếu lúc đó, ta đủ mạnh” — Trác Dực Thần khàn giọng — “Ta đã thay ngươi gánh kết cục đó rồi.”
Hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa hơi thở. Ánh mắt giao nhau, vừa ngập day dứt, vừa quá gần gũi để gọi là trong sáng.
Nhưng đúng lúc ấy — một bàn tay lạnh như sắt kéo phăng Ly Luân về phía sau.
“Đủ rồi.”
Chu Yếm đứng trong vùng sương tan, mộng lực quanh người bốc lên như sóng vỡ bờ. Hắn nhìn thẳng Trác Dực Thần, mắt lóe lên một tia dữ dội chưa từng thấy.
“Ngươi không có tư cách đụng vào y.”
Không để Trác Dực Thần kịp phản bác, Chu Yếm ôm chặt lấy Ly Luân từ phía sau, cúi đầu… hôn mạnh lên môi hắn.
Hôn sâu, đầy chiếm hữu. Môi răng chạm nhau, lưỡi lướt qua, nụ hôn kéo dài tới mức Ly Luân thở không nổi, tay bấu vào ngực y phục của đối phương.
“Chu Yếm…”
Chu Yếm không trả lời, hắn hôn xuống cằm, cổ, rồi siết eo Ly Luân trong vòng tay mạnh mẽ.
“Nếu ngươi còn để người khác đến gần như vậy” — hắn khàn giọng — “Ta sẽ giết sạch.”
Mộng lực trong người Ly Luân xáo trộn. Hắn bất ngờ bị rút hồn ra khỏi ảo cảnh, ngã ngửa về phía sau — nhưng được Chu Yếm giữ lại giữa không trung, ôm vào lòng.
“Ngươi lại phát cuồng vì đoạn ký ức đó. Nếu không có ta…” — Chu Yếm ép sát môi lên trán Ly Luân, thở gấp — “Hồn phách ngươi đã bị cuốn mất rồi.”
_____
Trong khoảnh khắc, không gian quanh hai người sụp đổ, ảo cảnh tan vỡ, mộng khí rút về.
Cả hai rơi xuống nền đá tầng bốn. Ly Luân nằm đè lên ngực Chu Yếm, thở dốc.
Y phục xộc xệch, mồ hôi và mộng khí hòa lẫn, gương mặt ửng đỏ.
“Ngươi… vừa hôn ta?”
“Hôn ngươi” — Chu Yếm thì thầm — “Cũng là cách giữ ngươi tỉnh.”
Tay hắn vẫn đặt sau lưng Ly Luân, vẽ thành trận văn nhỏ giúp ổn định mộng lực. Nhưng lúc vẽ, ngón tay lại vô tình lướt qua từng tấc da thịt mẫn cảm bên hông.
Ly Luân giật khẽ, môi run:
“Cứu người… không cần chạm vậy đâu.”
Chu Yếm cúi sát, giọng khàn hẳn đi:
“Ngươi vẫn chưa biết ta muốn gì từ ngươi à?”
_____
Trên cao, Trác Dực Thần đứng trong góc tối, ánh mắt tối lại. Hắn rời khỏi ảo cảnh trước, nhưng không chen vào lần nữa.
Chỉ nhìn… thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top