Chương 5: Oan gia tương phùng
Mây và Huy vẫn giữ thái độ như nước với lửa như thế.
Mây thì vẫn lạnh lùng chẳng thèm để ý tới mấy lời độc mồm độc miệng , cũng như lờ đi những trò nghịch ngợm quái gở của cậu ta. Còn Huy thì vẫn vậy vẫn cứ thích trêu trọc Mây để được hả hê , thỏa mãn cái sở thích quái đản mỗi khi thấy Mây tức giận phồng má trợn mắt với cậu, rồi buồn bã ỉu xìu như bánh đa gặp nước mỗi lúc Mây không thèm nhìn, không thèm để ý đến cậu.
Xung đột cũng tới đỉnh điểm khi Huy gây ra sự việc vượt xa sức chịu đựng của Mây, cũng từ đây Huy đã thay đổi hẳn, không còn độc mồm độc miệng đả kích mây cũng không gây ra hành động gì quá đáng nữa.
Sự việc phải kể đến là trong một lần đá bóng cùng đám con trai không biết do vô tình hay cố ý mà Huy lại đá trái bóng về phía Mây.
- Mây, cẩn thận. Lũ trẻ hét lên khi thấy trái bóng đang lao đến phía Mây
- Vèo...
- Bụp...Một dòng ấm nóng chảy dọc theo mũi xuống miệng, cảm giác đau rát cả một bên mặt khiến Mây không kìm được nước mắt. Giờ đây đầu óc Mây rất trống rỗng cảm giác bây giờ là vô cùng đau đớn. Nước mắt hòa với máu chảy tèm lem khắp khuôn mặt.
Bọn trẻ xúm lại xung quanh đứa nào cũng rất sợ hãi.
- Tránh ra. Huy cũng chạy vội lại rẽ ra đám đông cậu tiến lại gần Mây, khi nhìn rõ mặt Mây trong đôi mắt cậu bây giờ chỉ còn lại sự hối hận vô cùng và nỗi đau đớn khó có thể nhận ra.
Huy cõng Mây chạy vội về nhà, cậu lấy khăn giúp Mây lau sạch nước mắt và cầm máu cho Mây, cũng may máu không chảy nhiều lắm. Giờ mới thấy một bên má của Mây đã đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp giờ cũng đang đong đầy nước như chỉ cần đụng vào là có thể vỡ ào ra.
Cậu hối hận lắm, nhìn thấy Mây thế này cậu không thể nào tha thứ cho cái hành động ngu xuẩn của mình được nữa, cậu làm nhiều điều quá đáng như vậy cũng chỉ mong Mây nhìn đến cậu, nói chuyện với cậu, hay chơi cùng cậu như các bạn khác thôi.
- Mây, em có đau không. Cậu nói với cái giọng chưa bao giờ dịu dàng như thế
- Òa... Mây ngước đôi mắt lên nhìn cậu rồi lại càng khóc to hơn, dường như khóc cho tất cả những ấm ức mà bao lâu nay Mây phải chịu
- Anh, anh sai rồi, em có thể đừng khóc được không. Cậu vừa nói tay chân vừa luống cuống lau nước mắt cho Mây, cũng không dám lau manh tay chỉ sợ Mây đau.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi, ai bảo em cứ luôn không để ý tới anh, không nói chuyện cùng anh, anh tức giận nên mới thế. Cậu cúi gằm mặt càng nói càng lí nhí
Mây đang khóc cũng bất ngờ cô bé không để ý tới cậu khi nào, có muốn nói chuyện cũng làm gì có chuyện gì để nói, chả hiểu trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì vậy.
Cậu cứ rối rít dỗ ngọt còn Mây thì vẫn cứ ngồi khóc như thế. Màn khóc lóc này diễn ra khá lâu cho tới khi người khóc cũng mệt, người dỗ cũng mệt mới thôi.
Sự việc cuối cùng cũng đến tai ông bà nội Huy, ông bà rất tức giận, ngay trong buổi tối hôm đó đã sách cổ Huy sang nhà Mây mang theo bao nhiêu bánh kẹo đường sữa tới thăm và xin lỗi Mây.
Vì ông bà đã đích thân tới, cùng với biểu hiện hối lỗi của cậu ta tối hôm ấy nên Mây cũng không còn giận những chuyện cậu đã làm nữa.
Kể từ hôm đó, Huy rất tích cực sang nhà cô chơi, chắc là để chuộc lại lỗi lầm chăng. Mặc kệ, miễn là cậu ta không gây sự nữa là tốt rồi.
Khi thì cho gà ăn cùng Mây, khi thì cùng cô nấu cơm, lúc thì dạy Mây mấy bài toán khó, dần dần mối tương giao của hai người đã chở nên thân thiết hơn rất nhiều
Đến cả đám trẻ trong làng cũng phải há hốc mồm kinh ngạc, mối quan hệ tưởng như nước với lửa cũng có lúc hòa hợp đến thế sao. Đúng là trên đời không có gì là không thể chỉ sợ bạn không dám thử.
Kỳ nghỉ hè cũng nhanh chóng trôi đi, đây phải chăng là kỳ nghỉ hè ý nghĩa nhất trong đời Huy, cũng là kỳ nghỉ hè có nhiều sóng gió đến với Mây nhất từ trước tới nay. Cả Mây và Huy tưởng như mất nhiều thứ nhưng hóa ra lại nhận lại những thứ có ý nghĩa trong cả cuộc đời mà sau này họ mới vỡ lẽ ra.
Tranh chấp, cãi vã, có lúc nặng lời với nhau, có những hành động ấu trĩ làm tổn thương nhau, nhưng đến cuối cùng thì những kết quả nó mang lại mới đáng được quan tâm.
Phải chăng những hành động đó chỉ là những chất xúc tác cho một tình bạn trong sáng tốt đẹp và có thể nào còn thăng hoa hơn thế
nữa.
Chỉ còn hôm nay nữa thôi, ngày mai là Huy phải quay về thành phố để bắt đầu một năm học mới rồi.
- Mây, mai anh phải về nhà rồi
- Mai anh phải về rồi sao. Chẳng hiểu sao khi nghe những lời này của Huy Mây cảm thấy lòng nặng trĩu trong đầu chả nghĩ ra phải nói câu gì ngoài câu hỏi nhat nhẽo lặp lại lời của Huy.
- Đúng thế. Huy cũng không khá hơn là mấy, mãi mối quan hệ của cậu và Mây mới tốt đẹp lên một chút lại đã đến thời điểm quay về thành phố rồi. Ước gì mình được sống ở đây thì tốt.
-...
- Mây, tặng em này, thứ này anh luôn đeo bên mình, khi nào nhìn thấy nó là như có anh đang bên cạnh em rồi, đừng buồn nhé, hè sang năm anh lại về chơi với em.
Huy nói rồi tháo chiếc vòng trên cổ xuống đeo cho Mây, chiếc vòng bằng bạc sáng loáng có gắn mặt ngọc màu xanh có khắc chữ Huy rất kỳ công cũng rất tinh tế.
- Cái này đắt lắm, mẹ sẽ đánh chết em mất. Mây nói trong sợ hãi Mây không thể nhận món quà quý giá thế này được
- Không sao, e cất đi là được, cái này ngoài chợ bán đầy không đắt đâu. Huy phải nói dối như thế Mây mới dám nhận.
- Thôi em vào ngủ đi muộn rồi anh về đây. Huy nói rồi cất bước nhanh chỉ sợ ở lại thêm một giây nhìn thấy khuôn mặt Mây cậu lại không nỡ ra đi.
Sáng ngày hôm sau, chiếc xe ôtô đó lại tới, lần này là tài xế về đón Huy lên tất cả đám trẻ đều ra chào tạm biệt Huy. Mây cũng thế đứng lẫn trong đám trẻ đến để chào Huy, Huy vẫn thế vẫn tiêu sái như ngày mới tới, không còn là huy chơi đá bóng thả diều cùng đám trẻ nữa. Huy hôm nay ngời ngời. Hoàng tử rồi lại quay về là hoàng tử thôi, sự thật đó không bao giờ thay đổi được. Cũng giống như Mây dù bà tiên có thương sót cho làm công chúa thì qua mười hai giờ đêm cũng vẫn phải quay về là nàng lọ lem thôi.
Huy chào đám trẻ rồi bước lên xe, chiếc xe chạy xa dần
- Tạm biệt. Anh sẽ trở lại sớm thôi.Quay đầu nhìn lại qua tấm kính Huy thầm nói với Mây.
- Tạm biệt. Nhìn theo chiếc xe chạy xa dần Mây sờ lên chiếc vòng đeo trên cổ rồi thầm nói với Huy.
Nào ai ngờ được lần chia tay này lại dài đến thế. Cả Mây và Huy đều không ngờ được rằng ngày hội ngộ của hai người lại là tận mười năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top