2.
- Bốn cộng với ba bằng bao nhiêu?
- Bằng 6 hả dì? À bảy. Bảy cộng với tám là...
Da của thằng bé mỏng đến nỗi khi nó nằm trên giường với cái gối kê giữa lưng, tôi có thể nhìn thấy hai bên xương sườn của nó. Nó cầm quyển sách với những vết viết bút chì nguệch ngoạc, huyên thuyên nhẩm tính mà không thèm để tâm đến tôi. Nó say sưa trong thế giới mà nó tự vạch ra trong đầu.
- Dì ơi.
- Hôm qua con mơ thấy một ông bị tâm thần, ông ấy đuổi con rồi con chạy vào nhà bà. Dì đã bao giờ mơ thấy ông tâm thần như thế chưa?
- Dì chưa.
Dĩ nhiên là có chứ. Dĩ nhiên rồi. Tôi đã từng mơ bị rượt đuổi rất nhiều lần, và bao giờ tôi cũng không chạy thoát. Đó là một cảm giác không an toàn, cảm giác như tôi chưa từng có bất cứ người nào đến giải cứu trong mọi lần rượt đuổi như thế, và tôi không còn cách nào khác là choàng tỉnh dậy giữa đêm với lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Những cơn mơ bị rượt đuổi hay lẩn trốn cứ thế liên tiếp xảy đến trong khoảng thời gian tôi còn đang học trung học, hình như là năm giữa, khi bố rời khỏi nhà mãi mãi. Nhưng sự kiện đó cũng lâu lắm rồi. Tôi nói dối thằng bé vì không muốn phải giải thích nhiều với nó. Quyển sách trên tay tôi vẫn còn dở dang, một quyển tiểu thuyết diễm tình bi đát. Nhưng tôi không còn mong ước thầm kín nào hơn với nó là nhân vật chính chết hết, để chấm dứt mối bi kịch này. Tôi thật tàn nhẫn. Nhưng tôi nghĩ mình chẳng còn lựa chọn. Cảm xúc của tôi trơ cứng lại, dính liền vào với nhau, thành ra một đống hỗn độn đông đặc và nhiều khi kì dị. Giống như âm thanh trắng. Tôi không biết nên có cảm xúc gì vào một tình huống nhất định.
Daniel không biết về những vết rạch ở lòng bàn chân tôi. Tôi luôn đi một cái tất màu nâu sô-cô-la, và đã lâu chúng tôi không nói chuyện với nhau về bệnh tình của tôi. Tôi nghĩ anh bận, và tôi cũng cho phép anh quyền được bỏ quên tôi. Ai rồi cũng thế mà. Anh sẽ phải được tự do, tôi là người ràng buộc anh vào chính cái hố mình tạo ra. Nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm cho điều đó chứ? Ai làm cho bố tôi muốn ly hôn? Ý định không hoàn toàn là của con người, nhưng ít ra họ đã làm thế. Nó không giống như khi tôi cầm một cái khăn mùi soa lên. Khăn mùi soa không có cảm xúc, và nó không thể nào muốn rời khỏi bàn tay tôi. Người ta đã muốn đi, tôi không tài nào và không có quyền cầm nắm. Đó là một quy luật.
Có lẽ thằng bé đã chán làm tính. Nó bắt đầu ngồi chơi với những thẻ bài sưu tập được. Tôi cảm thấy chân mình hơi nhức, có lẽ lớp vải của tất chân quá thô ráp so với vết thương.
Tôi tự hỏi nếu như tôi cũng rạch vào bàn chân thằng bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top