5.

Thằng bé có thêm bạn. Tôi không biết, nhưng hai đứa trẻ ầm ĩ ở ngoài phòng khách làm cho giấc ngủ của tôi thêm khó khăn. Hai mắt tôi khô và như bị cạo sạch sẽ. Chẳng biết tại sao tôi nghĩ đến việc cạo.

- Hailee, em không rửa bát và phơi quần áo à? Sao em cứ ngủ suốt thế? Cứ thế này mãi làm sao được? Daniel không phải mãi mãi nuôi em được đâu, em có hiểu không?

Tôi dĩ nhiên là hiểu chứ. Nhưng vẫn nằm lặng yên. Giấc ngủ trưa chập chờn, khô khan và xa vời. Tiếng cười rúc rích của hai đứa trẻ vẫn nhỏ vào tai tôi. Từng giọt từng giọt: như một hình thức hành hạ thời Trung cổ. Tôi tự hỏi rằng đến bao giờ giấc ngủ chợt ập đến không báo trước và tiếng cười và cơn đau đầu không còn làm hại tôi. Cả tiếng của Lily và tiếng những dằn vặt rất ồn ào ở ngoài kia và sâu trong đây nữa. Sẽ đi hết.

Tiếng giày của Daniel theo sau tiếng mở cửa và cái thở dài của Lily. Chắc họ đã nhìn nhau chán ngán. Tôi muốn biết anh đã trao đổi ánh mắt như thế nào với chị. Có phải là thất vọng không. Hay là mất kiên nhẫn. Hay là trống rỗng vì giờ anh đã quá mệt mỏi.

Vòng tay và khuôn mặt của Daniel choàng lấy tôi. Nhưng tôi không quay lại. Căn phòng tối và ẩm lạnh, hệt như cảm giác của tôi. Có cái gì tê buốt vùi giữa lồng ngực và giữa đống chăn gối, thật sự nhức nhối.

- Hailee. Anh về rồi này.

Hơi thở của anh làm tôi rùng mình. Daniel biết điểm yếu của tôi. Anh luôn thì thầm hoặc nói vào tai tôi như một cách để tấn công vào hàng phòng vệ mỏng nhất. Tôi nhìn anh - cuối cùng thì anh thắng.

- Em không ngủ được.

Đã nhiều lần câu hỏi này xuất hiện trong đầu tôi: tại sao lại có người đủ ngu ngốc để yêu giống như Daniel. Không phải tự ti gì về bản thân cả - hay có lẽ nó chính xác là tự ti - nhưng tôi thật kinh khủng. Tôi là điều kinh khủng nhất đời anh. Tôi là tai ương của đời anh. Tôi độc ác, phiền phức và ích kỷ. Tôi có lẽ còn không yêu anh. Tôi cứ thế, cứ như thế mà không hề ngơi nghỉ. Không ngừng làm anh mệt mỏi và đau khổ. Biết đâu được anh chuẩn bị tờ giấy ly hôn từ rất lâu? Biết đâu được, sau cái ôm này, anh sẽ nói Tôi mệt mỏi lắm rồi, hãy để tôi đi, van cô Hailee?

Nhưng anh đã hôn tôi. Không phải vào môi, không phải vào má. Anh hôn lên mắt tôi, và nói, Mắt em thật đẹp. Tôi trườn về phía anh hơn một chút. Về phía ánh sáng của cửa ra vào, và về phía hơi ấm của anh. Tôi lí nhí cảm ơn Daniel. Hai năm không ngừng nghỉ, tôi ném về phía anh một món quà lí nhí. Một lời cảm ơn chẳng thấm vào đâu. Thật là.

Giấc ngủ bỗng dưng thật dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top