【Chương 20】Mộng không lời, hồn vô chủ

Khi nhóm Ly Luân trở lại Tập Yêu Ty, trời đã tối đen như mực. Không một ánh đèn nào được thắp, không một tiếng bước chân nào vang lên. Toàn bộ sảnh chính phủ một tầng khí trầm u ám như bị trù yểm.

Chu Yếm vừa đặt chân xuống đất, đã ngửi được một mùi máu tanh lạ.

Văn Tiêu lập tức rút phù, gọi lên kết giới phòng hộ. Ánh phù vừa sáng, lập tức bị thứ gì đó đánh bật ngược, phù tan thành tro.

Một tiếng thét chói tai vang lên từ phía phòng nghi thức.

Khi họ lao đến, chỉ thấy Bùi Tư Tịnh đang quỳ giữa trận pháp, mái tóc dài xõa rối, mắt đỏ như bị máu che phủ. Trên tay nàng là một dải lụa đen mộng vật, đang siết cổ một nữ đệ tử khác – người canh kho mộng thư.

“Cô ấy không tỉnh!” – Văn Tiêu thét lên – “Ngừng tay!”

Bùi Tư Tịnh không đáp.

Tay nàng siết chặt dải lụa, cơ thể run rẩy, nhưng ánh mắt vô hồn. Dưới chân nàng, vết ấn cổ phát sáng từng nhịp như nhịp tim trùm cuối đang đánh vào da thịt nàng.

Ly Luân định lao lên, nhưng vừa động thân thì toàn bộ cơ thể khựng lại.

Trán hắn đổ mồ hôi lạnh, mắt mờ đi.

Mảnh ngọc phù nửa vỡ trong tay hắn đang hút thần trí ngược vào mộng cảnh.

Chu Yếm giữ lấy hắn, một tay ôm chặt, tay kia kéo hắn vào lòng, thì thầm:

“Không được đi tiếp... nếu ngươi đi vào lần nữa, sẽ không quay lại.”

Ly Luân môi tím tái, nhưng không chống đỡ nổi.
_____
Ngay khoảnh khắc thần hồn hắn bắt đầu phân tán, Chu Yếm cúi đầu, ép môi lên môi hắn, một lần nữa truyền thần lực trực tiếp.

Nhưng lần này, không phải chỉ là giữ thần thức.

Mà là kéo hắn trở lại thực tại bằng cảm giác mạnh nhất.

Tay Ly Luân khẽ siết vai hắn, thở dốc, răng cắn nhẹ môi dưới đối phương trong vô thức.

Cả hai tách ra, môi đều đỏ ướt.
_____
“Ngươi...” – Ly Luân vừa định nói.

Chu Yếm đặt ngón tay lên môi hắn.

“Câm miệng. Ngươi mà đi nữa, ta sẽ không chỉ hôn.”

Văn Tiêu đã áp sát trận pháp. Nàng rút Mộng Trảm Phù, chuẩn bị cắt thần thức đang thao túng Bùi Tư Tịnh.

Nhưng khi ánh phù sắp chạm, một bóng đen che mặt đội mũ sa hiện lên giữa sảnh. Giọng nói của hắn vang vọng:

“Thứ không thuộc về hiện thực, nên nằm lại trong mộng.”

Mắt Bùi Tư Tịnh trợn lên, máu chảy ra từ hốc mắt, nhưng tay vẫn không buông lụa siết.

Văn Tiêu buộc phải vung phù – nhưng không nhằm vào Bùi Tư Tịnh, mà trực tiếp chém lên bóng đen kia.

Lưỡi phù cắt không khí, nhưng không cắt được thân thể.

Hắn cười nhạt.

“Các ngươi muốn giữ hắn, thì hãy xem... giữ bằng cách nào.”
_____
Cùng lúc đó, Ly Luân đột ngột siết tim, ngã gục xuống.

Tay run rẩy, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng.

Hắn thì thào:
“Ta... thấy ta... giết tất cả các ngươi.”

Chu Yếm ôm hắn chặt hơn, hét lớn:
“Không ai giết được ta, kể cả ngươi!”

Tạ Mặc xuất hiện từ bóng tối, ánh mắt rực đỏ. Hắn không nói gì, chỉ ném một luồng nguyên khí vào trận pháp, đánh bật bóng đen đội mũ sa.

Khoảnh khắc bóng kia bị đẩy lùi, Bùi Tư Tịnh ngã sụp xuống, toàn thân run rẩy.

Dải lụa đen hóa thành khói, tan biến vào hư không.
_____
Sau hỗn loạn, cả nhóm ngồi lại trong phòng nghị sự.

Bùi Tư Tịnh được Văn Tiêu kiểm tra, ánh mắt nghiêm trọng:

“Không phải ngươi cố tình. Nhưng ngươi có thể bị thao túng lại bất kỳ lúc nào.”

Bùi Tư Tịnh im lặng.

Một lúc sau, nàng nói:
“Nếu ta còn hại ai... hãy giết ta.”
_____
Ly Luân sau khi tỉnh lại, tay vẫn run. Hắn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi ra hành lang, đứng trước trời đêm.

Chu Yếm đi theo, đứng sau lưng.

“Vì sao ngươi giữ ta lại?” – Ly Luân hỏi.

Chu Yếm không trả lời ngay. Hắn bước tới, ôm lấy từ phía sau, đầu tựa vào gáy đối phương.

“Vì ta muốn ngươi sống để biết rằng... có người không sợ ngươi là mộng hay người, là yêu hay thần.”

Ly Luân khẽ nhắm mắt.

Tim hắn... lần đầu tiên đập lệch một nhịp vì một câu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top