chương đầu

-Xin chào chủ tịch!-Tất cả mọi người đều cuối chào trước vị cô nương đang ưỡn ngực vênh mặt lên mà đi này!Các nhân viên nam liếc nhìn với ánh mắt thèm thuồng cô đến mức nào!Một body ba vòng chuẩn mực một khuôn mặt tựa như thiên thần giáng trần ,nghĩ tới thôi cũng đủ ham muốn ấy thế mà cô đã có chủ rồi mới đau chứ !

-A...chồng ơi!hihi mình đi ăn nha!vợ xong việc rồi!-Cô chạy tới chỗ anh vui cười quàng lấy cổ anh

-Đợi anh xíu anh làm xong rồi mình đi ăn nhé!-Anh xoa đầu cô mĩm cười quay sang gõ máy tiếp

-....chán quá!-

Vẻ mặt chán nản đành bước tới sofa dành cho khách ngồi đợi anh

Thật là trẻ con quá!Nếu cô cứ đợi như vậy thì ông trưởng phòng bị đuổi là cái chắc vì giao anh quá nhiều tài liệu làm cô không thể đi ăn cơm sớm với anh!

(Au:tội người nào là cấp trên của ảnh)

3 phút sau

-Xong chưa!lâu quá đi 3 tiếng rồi đấy anh tính ăn cơm với đống tài liệu lun à!-Cô giận dỗi giật tay áo anh

-Bảo bối!anh gần xong rồi đợi anh!-Anh tiếp tục gõ máy mà chỉ mới 3p thế mà cô nói là 3 tiếng rồi!thật là vợ anh người ngoài nhìn vào không biết cô còn cái bộ mặt làm nũng với chồng thế này!

-Chồng ơi!....lâu.......em sẽ kêu không cho phòng anh công việc nữa nhá!-

-Ngoan...anh cũng phải làm việc chứ làm vậy không công bằng cho mọi người, em hiểu không ngoan đi nào nếu không muốn anh đòi nhận thêm tài liệu để làm!-Anh vừa xem tài liệu vừa nói vừa an ủi cô

'Ơn trời!chỉ có chồng chủ tịch mới trị được thôi!tháng này không phải tăng ca nữa !yeah vị cứu tinh!'ai trong công ty cũng nghĩ vậy

-Vâng.......-

30 phút sau
Chỉ có anh mới làm cô đợi lâu hơn 30 phút thôi bình thường chỉ cần trễ 10p thôi là hủy hết!đúng là lợi hại khâm phục quá!><

-Chồng ơi....lâu.....-Cô bước lại mè nheo anh giả bộ như sắp khóc

-Được rồi!đi nào!-Anh lưu tài liệu xong ngồi dậy khoác tay cô đi

-Đi thôi!-Cô hớn hở

Nụ cười cho anh là nụ cười tự nhiên nhất từ trước tới giờ nếu có giao tiếp với khách hàng luôn là những điệu cười giả tạo góp vui không thì mặt lạnh như băng chả có cảm xúc

-Mình ăn gì giờ vậy ta?-Anh bước tới mở cửa xe hơi cho cô bước vào

-Tùy em!anh ăn gì cũng được!-Anh xoa đầu cô

-Hmm....vậy qua nhà em gái em ăn ké nha !nó nấu ngon lắm luôn á!-

-Ừ!- Anh khẽ cười

-Hihi...mà dạo này công ty bên kia có nói gì từ khi anh chuyển qua bên em không?-

-Họ chỉ chúc mừng thôi!còn kêu qua bên đó nhớ làm nở mặt nở mày cho bên này!-

-Phải chúc mừng chứ anh có người vợ vừa xinh vừa giỏi vậy mà muốn cũng không được đâu!Làm chồng của Hoa Thiên Đan này là diễm phúc trời cho anh ák-

-Anh may mắn cưới được em!Bảo bối!-Anh dùng tay xoa đầu cô

-Ăn cơm!ăn cơm!-Cô hô to ,nhìn anh cười vui vẻ

Tới nhà Tuyết

-Ting~ting-Cô nhấn chuông cửa ngó nghiêng ngó dọc xem trong nhà có ai

-Ra liền!-Tiếng vọng của Tuyết từ trong nhà

Tuyết ra mở cửa cho hai người

-Có việc gì kiếm em vậy chị!-

-À thì hôm nay tiệm cơm đóng cửa ruk nên cho vợ chồng chị ăn ké nha!-Cô nắm lấy tay tuyết như đag cầu xin

-Vâng thưa chủ tịch !-Tuyết khẽ cười

-Hihi!ăn cơm!ăn cơm!-anh khẽ cười! vợ anh ngây thơ thật!ai biết cô còn cái bộ mặt làm nũng thế này nếu không phải người trong công ty thì còn lâu mới biết!anh không biết mình lấy đúng người hay không nữa !anh thích một người có thể cho anh sự ấm áp khi ở bên nhưng còn cô......

Bước vào nhà

-Chào chị vợ!-Nhân ngồi trong bàn ăn ngước ra chào cô

-Ý !em chồng !-Cô bay lại khóa cổ anh ,cười vui vẻ

-A!đau !-Nhân cố gắng giật tay cô ra nhưng không được vốn cơ thể anh đã yếu còn cô thì mạnh như "trâu"ý

-Đan !thôi nào!-Anh bước tới quát lớn ra vẻ mặt khó chịu

-Vâng ạ!-Cô thả tay ra mặt buồn hiu bước ra phòng khách

-Không ăn nữa!không muốn ăn nữa!-Cô lẫy quay mặt ra cửa sổ khóc

-Đừng chướng nữa Đan!-Anh đi tới trước mặt cô

-Anh đừng quát lớn tiếng với chị vậy được không?Chị ấy tính trẻ con vậy thôi chứ chị ấy không muốn làm bị thương ai đâu!-Tuyết đẩy anh ra lau nước mắt cho cô

-Chị nín đi mà nha!-Anh không hiểu tại sao rõ ràng cô làm sai với chồng Tuyết nhưng Tuyết không nói này nọ mà vòn mắng anh chứ!khó hiểu!-

-Thôi nào mọi người !có gì âu chuyện bình thường mà chi ấy mỗi lằn qua đây điều giỡn vậy nên em quen ruk anh đừng la chị dâu vậy!-

-Mọi người ăn đi chị xin phép!-Cô chạy ra ngoài cổng

-Đan!Anh xin lỗi!-Anh chạy tới nắm tay cô lại rồi quàng tay qua ôm vai cô

-Không phải lỗi anh tại sao anh phải xin lỗi !em làm mất vui thế thôi!-Cô gỡ tay ra cố gắng giẫy giụa

-Anh sai anh xin lỗi!vợ tha lỗi cho anh đi bảo bối!-

-Tha đấy lần sau bắt nạt em nữa là em méc Tuyết trừng trị anh đấy!-Cô quay lại ôm anh,mĩm cười

Ôi giồi mẹ ơi :v giận tưởng ghê lắm chồng nói xin lỗi là tha liền chứ người khác nhá no never

-Ừ!Bảo bối!-

-Anh coi kìa!em thấy giống hai đứa con nít đang dỗ nhau chưa kìa !ai mà nhìn ra hai người này gần 30 tuổi rồi chứ!-Tuyết cười nói vào tai Nhân

-........-

-Anh cũng thấy vậy!Vợ ơi anh muốn em lẫy anh đi!lẫy đi!-Nhân làm nũng với tuyết làm cho mắt của cô giật lên giật xuống không ngừng

-Lẫy hả !hiu hiu chồng kì quá à!-

-Thôi mà !cho hun cái đi!lẫy hoài cũng được!-Nhân chu mỏ ra liếc liếc cặp vợ chồng Đan Minh đang nóng mặt

-Hun ák !thôi ngại lắm!-

-Hai đứa thôi đi nhá!-Cô ra vẻ tức giận

-Ahihi !ai bảo nhây với em chi em nhây lại thôi mà!-Nhân nhìn cô bằng ánh mắt xấu xa che miệng cười nham

-Hai đứa....-

Kết quả là cô chửi trò mèo bắt chuột với Nhân và Tuyết suốt 30 phút ,còn anh thì lủi thủi trong bếp làm cho xong mấy món ăn Tuyết đang nấu dở

-Thơm quá!mùi gì vậy?-Cô ngừng lại trồm người xuống bếp hửi

-Đan!lại đây!-Anh nhìn cô ra hiệu lệnh

-Gì ak !-Cô chạy vèo tới ôm anh mắt ngó vào nồi cà ri anh đang nấu

-Em nếm thử coi vừa chưa?-Anh đưa một muỗng thức ăn đút cho cô

-Nhâm..nhâm..ngon quá!-

-Chồng em nấu ăn ngon quá cơ luôn ấy!-Anh cười xoa đầu cô !nhìn cô ngoan ngoãn thế này làm anh thấy sự vui tươi nơi cô!có lẽ anh cũng đã sớm thích cái tính trẻ con này của cô rồi.

-Nhìn anh ra dáng nội trợ quá ai như chị dâu đụng vô chi có nước cháy bếp ,rửa chén thì bể luôn nguyên dàn không thích hợp với việc nấu ăn đâu!đeo tạp dề là chuyện không thể!-Nhân nói xiên xỏ ra vẻ chọc tức

-Tên kia!hôm nay chị sống chết với ngươi!-Cô chơi trò rượt đuổi với Nhân lần hai(au:sức sống tràn trề ghê)

-Anh có vẻ giỏi trong nấu ăn nhỉ ?chị em trước giờ chưa khen ai nấu ngon ngoài em cả !anh chắc là trường hợp siêu đặc biệt luôn!-Tuyết nêm thử món anh làm khuôn mặt thích thú

-Cảm ơn em!-

-Trước giờ chị em tính trẻ con thế đấy !vô tư vô lo ..vậy nên em nhờ anh giúp chị ấy trưởng thành hơn nếu không chị ấy chỉ biết dựa vào anh thì không hay nhất là chuyện bếp núc!-

-Ừ anh biết rồi!-

-Uk-

Sau khi nấu xong

-Em à vào ăn đi này !-Any bưng đồ ăn lên bàn

-Chồng...woa nhìn ngon quá!-Cô ngồi vào bàn ngay ngắn theo phong cách quý sì tộc chứ không chồm người lên nhìn lấy khen trải lên chân

-Em ăn đi cho nóng!Mọi người cũng ăn đi!-Anh bới cơm cho cô ,gắp đồ ăn cho cô

-Vợ ơi!đút anh ăn đi!-Nhân làm nũng với Tuyết

-Anh lớn rồi còn đút ăn gì nữa!-Tuyết lắc đầu

-Anh còn nhỏ lắm nên em đút anh ăn đi vợ !-

-Được rồi ....a- Tuyết múc cơm đút cho anh ăn

-.....em cũng muốn vậy !đút em ăn đi chồng!ăn !ăn!ăn-Cô nắm tay áo anh làm nũng

-Vợ ngốc!đây này!-Anh cốc đầu cô một cái rồi đút cô ăn

-Vâng....nhâm....nhâm!-Cô ngồi xoay người về anh

Sau giờ ăn

-Chúng ta về công ty thôi nào !-Anh mặc áo khoác vào

-Vâng!-Cô lẽo đẽo theo anh

-Chị về nhá Tuyết Nhân !-Cô vẫy vẫy tay rồi nắm tay áo anh đi xuống thang máy

-Chồng à! ......-Mặt Tuyết hơi căng

-Gì thế vợ....nhâm nhâm-Nhân vừa ngậm bánh bao vừa xem đá bóng

-Anh coi anh bày thế này em chỉ vừa dọn xong mớ hỗn độn của chị với anh bây giờ lại bày nữa!-Tuyết giận đi vô trong phòng

Anh đi theo

-Anh xin lỗi mà!vậy đi nha anh dọn dẹp nhà trong vòng 1 ngày nhá!-

-.......-

-Một tuần!một tuần anh sẽ dọn dẹp nhà cửa rồi dẫn em đi chơi nha!-Anh ra vẻ nài nỉ

-Được rồi!nói là phải làm đó!-

-Xin hứa!không bao giờ thất hứa đường đường là CEO của một tập đoàn lớn không thực hiện được lời hứa với bảo bối thì làm sao lãnh đạo người khác được!-

-Ừ chồng ngoan vợ thương!-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top