3.
Tôi nghe thấy tiếng xe ở ngoài cửa sổ. Cái giũa móng tay trên tay tôi rơi xuống sàn nhà, xuống vũng máu đang loang ra những đường gạch lát một tiếng keng hệt như âm thanh của chuông gió trong những ngôi chùa ở Nhật tôi từng đi qua. Daniel sắp vào đây, và tôi cần phải dọn dẹp mọi thứ ngay trước khi anh phát hiện ra. Nhưng chuyện này đã xảy ra nhiều lần lắm rồi. Tôi luôn che giấu rất giỏi, dù có nguy cấp đến thế nào đi chăng nữa. Tiếng ồn từ bộ phim trên ti vi không làm giảm sự chú ý và nhạy cảm của tôi đối với Daniel. Tôi vặn vòi nước để máu trôi đi. Máu của tôi chưa kịp đông lại, chúng nhạt đi hệt màu của những ly rượu vang trong bữa ăn tối anh cầu hôn tôi. Đã hai năm kể từ buổi tối đó, phải nói thật là tôi đã đánh mất mọi cảm giác của hôm ấy, ngay cả vị cay nồng của nụ hôn lúc đó, và cái ôm thật chặt trong chiếc áo vest anh mất hai tiếng chọn.
Cái ti vi ngày càng ồn ào hơn, có vẻ như thằng bé đã chuyển sang kênh chiếu lễ hội nào đó. Cả ngôi nhà tràn ngập tiếng đàn ông, rất nhiều đàn ông nói chuyện với giọng say sưa. Có lẽ đó là quán bar - tôi kết thúc việc lau chùi sàn. Chẳng bao giờ tôi để lại dấu vết. Nhưng tôi luôn kiểm tra lại mọi lúc. Có lẽ Daniel đã bước vào nhà. Tôi chưa xuống vội - cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ vì những giấc ngủ ngắn liên tiếp. Công việc trông trẻ này làm tôi có nhiều thời gian để nghĩ ngợi và đọc sách và lẩn trốn mọi người. Tôi đọc khá ít, nó giống như một thói quen mới trở lại, và thường thường tôi sẽ chỉ chọn một quyển bất kì rồi giả vờ vùi đầu vào nó, trong khi cơn đau nhức từ vết thương ở lòng bàn chân cứ sưng tấy lên. Tôi không sợ máu. Máu của tôi có rất nhiều, máu từ kì kinh nguyệt, máu từ hốc mũi khi tôi ăn uống không đầy đủ, máu ở vết trầy. Và cơn đau cũng đâu đáng kể. Tôi đã có quá nhiều đau đớn, nỗi buồn, đủ kiểu, những cơn khủng hoảng, bệnh vô cảm. Tiếng ồn làm tôi không tài nào tập trung. Thằng bé đã mở tiếng ti vi quá to. Động lực của tôi để làm mọi thứ đều biến mất khi có tạp âm. Tôi ghét những thứ bị ô nhiễm, những điều không tinh sạch. Làm sao để tôi thoát khỏi thói quen đó.
- Hailee. Anh mang cho em pizza này.
Đôi khi tôi thấy Daniel phiền toái. Đôi khi tôi thấy sự cố gắng giúp đỡ và cố gắng không thấy áy náy và cố gắng không trở nên vô dụng của anh thật phiền toái, và tôi chần chừ không muốn đối diện với những thứ đó từ anh. Lòng tốt vô hạn của Daniel và sự kiên nhẫn dai dẳng chỉ làm cho tôi có nhiều cơ sở để so sánh nó với cơn đau đầu, và nhiều thật nhiều nỗi buồn. Tôi chỉ cảm thấy buồn, đôi khi tôi giả vờ là mình buồn, tự lừa phỉnh mình. Đôi khi tôi chấp nhận rằng mình trống rỗng và không còn cảm xúc, đôi khi lại không, tôi không nghĩ gì mà tiếp tục trông chừng, tắm và chơi với thằng bé. Nhưng hầu hết thời gian, khi tôi tỉnh dậy khỏi những cơn mơ ngắn ngủn và chạy trốn, mọi thứ quá tầm kiểm soát của tôi. Nhiều thông tin tràn đến đến mức tôi cảm thấy mình bị nhấn chìm. Không hiểu sao lại như thế, tôi cũng không hiểu mình nghĩ gì khi rạch vào lòng bàn chân. Tôi từng rạch cổ tay hồi trung học, nhưng đó chỉ là để khoe khoang, để chứng tỏ tôi nổi loạn, để lãng mạn hóa nỗi buồn của mình, để chứng tỏ rằng tôi cũng yếu đuối, tôi cần được che chở. Vị trí đội trưởng đội trống lúc đó không giúp tôi trông nữ tính trong mắt bọn con trai, và tôi thì lại khát được có một anh chàng. Đó là suy nghĩ ngớ ngẩn của tôi lúc đó. Dường như là tôi tự ném mình vào một trò roulette, thật ngẫu nhiên và chấp nhận tất cả kết quả. Không phải ai cũng có thể yêu tôi đúng cách. Daniel cũng vậy. Daniel.
- Em đang làm gì trong ấy thế? Peter bật ti vi to quá.
Tôi thấy những vết tương cà trên cổ áo Daniel, chắc là anh vừa ăn vội vàng ở cửa hàng đồ ăn nhanh nào đó cho đỡ đói từ chỗ làm rồi mới đến đây. Cũng không còn sớm nữa. Hoàng hôn đã buông tấm rèm màu hồng nhạt của nó xuống, và tôi bỗng cảm thấy buồn ngủ kinh khủng.
- Chúng ta ăn pizza ở đây rồi đợi chị Lily về nhé?
Đôi khi, tôi muốn giết Daniel.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top