Chương 1
Cô là nữ chính.
Chính là nữ chính của 1 câu chuyện.
Nhưng cô không tài nào thảm hơn nữa...
Mái tóc cắt ngắn cũn cỡn.
Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh.
Cô bé nhỏ ôm cánh tay anh trai. Nước mắt thút thít hỏi anh.
" Sao anh trai khóc, có người bắt nạt anh trai đúng không !? Em sẽ đấm chết tên đó !"
" Không... Mình về nhà đi... Hôm nay em xem món ăn nấu có ngon không nhé"
Cô bé mãi không biết, tại sao anh trai lại biến mất...
Cô cố chấp kéo mẹ
" Mẹ, anh trai đẹp lắm. Sao lại nhợt nhạt thế này ạ ?"
Có tiếng to nhỏ.
" Nhi thân anh nhất... Nó không hiểu..."
Mọi người đều bảo cô không hiểu.
Nhưng cô biết... Mình mất anh trai rồi. Cô khóc lóc, cô đau đớn. Cô không hiểu sao anh chết. Nhưng cô biết... Có 1 kẻ tàn nhẫn.
...
Anh trai không phải anh trai.
" Hệ thống... Thật sự... Không thể không thể cứu mẹ sao ?"
" Sao cậu phải lưu luyến. Bà ta cũng chỉ là 1 NPC thôi. Hay chú trọng việc hủy hoại cốt truyện đi."
" Không thể... Tôi sao có thể hủy hoại cô bé đó...?"
Cô thích mùi của mẹ. Cô cũng thích mùi của anh. Rất ngọt...
Anh trai à... Em sẽ tìm anh. Em sẽ đưa anh về.
Mọi người đều không nhớ anh nữa. Nhưng cô thì không. Cô vén tóc. Mắt cười rạng rỡ.
" Anh trai ? Anh sao lại quen Hiền ?"
Anh trai không phải anh trai.
Anh trai đang hủy hoại mọi thứ. Ngay đây thôi, cô còn cảm thấy đồng cảm. Nhưng anh ta hôi quá... Như thể mùi quần áo ẩm ấy...
" Này..."
"Uyển... Nhi ?"
" Anh đang... Làm gì vậy ?"
Người đàn ông vừa xa lạ vừa thân quan ấy ngay lập tức giật nảy. Lắm khi cũng thật chớ trêu... Sao giống nhau mà anh trai dịu dàng còn gã thì khác biệt thế...
[ Hệ thống cảnh báo !!
Nữ chính Uyển Nhi đang tức giận vì bạn phá hỏng tranh của cô ấy !
Hãy mau chạy !]
Đôi mắt lười biếng của cô đảo một vòng. Miết lưỡi rìu nhỏ.
Ai tiếc rẻ cái tranh ấy chứ ?
Cô giết tên này sẽ có tên khác thay thế. Chẳng thà giật mặt nạ đi.
Cô bước đến, giật bảng điện tử. Tưởng chùng ảo mộng lại ngỡ ngàng nhận ra... Thứ đó có thể vươn tới.
" Mày hủy hoại đời anh tao. Thật sự ghét cay đắng tao à ? Vậy thì..."
Cô dẫm lên bảng điện tử bằng chân trần. Dáng vẻ điên cuồng nâng cao chiếc rìu.
Thiếu niên hoảng loạn giữ tay cô
" Anh xin em, Uyển Nhi... Đó là hy vọng về nhà của anh !"
" Nhà... Vậy anh có tư cách gì dùng cơ thể anh trai tôi !?"
Cô thét lên điên dại đẩy gã ta ngã xuống. Nước mắt bất lực. Cô như thể một thực thể đáng sợ. Khiến anh ta run rẩy...
Mẹ... Cha... Anh trai...
Mọi người ơi... Con không thấy mọi người. Vì sao của con đâu rồi !
"Mẹ ơi, mẹ, anh trai vì sao của anh biến mất rồi..."
" Vì hiệp sĩ mãi là hiệp sĩ... Không giữ trái tim hoàng tử đâu con..."
Giây phút ấy... Mẹ có biết mẹ khiến con hối hận ra sao không ạ ? Mẹ có biết con đã nguyền rủa bản thân như thể nào không ạ ?
Con ước đứa ngu ngốc kéo tay anh thốt lên rằng :
" Anh ơi, mẹ bảo anh là hiệp sĩ bảo vệ công chúa. Sẽ mãi mãi bên công chúa và giúp cô tìm hoàng tử. Vậy sao anh khóc ?"
" Vì anh trai em ngốc, không biết rồi đánh mất trái tim hoàng tử..."
Sao mày chưa chết ?
Con khốn !!!
Con ước rằng con đã giúp gì đó thay vì giết anh như thế.
Cô đến thành phố Hà Minh...
Con đường rất đẹp. Là mẹ cô dịu dàng chọn cho anh trai cô.
" Uyển Nhi kể mẹ nghe... Anh trai con thích hoa gì nhất nào ?"
"Dạ... Con không biết. Anh chỉ bảo hoa của con là anh yêu nhất!"
" Quả thật... Hoàng Duy ngoan sẽ thích nơi có hoa. Hà Minh là nơi đẹp"
Nhưng sau ngày hôm đó. Không ai nhớ cái chết của anh. Nhưng tên anh trai mỗi lần chết lại đến.
Nhưng từ lâu. Cô hằng năm vẫn đếm nơi này viếng anh.
Cô châm điếu thuốc. Khói mờ mịt. Bãi biển rì rào tiếng gió.
Hồi bé, anh trai rất yêu tiếng sóng. Nhưng cô từng suýt chết đuối. Rất sợ nước. Anh trai chỉ đành nghe tiếng sóng qua vỏ ốc. Dù thực ra là tiếng gió, anh dối mình vì cô...
Cô nắm chặt chiếc rìu vẫn nhỏ máu. Nhưng bất luận cô khoe nó ra ai cũng không thấy cô kì quặc. Thậm chí phớt lờ.
Sao vậy...?
"Cô là Uyển Nhi? Mời cô theo chúng tôi làm việc. Có người báo cáo cô đã mang theo rìu có máu đi khắp nơi dọa người, nghi ngờ cô giết người ."
Hả...? Còn không ai phàn nàn... Sao lại báo cáo ?
Cô cứ thế lên đồn.
Nước ở đây ngon phết. Nhưng có điều đá nhanh tan.
" Quả thật... Chiếc rìu này hoàn toàn có thể dùng để giết người. Thậm chí phân xác."
Cô đảo mắt.
" Là bố tôi tặng. Năm lên 10, tôi và bố mẹ đi lên vùng miền núi cao, người ta bán rìu. Ma xui quỷ khiến, tôi nằng nặc đòi nó. Về dọa mọi người. Nhưng xui xẻo, tôi nắm còn không chắc."
"Ừm... Vậy máu này là...? Máu gà, hôm qua Halloween sao ? Cầm đạo cụ dọa chút."
" Tạm bỏ qua cái rìu. Chúng tôi xin hỏi... Nửa đêm hôm qua ở đâu?"
" Tôi đi từ Đông Ninh. Tất niên hôm qua còn cần ngồi máy bay. Anh có thể kiểm tra. Thỏa thích rồi thì thả tôi ra."
Cô không đủ tuổi vị thành niên. Ba mẹ chắc chắn đến. Nhưng không trách mắng. Họ như hiểu tất cả. Choàng áo cho cô rồi lặng lẽ đi trong mưa.
Nếu không phải sớm biết họ đã quên cái chết anh trai. Cô đã tin họ đã sớm biết nguồn cơn mọi sự.
" Uyển Nhi ! Con còn chưa đi học à ?"
" Mẹ... Con đi sẽ sớm về."
Cô uể oải nắm cặp sách. Đây là năm học đầu tiên vào cấp 3 của cô. Lớp 10, phải... Môi trường mới
" Học sinh mới, em đi từ đây đến cuối dãy sẽ tìm ra lớp 10A8."
" Vâng."
Cô đáp dửng dưng với đàn anh. Tay lướt điện thoại.
" Nhân tiện hãy tắt nguồn điện thoại và đưa cho anh. Đây là đồ cấm. Cuối giờ anh sẽ trả"
Cô ngoan ngoãn tắt điện thoại. Như không quan tâm lời nói tiếp theo mà đi.
" Xin chào, cô tên Ân Kiều Chinh. Là giáo viên Toán, sẽ chủ nhiệm các em. Rất vui được gặp"
Cả lớp đều vui vẻ. Riêng cô bắt đầu nhìn ngó lung tung.
" À, cả lớp nghe đây. Trường chúng ta có 1 số quy tắc. Các em từ hôm nay trở đi phải tuân thủ nhé. Nghe cô đây:
1. Nếu trong lớp có người chết. Các em tuyệt đối tuân thủ. Nếu xảy ra hậu quả, không ai chịu trách nhiệm thay các em.
2. Để ý giờ người chết. Nếu giờ xấu, linh. Báo với hội tang lễ. Họ mang khăn xanh trên áo giống sao đỏ.
3. Tránh bạn ở chỗ xấu. Các em tất nhiên không muốn bạn mình phải chết ở chỗ xấu nhỉ ?
4. Ban tang lễ sẽ có người gọi hồn. Tuyệt đối không phá hỏng.
5. Ban tang lễ sẽ cử 1 học sinh trong lớp đặt vàng mã vào miệng bạn mất và buộc chỉ đỏ. Tuyệt đối không kháng cự hay làm sai. Đừng sợ. Bạn ấy là bạn của các em.
6. Nhớ để chân bạn hướng ra cửa. Đừng sợ nhé, cô tin các em.
7. Người nhà bạn sẽ đến sớm thôi. Đừng lo lắng và trả lời họ. Họ đang kích động vì cái chết.
8. Chỗ của bạn sẽ đặt bài vị và lư hương. Các em hãy nhớ thắp hương cho bạn nhé. Bạn ấy sẽ rất cảm kích sự yêu mến của các em.
9. Tuyệt đối nhớ, không gọi tên bất kì ai trong lớp có tang. Kể cả lớp khác.
Ấy... Cô quên mất. Các em cũng nhớ đốt lửa chô quan tài và đánh trống nhé. Vì quan tài bạn sẽ đặt trong lớp. Cô tin các em tự phân công được mà. Đừng để lửa hay tiếng trống tắt !
11. Không dại nếu đeo khan tang. Các em không tháo ra quá 44 phút nhé. Cũng đừng đùa nghịch để khan tang hỏng. Nếu yêu cầu ban tang lễ sẽ phiền toái đó.
Ừm... Vậy bài tập sẽ là học thuộc nội dung quy tắc này. Các em sẽ có 3 ngày nhé."
Cô vốn không cần lâu như thế. Cũng thật kì quặc khi náo thế giới này lại có thứ quy tắc này. Tiểu thuyết kinh dị à...
Vậy cô sẽ cân nhắc mang rìu, xà beng, súng hay dao vào lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top