Chương 8

Cậu bất tỉnh cũng đã được 3 canh giờ rồi, cả thân thể không còn 1 chút sức lực nào, làn da mềm mại, trắng trẻo của cậu bị người ta đánh đến đỏ ửng, có vài vết tự hồ còn thấy huyết (máu). Nước mắt bắt đầu chảy trên gương mặt cậu, cậu rất nhớ mọi người, cậu muốn trở về bên họ.

"Hức.......hức............Mọi người..........cứu ta."_Cậu suy nghĩ

Trở lại với các vị hoàng tử:

-"Tiểu Miêu a~ Mau lại đây cùng dùng điểm tâm vs bọn ta đi"_Tứ ca

-"Tiểu Miêu....Tiểu Miêu......TIỂU MIÊU"_Nhị ca thấy nó ko trả lời liền kêu tên nó liên tục.(Bây giờ au sẽ gọi Tiểu Miêu giả là nó nhé!)

-"A... hả? Các ngươi gọi ta?"_nó ngẩn đầu lên nhìn bọn họ

-"Chứ ko lẽ là gọi quỷ?"_Tam ca

-"Xin lỗi, ta đang suy nghĩ 1 chút việc nên ko để ý, các ngươi kêu ta làm gì?"_nó

-"Bọn ta kêu ngươi lại dùng điểm tâm chung với bọn ta"_Nhất ca

-"Vâng"_nó gật đầu

-"Ngươi mau ăn cái này đi Tiểu Miêu"_Nhị ca gắp 1 ít thịt kho tàu cho nó

-"Ta ko thik ăn món này"_nó

-"Sao lại ko thik? Rõ ràng trước kia ngươi nói với bọn ta là rất thik ăn món này mà"_Tam ca

-"Vậy hả? Nhưng giờ ta hết thik ăn rồi"_nó

-"Sao hôm nay ngươi lạ vậy?"_Ngũ ca

-"Ta lạ? Lạ chỗ nào?"_nó

-"Ta kêu ngươi thì ngươi ko nghe, ngươi còn ko ăn món ngươi thik nữa!"_Nhị ca

-"Ta mệt, ta muốn đi ly khai (rời đi), các ngài ở lại từ từ dùng bữa"_nói rồi nó đứng dậy, hướng về tẩm cung của mình mà ly khai

-"Nhất ca, huynh có thấy Tiểu Miêu hôm nay lạ lắm ko?"_Ngũ ca

-"Ta cũng thấy có chút gì đó lạ lạ"_Nhất ca xoa cằm

-"Ta phải phái người điều tra việc này mới được!"_Nhị ca

-"Haizz, sao dạo này Tiểu Miêu hay thường xuyên đến tẩm cung (nơi ở) của mẫu hậu quá vậy?"_Tứ ca thở dài

-"Đệ vừa nói gì?"_Nhất ca

-"Đệ nói là Tiểu Miêu hay thường xuyên đến tẩm cung của mẫu hậu, huynh phát hiện ra gì hả?"_Tứ ca

-"Phải nhanh lên thôi. Người đâu?"_Nhất ca

-"Dạ, có thần"_1 cảnh vệ xuất hiện

-"Ngươi mau điều tra tình hình của Tiểu Miêu mấy ngày gần đây cho ta"_Nhất ca

-"Vâng"_nói rồi hắn lập tức biến mất

5 canh giờ sau, cảnh vệ quay trở lại, người đó báo cáo hết tình hình của Tiểu Miêu lại cho Nhất ca. Y hung hăng đập mạnh xuống bàn, quát lớn:

-"Khốn kiếp! Kêu tên đó đến đây cho ta."

Mọi người run sợ nhìn Nhất ca, chưa bao giờ họ thấy Nhất ca tức giận đến vậy. 1 lúc sau, nó đến nơi, ung dung, thoải mái ngồi xuống mà không hành lễ với các vị hoàng tử.

-"Nhất ca, ngươi kêu ta?"_nó

-"Phải, là ta kêu ngươi. Tiểu Miêu đâu?"_Nhất ca gằn giọng

-"Ngươi nói gì ta không hiểu!"_nó

-"Ngươi không hiểu hay là cố tình che dấu?"_Nhị ca

-"Ta......ta thực sự là không hiểu các ngươi đang nói gì hết?"_nó run sợ

-"Ta hỏi TIỂU MIÊU ĐÂU?"_Tứ ca đi lại nắm lấy cổ áo nó

-"Ta là Tiểu Miêu mà, các ngươi làm sao vậy?"_nó

-"Ngươi lấy gì mà chứng minh? Đằng sau lưng ngươi không có cái bớt đó!"_Nhị ca

-"Làm sao ngươi biết được?"_nó

-"Lúc ngươi ngủ, ta đã vào kiểm tra và đúng như ta nghĩ, ngươi không phải là Tiểu Miêu!"_Ngũ ca

-"Ta thực sự là Tiểu Miêu mà!"_nó

-"Nói dối, ngươi mà ko nói, ta liền giết chết ngươi"_Ngũ ca rút kiếm ra, kề vào cổ nó

-"Ngũ đệ! Đệ bình tĩnh, nếu giết hắn rồi, chúng ta ko thể tra ra tin tức của Tiểu Miêu được"_Tam ca bước đến ngăn lại

-"Ngươi có nói hay không?"_Nhất ca

-"Ta nói, ta nói mà. Xin đừng giết ta!"_nó

Nó kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho bọn họ nghe, sắc mặt của bọn họ ngày càng đen lại, đã đạt đến giới hạn tức giận của bọn họ nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra được Tiểu Miêu.

-"Mau đi tìm Tiểu Miêu, lục tung hết cái kinh thành này ra cũng phải tìm được người đem về cho ta. Không có người thì về nộp mạng cho ta."_Nhất ca

"Hy vọng là ngươi không xảy ra chuyện gì"_cả 5 vị hoàng tử đều nghĩ

Đã đc 5 ngày kể từ khi Tiểu Miêu bị bắt đi, cậu ko đc ăn uống ngược lại còn bị đánh đập hành hạ trong tầng hầm tối đen. Đêm đến giá trời rét buốt, cậu nằm trên nền đất lạnh giá, ít nhiều gì thì cơ thể cũng bị nhiễm hàn khí. Đêm nào cậu cx khóc đến mệt mỏi rồi thiếp đi.

-"Này, dậy đi"_1 tên lính đi vào, đá cậu để kêu cậu dậy. Nhưng cậu ko còn sức nữa nên chỉ hé mở đôi mắt màu xanh biếc của mình ra.

Tên đó tiếp tục đá cậu, cậu vẫn nằm yên ko nhúc nhích. Hắn tức giận cầm roi đánh cậu, cậu đau đến chảy nước mắt. Tình hình của cậu bây giờ thật ko ổn chút nào, gương mặt tái nhợt, hóp lại, đôi mắt thâm quầng, đôi môi khô khốc, nhìn rất cảm thương. Hắn thì vẫn cứ đánh, cậu vẫn ko nhúc nhích lấy 1 cái.

2 canh giờ sau hắn đã thấm mệt, hắn hung hăng vứt roi lại đó vào bước ra ngoài. Cậu mới để ý là hắn đi rồi nên đã gắng gượng chống đỡ đứng dậy. Nhìn xung quanh đó, cậu mới phát hiện ra 1 cái cửa sổ nhỏ. Mặc kệ cho những vết thương đang xuất huyết, cậu liều mạng để leo qua cái cửa sổ đó. Khi leo qua được, cậu té xuống đất, khuôn mặt vô tình xước 1 đường dài và huyết theo đó chảy dọc xuống cằm.

-"Thoát rồi! Phải tìm mọi người thôi"_cậu loạng choạng bước đi.

Xuống đến khu chợ gần đó, bỗng nhiên cậu thấy họ. Cậu vui mừng định kêu lên, chạy về phía họ, thì có 1 cánh tay bịt miệng cậu, lôi cậu đi.

-"Ngươi muốn đi đâu?"_tên nhà giàu đó bắt cậu lại, kéo vào 1 con hẻm nhỏ.

Hắn ta đứng đằng sau lưng cậu, tay bịt miệng cậu không cho cậu la hét. Hắn liếm nhẹ lên vành tai cậu, làm cả người cậu run lên. Cậu thực sự rất sợ, cậu sợ không gặp lại được bọn họ, bản thân cậu không còn trong sạch, nhưng điều cậu sợ nhất là bọn họ sẽ xa lánh cậu vì cậu dơ bẩn, họ không quan tâm đến cậu nữa.

Cậu cắn mạnh lên tay hắn ta khiến nó bật máu, hắn ta quay lại giáng xuống khuôn mặt tiều tụy của cậu 1 cái tát thật mạnh. Cậu choáng váng đứng không vững, cổ họng cậu dâng lên cảm giác mặn nồng của huyết, cậu gượng nuốt xuống. Chống đỡ thân thể lại và chạy ra khỏi đó, hét lên thật to để bọn họ nghe thấy cậu.Dậy Tiểu Miêu sẽ la lên gì để cho các vị hoàng tử nghe được đây?

--------- Hết chương 8 ---------

  ♡ Bình chọn cho tớ nhá ♡  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top