Mang riêng trong mình một nỗi sợ
Là vì yêu anh em bất chấp tất cả.
Sợ bàn tay em quá nhỏ, đến một lúc nào đó sẽ tuột mất tay anh. Bàn tay em lạnh giá sao sưởi ấm được trái tim anh, nó như đóng băng, mất cảm giác với mọi thứ nhưng nỗi-đau-thì-không.
Sợ tim anh quá nhiều chỗ chống mà em không thể lấp đầy. Dù tim anh chia thành nhiều ngăn nhưng chỗ cho em thì không đâu? Rồi một ngày nào đó sẽ có 1 người khác lấp đầy nó mà không phải là em.
Sợ thời gian trôi nhanh anh quên mất đường về với hạnh phúc bé nhỏ, quên mất em, quên mất kỉ niệm, và quên mất luôn rằng mình-đã-từng-yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top