Chap 3

CHAP 4

_Lớp 10-2_

Kim Namjoon đẩy cửa lớp bước vào, mọi sự ồn ào vừa diễn ra liền nín bặt, các học sinh trong lớp ai về chỗ ngồi người đấy. Lớp trưởng hô lớn:

- Cả lớp đứng dậy chào thầy

- Chúng em chào thầy ạ.

Namjoon gật đầu, học sinh sau đó cũng ngồi xuống ngoan ngoãn hướng mắt lên bục giảng.

- Chắc các em cũng biết thông tin có giáo viên mới về trường mình dạy rồi chứ

Nói rồi Namjoon hướng ánh mắt ra phía cửa gọi:

- Thầy Kim, thầy mau vào đi.

Kim Seokjin từ nãy đến giờ cứ đứng ngoài cửa hai tay vò vào nhau không thôi, hít thở liên tục để lấy lại bình tĩnh. Trước đó cũng đã làm gia sư và thực tập ở các trường nhỏ nhưng vì lần đầu tiên được dạy ở ngôi trường lớn thế này, còn được làm chủ nhiệm một lớp nữa nên anh không thể không lo lắng.

"Jinie đừng lo lắng quá, cún con của bà luôn giỏi và đáng yêu, dù ở bất cứ đâu mọi người cũng sẽ  quý cháu"

Seokjin nhớ bà, nhớ tới lời động viên từ bà làm anh dễ chịu hơn rất nhiều. Anh bước những bước tự tin vào lớp đến đứng cạnh Namjoon:

- Chào các em, thầy tên Kim Seokjin từ hôm nay sẽ thay cô Lee gắn bó với lớp ta, mong rằng thầy cùng các em sẽ tạo nên những khoảng thời thanh xuân ý nghĩa và cố gắng đưa cả lớp mình đỗ đại học 100% nhé.

...

- Vâng ạ

Các bạn học sinh chán nản đáp lại một cách mệt mỏi

- Vẻ mặt chán nản đó là sao đây. Xốc lại tinh thần học tập cho tốt sắp thi cuối kì rồi, ai mà cảm thấy uể oải thì tiết sau tôi cho chạy 3 vòng sân nhé, vận động một chút mới tỉnh táo được.

Bị Namjoon nhắc nhở mấy câu mà cả lớp không ai bảo ai tự động ngồi thẳng lưng tư thế nghiêm chỉnh mắt mở to như sẵn sàng tiếp thu tất cả kiến thức không xót một chữ.

" Sao giống huấn luyện quân sự thế, nhìn mấy đứa trẻ tái mét mặt lại kìa, cái tên to xác này nói chuyện với ai cũng khủng bố vậy à, cứ làm người khác phải sợ hắn mới chịu, khó ưa"

Seokjin liếc tên đồng nghiệp bên cạnh, khoé môi giật giật. Bất chợt Namjoon quay sang nhìn anh, làm anh giật mình vội thu cái nhìn phán xét lại. Hắn vỗ vai chúc anh dạy học vui vẻ rồi bước ra khỏi lớp, nhường lại không gian cho anh làm quen với các bạn học sinh của mình.

- Ai là lớp trưởng lớp mình nhỉ

- Dạ là em, Park Jimin ạ

- Oh, cậu bạn Mochi này

Seokjin vui mừng khi gặp lại cậu bé đáng yêu đã chỉ đường cho anh ở sân bóng rổ, nhìn sang bàn bên cạnh Jimin cũng có một gương mặt quen thuộc

- Còn cậu bạn lạnh lùng cũng ở đây nữa, chúng ta có duyên quá.

- Em tên Kim Taehyung không phải tên Lạnh Lùng

Cả lớp khá bất ngờ trước màn "nhận người quen" của 3 người Seokjin-Jimin-Taehyung, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ cùng với sự tò mò. Seokjin cảm nhận bản thân vui hơi lố nên cũng nghiêm túc chở lại

-  Để làm quen với các thành viên trong lớp mình và cũng tiện kiểm tra sĩ số luôn thầy sẽ bắt đầu điểm danh nhé

-Sim Min Ah - Có ạ

- Kang Seojoon- Có

- Park Jimin, Kim Taehyung thầy đã nhớ tên

-...

-...

- Jeon Jungkook...

- Jeon Jungkook là bạn nào nhỉ?

Seokjin gọi 2 lần cũng không thấy ai trả lời

- Jungkook chưa tới ạ, lớp mình sĩ số 27 thiếu mỗi Jeon Jungkook, hiện tại có 26 bạ..

Jimin đang nói với Seokjin thì ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân hối hả

_ Bịch...bịch_

_Cạch_

Cửa lớp học được đẩy ra cậu bạn học sinh mặc bộ đồng phục trông có chút xộc xệch, tóc rối bung lên như vừa chui từ trận ẩu đả nào đó về hớt hải vừa thở vừa nói

-Thưa thầy, em xin lỗi, do ngủ quên nên em đến muộn

- Oh, em là Jeon Jungkook?

- Vâng chính là em ạ

Jungkook từ nãy giờ cứ cúi gằm mặt xuống, tóc mái loà xoà cả vào mắt, khép nép đứng ở trước cửa lớp hai bàn tay bấu chặt vào nhau sợ hãi

- Lần sau đi học đúng giờ nhé, vì là ngày đầu nhận lớp nên hôm nay thầy không phạt, nhưng sẽ không có lần sau đâu.

- Em cảm ơn thầy

Jungkook cúi người cảm ơn Seokjin rồi đi về chỗ ngồi của mình.

_Reng reng_

Chuông báo nghỉ trưa đã điểm các học sinh ùa ra khỏi lớp tạo nên khung cảnh ồn ào náo nhiệt. Kim Namjoon đi tới căng tin dành cho giáo viên mua một miếng bánh sandwich và hộp sữa dâu ăn tạm,hắn không thấy đói nhưng cũng không thể bỏ bữa trưa được. Mua xong Namjoon định chọn bàn gần đó ngồi nhưng lại thấy cuối dãy bàn có một Kim Seokjin đang ngủ, bên cạnh là vỏ hộp mì vứt chỏng chơ. Namjoon bước đến ngồi xuống cạnh Seokjin, hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để anh không bị giật mình tỉnh giấc. Ở góc căng tin có một người ngủ say, một người lặng lẽ ngồi cạnh dùng bàn tay che phần nào ánh sáng của đèn hắt vào mắt người kia. Họ cứ như thế từ lúc căng tin người ra vào nhộn nhịp đến lúc căng tin chỉ còn lại hai người họ.

" Không biết em đang mơ gì, nhưng ta mong đó là điều hạnh phúc. Chỉ cần Seokjin hạnh phúc, ta sẽ ở đây để bảo vệ giấc mơ của em"

____________

Các lớp tan hết chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại làm nhiệm vụ trực nhật. Hội lớp 10 quét dọn nhanh chóng cho có lệ rồi cắp cặp chuồn mất vì chiều nay không có tiết học chính nên họ chỉ mong rời trường càng sớm càng tốt. Còn lại lớp 10-2 vẫn sáng đèn

- Taehyung, đi tập bóng rổ tiếp thôi.

Park Jimin lau bảng xong quay về bàn mình lấy cặp rồi gọi với cậu bạn Taehyung đang chăm chú làm bài

- Mày đi đi, nay tao còn phải làm nốt bài, mai tao tập bù

- Ok, vậy tao đi đây... Mà này Jungkook cậu không định về à?

Đáp lời Taehyung xong Jimin nhìn về góc lớp Jeon Jungkook vẫn đang gục mặt ngủ.

- Đi tập đi, lúc tao về sẽ gọi cậu ấy dậy

Park Jimin rời đi, hiện tại trong lớp chỉ còn Taehyung và Jungkook.

- Ưm... Sữa chuối... Mình muốn thật nhiều sữa chuối

Tiếng nói mớ của Jungkook làm Taehyung phải rời ánh mắt đang chăm chú vào trang sách để hướng về phía cậu

- Nói mớ linh tinh cái gì thế, Jeon Jungkook tỉnh dậy đi, cậu ồn ào quá làm tôi không tập trung được gì cả.

Kim Taehyung khó chịu với tiếng lải nhải đòi "sữa chuối" cùng cái miệng chu chu nhai chóp chép của Jungkook làm phiền , cậu đi tới lay Jungkook dậy

Bị đánh thức Jungkook ngước gương mặt ngái ngủ lên, gió từ phía cửa sổ thổi vào lay động tóc mái để lộ đôi mắt to tròn của cậu.

- Mắt cậu...

- Oh, mắt tớ kì lắm hả? Nó bé như hạt đậu ấy nên tớ hay để tóc mái dài che nó đi

Jungkook vội rũ tóc mái của mình xuống loà xoà chắn tầm mắt cười cười nhìn Taehyung

" Mắt cậu ấy thật đẹp, lấp lánh và trong veo như chứa cả giải ngân hà vậy"

Nghĩ thế nhưng cậu bạn Kim Taehyung lại chẳng nói ra được thành lời, chỉ có thể đáp lại bằng những từ cộc lốc:

- Không, tên nào nói mắt cậu bé như hạt đậu thế? Mắt cậu to đùng kia mà. Đừng để mái nữa cứ loà xoà trông ngứa mắt chết được.

Jungkook gật đầu, cậu cười tươi nhìn Taehyung, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, lấp lánh và xinh đẹp như nụ cười của Jeon Jungkook. Kim Taehyung cảm tưởng như thời gian đang ngưng đọng, để tâm trí cậu lưu lại nụ cười của Jungkook, để trái tim cậu bị đôi mắt to tròn kia trói chặt.

Thấy Taehyung cứ chăm chú nhìn mình làm Jungkook bối rối

-Sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm thế, mặt tớ dính gì à?

Bị phát hiện, Kim Taehyung lộ ra vẻ mất tự nhiên hắng giọng:

- Miệng cậu... Miệng chảy đầy ke kia kìa..

Nói rồi Taehyung quay về bàn mình thu dọn đồ xong cầm cặp rời khỏi lớp để lại một Jungkook mặt đỏ rực như trái gấc vì xấu hổ, cậu lấy tay quệt quệt mép mình rồi bỗng nghĩ tới gương mặt đẹp như tư tượng tạc của Taehyung bất giác mỉm cười ngây ngốc.

Bạn nhỏ Jeon Jungkook là đang thích thầm hội trưởng hội học sinh - Kim Taehyung. Dù biết rằng bản thân mình chỉ là ngọn cỏ ven đường làm gì có cửa mà với được mây nhưng thôi kệ, cậu thích Taehyung quá rồi biết sao giờ. Người ta hay nói tình cảm thời đi học là đẹp nhất, không tạp niệm không toan tính, chỉ cần trái tim rung động là đủ. Jungkook cũng nghĩ thế, với cậu tình yêu thanh xuân là thứ đáng trân trọng kể cả đó là tình đơn phương. Không phải tình cảm và sự quan tâm âm thầm nào cũng được đối phương để ý, vậy nên Jungkook chọn giữ cho riêng mình mảnh cảm xúc này.

- Ê Jei Keiiii

Đang đắm chìm trong tưởng tượng về Kim Taehyung, Jungkook giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, không cần nhìn ra cửa cũng biết là ai

- Ê Jei Hope

Người đang bám vào cửa lớp đưa cái đầu cắt kiểu undercut thò vào bên trong gọi Jungkook là Jung Hoseok, hai người họ là bạn nối khố của nhau. Hoseok có gương mặt và nụ cười thật sự toả nắng, là mặt trời nhỏ chạy bằng cơm của Jungkook. Cậu hay gọi Hoseok là Jei Hope hoặc Hobi vì với Jungkook, Hoseok là Tiểu Hy Vọng .Trong bầu trời tuổi thơ tràn ngập mây mù và giông bão may mắn thay vẫn le lói ánh mặt trời ấm áp giữ được nụ cười hồn nhiên của Jungkook.

- Chiều nay không có tiết, đi ăn tokbokki xong ra biển chơi đi

- Oke, ông bao tôi bữa này nhá. Tại tôi không có tiền

Jeon Jungkook nghe 3 từ "không có tiền" được phát ra từ Jung Hoseok mà cơ miệng không ngừng giật giật.

- Ừ không có tiền, ông chỉ đeo nguyên "miếng đất" lên cổ tay thôi.

Hai đứa bạn thân cứ tôi một câu ông một câu huyên náo dọc dãy hành lang cho tới tận sân trường, đến khi họ đi khuất dạng mới đem sự yên tĩnh trả lại như lúc trước.

Nắng buổi trưa thường gay gắt, cũng chẳng có gió mấy, tạo thành không khí oi bức ngột ngạt vốn có của đầu hạ. Khoảng sân trường tĩnh mịch không tiếng động chỉ còn nghe tiếng xào xạc do sự va chạm nhè nhẹ của những tán lá. Nhưng sự nắng nóng của mặt trời dần bị dải mây mù kéo tới nuốt chửng, gió cuộn từng cơn lồng lộng thổi mang theo cả mùi nồng của đất báo hiệu cơn mưa giông chuẩn bị ghé qua, cũng báo hiệu cho một điều chẳng lành chuẩn bị ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top